Chương 4

Tôi nhìn bàn tay to lớn của Thịnh đang nắm chặt lấy tay mình, như thể cậu sợ rằng trong một giây phút nào đó tôi sẽ đổi ý và quay đầu bỏ chạy ngay vậy. Kể từ lúc ra khỏi bữa tiệc Thịnh đã không nói gì cả, cậu ấy có vẻ khá vội vàng nhưng vẫn bước từng bước điềm tĩnh để tôi có thể bám sát theo. Tôi hơi lưỡng lự muốn dừng lại, muốn quay trở về phòng trọ nơi chỉ có bốn bức tường, nhưng bước chân vẫn vô thức tiến về phía trước, như thể lý trí của tôi đã bị bỏ lại ở bữa tiệc phía sau.

Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong không một bóng người. Chúng tôi bước vào, không gian nhỏ hẹp càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự gần gũi giữa mình và Thịnh. Cậu đứng bên cạnh tôi, đôi vai rộng và vững chãi tỏa ra một sức hút khó tả. Tôi khẽ lén liếc nhìn cậu qua tấm gương trên tường thang máy, một gương mặt trẻ trung có chút bầu bĩnh, ánh mắt thâm trầm và đôi môi dày hơi mím lại như đang giấu một điều gì đó.

Tôi lại nhớ tới hình ảnh Thịnh khi còn là cậu học sinh cấp ba có chút ngông nghênh, bất cần, luôn bị so sánh với người anh trai hoàn hảo của mình. Lúc ấy, tôi chẳng bao giờ để tâm đến cậu, chỉ xem Thịnh như một cậu bé hư hỏng, nổi loạn. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi không còn là cậu bé ngày nào, mà đã là một người đàn ông  trưởng thành mà tôi không có quyền phán xét.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ 8 tám. Thịnh nhẹ nhàng kéo tôi ra ngoài, dẫn tôi qua hành lang dài, nơi mỗi cánh cửa đều im lặng như đang giấu kín những câu chuyện riêng. Cậu dừng lại trước một cánh cửa, lấy chìa khóa từ túi áo và mở ra.

Bên trong là một căn phòng vô cùng rộng rãi và sang trọng với ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh khôi nằm ngay giữa phòng, còn cửa sổ lớn thì mở ra ban công, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm.

Tôi chợt khựng lại, đứng nơi ngưỡng cửa. Một thoáng chần chừ dâng lên trong lòng. Tôi không hiểu vì sao mình lại ở đây, không hiểu vì sao mình để Thịnh dẫn mình vào căn phòng này. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Thịnh quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Cậu bước tới, bàn tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, như cắt đứt mọi liên kết giữa tôi và thế giới bên ngoài.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, một khoảng không yên tĩnh bỗng chốc bao trùm lấy cả hai chúng tôi. Thịnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng ẩn sau đó là một ngọn lửa âm ỉ,  tôi có chút bối rối vì không ngờ cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt này, nó hơi đáng sợ, bởi có lẽ nó được phát ra từ người trong suốt bữa tiệc đều toát ra sự tích cực.

“Chị có mệt không?". Thịnh hỏi, giọng cậu vẫn trầm ấm, pha chút quan tâm thường thấy. Tôi khẽ gật đầu, cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì, Thịnh bất ngờ dồn sát tôi vào cánh cửa phòng, đôi mắt cậu như ánh lên một tia sáng khác lạ, mạnh mẽ và không còn sự ngây thơ quen thuộc. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức khiến tôi thấy khó thở.

"Em đã đặt phòng trước." Thịnh nói rất khẽ, giọng cậu vô cùng bình thản, như thể tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của cậu: “Em nghĩ đêm nay sẽ dài… và chị cần một nơi để nghỉ ngơi.”

"Nhưng chị có biết..." Cậu cúi xuống thì thầm vào sát tai tôi, tông giọng trầm thấp hơn hẳn: "Em không muốn dừng lại ở việc đưa chị đến đây và nghỉ ngơi."

Tôi im lặng, đôi tay vô thức nắm chặt lấy gấu váy. Trái tim tôi đập mạnh, như muốn nổ tung lồng ngực, không phải vì sự hồi hộp của một cuộc hẹn hò, mà vì sự mâu thuẫn đang dâng lên. Tôi biết mình không nên ở đây, biết rằng mọi chuyện đang đi quá xa… Nhưng ánh mắt của Thịnh, sự gần gũi của cậu, và nỗi cô đơn bủa vây lấy tôi, tất cả như đang kéo tôi vào một vòng xoáy mà tôi không thể thoát ra.

Thịnh không để tôi kịp nói thêm điều gì. Cậu chộp mạnh lấy bả vai tôi, nhanh và dứt khoát như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì thì bàn tay cậu đã luồn qua sau eo và thô bạo kéo tôi ép chặt vào người cậu. Khi tôi vẫn chưa thôi thảng thốt thì đôi môi cậu đã áp xuống môi tôi, hung hăng cắn mút lấy môi tôi đến nỗi tôi không thể bình tĩnh để thở bằng mũi, thỉnh thoảng cổ họng không thể kìm nén phát ra những tiếng rên đến xấu hổ.

Nụ hôn ấy không phải là sự dịu dàng mà tôi mong đợi, nó giống như một ngọn lửa, mãnh liệt và cháy bỏng, như thể Thịnh muốn cuốn phăng đi mọi rào cản giữa chúng tôi. Tôi hơi choáng váng, trái tim đập mạnh, một phần vì bất ngờ, phần khác vì sự gần gũi quá đỗi bất ngờ này. 
Tôi gồng mình, hai tay khẽ đẩy Thịnh ra trong nỗ lực yếu ớt. Nụ hôn của cậu ấy quá mãnh liệt, quá bất ngờ, và tôi cảm giác mình đang lạc vào một cơn sóng cảm xúc mà bản thân không hề chuẩn bị. Tôi cố lấy lại nhịp thở, ngước mắt nhìn cậu.

"Thịnh, dừng lại đi..." Tôi lắc đầu thì thảo: "Như này...không ổn..."

Nhưng Thịnh không rời khỏi tôi ngay lập tức. Ánh mắt cậu tối lại, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu, nhưng không còn là vẻ thân thiện, gần gũi như ban nãy. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc sảo và thấu hiểu đến đáng sợ.

“Chị muốn dừng lại... vì vẫn còn thích anh Giang, đúng không?”

Câu nói của Thịnh như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi khựng lại, toàn thân cứng đờ. Lời cậu thốt ra quá thẳng thắn, quá trực diện, cậu ấy biết rồi? Biết từ khi nào chứ? Tôi hoảng sợ vô cùng bởi thứ tình yêu tôi dành cho Giang mà bị ai đó phát hiện thì tôi sẽ mất tất cả.

“Không phải...” Tôi rối rít lắc đầu, nhưng chợt nhận ra giọng nói của mình lại mất đi sự chắc chắn.

Thịnh bức ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Chị không cần phải che giấu điều đó với em. Em biết chị vẫn còn nhìn anh ấy... ngay cả tối nay, ánh mắt chị luôn dõi theo bọn họ.”

Tôi muốn phản bác, muốn phủ nhận tất cả, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như bị mắc một miếng thịt chặt cứng. Tình yêu của tôi không được người tôi yêu biết đến nhưng lại bị phát hiện và vạch trần bởi người chẳng liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top