Chương 3

Chẳng biết ly rượu vang đã cạn trên tay là ly thứ bao nhiêu nữa, tất cả còn đọng lại trong tôi là chút dư vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, như thứ cảm xúc đắng ngắt đang len lỏi trong lòng. Nhìn Hồng Giang và Thu Diệu đứng cách đó không xa, họ vẫn đang tay trong tay vui vẻ nói chuyện với từng vị khách, dù suốt cả một ngày dài đã thấm mệt nhưng trên gương mặt hai người vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, trái tim tôi lại không thể kìm nén được mà nhói lên đến nỗi khiến mình khó có thể thở nổi.

Nhưng biết trách ai bây giờ, cuối cùng tất cả cũng là do tôi mà. Biết trước kết quả là vậy nhưng vẫn cố chấp, vẫn hi vọng phép màu sẽ xuất hiện.

Tôi chán chường thở dài, ánh mắt vô thức lướt qua khung cảnh bữa tiệc. Đám đông vẫn đang rộn ràng với những câu chuyện không dứt, một vài cặp đôi đang mải mê khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương, ánh mắt họ âu yếm nhìn nhau khiến tôi bất giác lại cảm thấy ghen tị.

Và rồi hướng nhìn của tôi vô tình dừng lại ở vị trí cách chỗ tôi đang ngồi hơn mười mét, nơi đang tụ tập mấy chàng trai trẻ đứng nói chuyện với nhau. Nhưng với mối quan hệ của Giang và Diệu thì mấy cậu trai đó chắc chắn không phải công an, bộ đội thì cũng là cậu ấm con ông này bà nọ. Trong nhóm người nổi bật nhất chắc là Thịnh, có lẽ vì chiều cao khá nổi trội cùng gương mặt với đường nét cực kỳ mềm mại và có chút ngọt ngào. Cách cậu ta nói chuyện cũng rất thân thiện và chuyên nghiệp, đúng là phong thái của những năm học cấp ba và bây giờ hoàn toàn khác bọt.

Chẳng biết từ khi nào mà ánh nhìn của tôi lại chỉ chăm chăm vào Thịnh nhưng tôi chắc chắn mình không có ý đồ gì mờ ám hết, chẳng qua cậu ấy quá mức nổi bật khiến người ta phải để ý tới mà thôi. Có lẽ đúng như mọi người đồn, kỷ luật trong quân đội có thể khiến con người ta thay đổi, ánh mắt Thịnh hiện tại rất hoà nhã, nụ cười lúc nào cũng in đậm trên môi khi trao đổi với người khác khiến cậu dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người.

Bỗng nhiên, như có một sợi dây vô hình kết nối, hoặc do cái nhìn của tôi quá tọc mạch, Thịnh bất ngờ ngước mắt về phía tôi. Đôi mắt cậu sắc bén, chạm thẳng vào ánh nhìn của tôi, một cái nhìn đối diện đầy bất ngờ. Tôi khẽ giật mình, tim bỗng chốc lỡ nhịp, cứ như thể bị bắt gặp đang làm điều gì không đúng. Tôi vội vàng cúi mặt nhìn xuống ly rượu vang trên tay, đôi mắt lảng tránh một cách vụng về, nhưng bằng trực giác tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy dõi theo mình, cảm giác như thể cậu ấy đang dò xét xem tôi có đang thậm thụt làm điều gì sai trái không vậy.

Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, chậm rãi nhưng dứt khoát. Thịnh đã kết thúc cuộc trò chuyện với nhóm người và đang đi chuyển về phía tôi. Tôi lại cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy ly rượu, như thể cố bám víu vào một điểm tựa mong manh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Cậu ta đang đến gần hơn, từng bước một, và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh tôi.

Thịnh không nói gì cả, cậu ta chỉ lặng lẽ với lấy một chiếc bánh quy socola ở bàn tiệc và đưa lên miệng nhai. Bầu không khí giữa chúng tôi trầm lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng cậu đang nhai bánh.

"Chị đang nghĩ gì thế?". Thịnh bất ngờ cất tiếng, giọng trầm và ấm áp, phá tan sự im lặng giữa chúng tôi.

Tôi giật mình, hơi ngập ngừng đáp: "Chị có nghĩ gì đâu."

"Thật ạ?" Thịnh vừa hỏi vừa lơ đãng bỏ nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng nhai.

Tôi quay sang cười gượng gạo hỏi lại: "Sao em lại hỏi chị như vậy?"

