Chương 2


Sau khi lễ kết hôn kết thúc, tôi đã định ra về, nhưng lại bị Hồng Giang và Thu Diệu níu kéo giữ ở lại để tham gia một buổi tiệc nhỏ vào buổi tối. Vốn dĩ tôi muốn từ chối vì tôi chẳng thể nào tiếp tục trực diện với vợ chồng họ, nhưng trước sự nài nỉ nhiệt tình của hai người, tôi đành ngậm ngùi đồng ý.

Bữa tiệc được tổ chức trên sân thượng của khách sạn, nơi diễn ra đám cưới. Không còn sự ồn ào náo nhiệt như đám cưới ban sáng, không khí lúc này nhẹ nhàng, ấm cúng với những dây đèn lấp lánh chiếu sáng, những ngọn nến thơm dịu dàng được bố trí khắp nơi, hòa quyện cùng những chiếc bánh ngọt và trái cây tươi mát. Tất cả tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa thanh thoát.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hồng Giang và Thu Diệu cùng nhau thi vào Học viện Cảnh sát Nhân Dân ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông. Sau bốn năm học tập cùng nhau, họ trở thành sĩ quan cảnh sát giao thông. Khoảng hai năm sau khi chạy đôn chạy đáo để được điều chuyển về Thái Nguyên, họ mới kết hôn. Vì vậy, bữa tiệc này chủ yếu là bạn học đại học và đồng nghiệp của hai người, còn tôi và một cậu bạn nữa tên Hoàng Thái, là những người bạn học từ thời cấp ba hiếm hoi xuất hiện.

Những kỷ niệm xưa cứ ùa về, tôi nhớ lại những ngày còn học cấp ba, khi đó Hoàng Thái và Hồng Giang là đôi bạn thân nổi tiếng trong trường. Chính sự thân thiết ấy đã giúp Hồng Giang yêu Thu Diệu, còn Hoàng Thái cũng đem lòng yêu cô em gái nhỏ hơn hai tuổi của Diệu, Thu Nga.
Nhưng khác với những người bạn xuất sắc này thì tôi chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Tôi thậm chí còn không thể thôi trầm trồ trước đám cưới hoành tráng, sang trọng của Giang và Diệu. Và cũng chẳng đủ tự tin để có thể giao tiếp với mọi người trong bữa tiệc, bởi tôi biết rõ khoảng cách giữa tôi và những người ở đây.

"Lài!" Bỗng nhiên Diệu đi đến cạnh tôi, nhẹ nhàng chạm lên vai tôi nói: "Cảm ơn cậu vì đã đến chung vui với vợ chồng tớ!"

Tôi gượng gạo cười đáp: "Đám cưới của hai cậu đương nhiên tớ phải đến rồi, thậm chí không mời tớ vẫn đến đấy nhé!"

Khi tôi đang cảm thấy có chút rối ren vì không biết nên nói gì với Diệu thì may mắn nhìn thấy cô em gái của Diệu là Thu Nga đang thân mật tay trong tay với Hoàng Thái đi đến. Tôi vội vàng nói to, đổi chủ đề để tạo dựng ra một câu chuyện khác: "Nga sắp đi thực tập năm cuối đúng không em?"

Cô bé gật đầu, lễ phép đáp: "Dạ vâng ạ!"

"Thế là lại sắp có một giáo viên mới rồi đấy!"

Hoàng Thái cầm ly sâm panh đưa về phía tôi, chen miệng vào hỏi: "Thế cô giáo Lài định khi nào mời cỗ bọn tớ đây?"

Ánh mắt của vợ chồng Giang Diệu và cô em Thu Nga cũng sáng lên, đầy tò mò chờ đợi câu trả lời. Tôi cười gượng, cố giấu đi sự lúng túng đáp: "Tớ cũng đang mong chờ lắm đây!"

"Nhưng tính ra, bọn tớ vẫn chưa gặp người thương của Lài đâu đấy nhé!"