Thịnh không nhìn tôi, cậu ta khẽ đăm chiêu giây lát rồi đáp: "Tại em thấy chị có chút không vui vẻ nên em nghĩ chị đang có những muộn phiền không thể nói ra."

Tôi có chút sững người, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, cố vơ tạm một cái lý do nào đó để phủ nhận: "Chị rất bình thường mà nhỉ, chắc do chị hơi say say rồi đấy."

"Thật ạ?". Thịnh nghiêng đầu, ánh mắt cậu như xoáy sâu vào tôi, như thể cậu ta đã biết tỏng lời nói dối của tôi. Tôi cảm tưởng như mình đang bị dồn vào chân tường vậy, như thể tôi sợ cái cây tình cảm mà tôi dành cho Hồng Giang bị cậu ta phát hiện.

Khi tôi vẫn còn đang chần chừ với câu trả lời của mình thì Thịnh lại tiếp tục lên tiếng: "Chị... đang cảm thấy cô đơn sao?"

Câu hỏi ấy như một mũi kim nhọn xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên. Cô đơn ư? Đúng vậy, tôi đang cô đơn, hơn bao giờ hết. Những năm tháng trôi qua, tôi dường như đã quen với sự cô độc này, nhưng ngày hôm nay, khi đối diện với niềm hạnh phúc của người mình thầm yêu, nỗi buồn nản ấy như nhân lên gấp bội, siết chặt lấy tôi.

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Bàn tay tôi khẽ run lên khi Thịnh bát ngờ đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang đặt trên bàn. Ngón tay cậu ấm áp, đầy chắc chắn, nghịch ngợm miết một đường lên lòng bàn tay tôi như thể muốn dùng hành động để thay cho những lời muốn nói. Một cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống kèm theo đó là cảm xúc rối ren không ngừng dâng lên.

Tôi đã là người trưởng thành để đủ hiểu biết về sự động chạm của Thịnh là có ẩn ý gì, thế nhưng lòng tôi lại đầy một mớ hỗn độn, không biết có nên rút tay mình lại không.

Trong lúc bối rối tôi lại mở miệng hỏi: "Khi nào Thịnh tốt nghiệp?"

Động tác nghịch ngợm của cậu bỗng dừng lại, có lẽ không ngờ tôi lại đổi câu chuyện sang một chủ đề chẳng liên quan đến bầu không khí giữa hai đứa.

Thịnh ngập ngừng mất vài giây rồi đáp: "Khoảng giữa tháng sau ạ."

"Nhưng chị thật sự muốn hỏi về vấn đề này sao?"

"Chị không biết nữa..." Tôi lắc đầu và vô thức rút tay mình lại.

Nhưng sau khi nói xong tôi lại thầm trách mình đã đưa câu chuyện vào ngõ cụt như thế này.

Khi tôi tưởng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc thì giọng nói trầm khàn của Thịnh như một lời thì thầm lướt qua bên tai tôi: "Nếu chị không muốn một mình đêm nay... Em có thể đi cùng chị. Chỉ là... hai người cùng quên đi cảm giác cô đơn trong một đêm thôi."

Lần này không còn những lời bóng gió nữa mà đánh thẳng trực tiếp vào câu chuyện mà cậu ta muốn truyền đạt khiến tôi không còn cách nào để đánh lạc hướng.

Tôi ngước lên nhìn Thịnh, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, như thể đó là một sự thấu hiểu, một sự cám dỗ mà tôi không thể dễ dàng từ chối. Lý trí của tôi muốn bước lùi lại, muốn từ chối sự gần gũi này. Nhưng trái tim tôi, nỗi cô đơn trong tôi, lại khao khát một chút hơi ấm, dù chỉ là thoáng qua trong đêm nay.

"Em có hiểu biết rõ những lời mình đang nói không!". Tôi cúi đầu, cảm nhận những ngón tay ấm áp của Thịnh đang chạm vào da thịt mình.

"Em hiểu mà!". Giọng nói của cậu ta rất nhẹ nhàng như một làn gió ấm thổi nhẹ qua mang tai tôi. Không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng, chỉ còn những nhịp thở chậm rãi mà tôi cảm nhận rõ bên cạnh mình.

"Nếu vậy...". Tôi bối rối đến nỗi không thể nói lên lời, chỉ khẽ dùng ngón cái trỏ của mình chạm lại vào tay cậu.

Thịnh không đáp, khẽ mỉm cười. Không có sự vội vàng, không có sự thúc ép. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan vào nhau, ấm áp và kiên định. Tôi để mặc cậu dẫn mình bước qua những dãy bàn, qua ánh đèn lấp lánh và những tiếng cười rộn ràng phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top