"Thế á?" Tôi trả lời qua loa rồi nhấp một ngụm rượu lớn để lảng tránh câu chuyện này đi.

Đột nhiên, không khí ấm cúng của bữa tiệc bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở nhẹ nhàng và một bóng dáng lướt qua, khiến cả đám đông phải quay lại nhìn. Đó là một chàng trai rất trẻ, cao ráo và điển trai, với dáng vóc khỏe khoắn và thần thái vô cùng tự tin. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, từng đường may ôm gọn lấy thân hình vững chãi. Quần âu đen sắc nét và đôi giày da bóng loáng hoàn thiện một vẻ ngoài lịch lãm, đầy cuốn hút. Mái tóc đen tuy đã được vuốt keo cẩn thận nhưng đã có vài lọn tóc bung xuống, như thể cậu ta vừa rời khỏi một hành trình dài, nhưng sự thiếu hoàn hảo ấy lại làm nổi bật một nét phóng khoáng có chút ngọt ngào.

Chàng trai trẻ lướt mắt nhìn vào đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó. Vì tất cả mọi người đều đang chăm chăm nhìn vào mình nên có lẽ cậu ta thấy ngại. Khẽ nở một nụ cười gượng gạo để lộ hai chiếc răng khểnh trông rất duyên.

Đôi mắt cậu trai lạ dừng lại phía đám người chúng tôi đang đứng, nụ cười trên môi cậu ta lại càng thêm rạng rỡ khiến tôi không thể đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Cậu ta lướt qua đám đông, cố gắng đi nhanh về hướng này. Khi tôi đã ngờ ngợ ra điều gì đó thì Hồng Giang đang đứng bên cạnh lại vội vã đi về hướng cậu thanh niên rồi đưa tay khoác vai lấy cậu trai đó một cách thân mật, giọng nói vừa hân hoan lại có chút trách móc: "Sao giờ mới đến hả cái thằng này?"

"Em xin lỗi, tại bây giờ gần tốt nghiệp rồi nên xin phép về khó lắm!". Cậu thanh niên cúi đầu, vẻ mặt có chút tội lỗi nhưng nụ cười xinh đẹp đó vẫn không hề biến mất, khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu.

Thu Diệu nhẹ nhàng vỗ vai Hồng Giang rồi nói sang cậu trai trẻ: "Về được với anh chị là tốt rồi, thế em đã gặp bố mẹ và ăn uống gì chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Khi tôi vẫn chưa kịp định thần thì Hoàng Thái lại đi lên nói lớn: "Là Thịnh đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp đấy!"

Thịnh vội vã đưa tay bắt lấy tay của Hoàng Thái, niềm nở đáp: "Em chào anh Thái!"

"Anh nghe bác Lam bảo em cũng đang học ở Học viện Cảnh sát đúng không?"

"Dạ vâng ạ, ngành phòng cháy chữa cháy ạ!"

"Úi chà, là một chú lính cứu hoả! Đúng là gia đình công an nhỉ! Nhưng các bác chịu cho em theo ngành này hả?". Hoàng Thái tỏ ra khá bất ngờ hỏi.

Hồng Giang lên tiếng đáp thay: "Có ai chịu đâu, nó tự đăng ký tự thi vào nên chẳng cấm cản nổi."

Hoàng Thái thấy vậy bèn trêu chọc: "Chú police cứu hoả đẹp trai như thế này có khi lại đốt cháy trái tim người ta luôn ấy chứ!"

Thịnh nhe răng cười hì hì, đôi mắt đen láy sâu thẳm bỗng nhiên dừng lại phía tôi, ánh nhìn ấy như có một sức hút lạ kỳ khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Cậu ta dường như chẳng để ý đến sự ngượng ngùng của tôi mà tiếp tục nhìn chòng chọc như thể muốn tỉ mỉ quan sát từng lỗ chân lông trên mặt tôi vật. Hồng Giang tinh ý nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi, bèn hỏi: "Lài còn nhớ Thịnh không?"

"A... tớ nhớ chứ!" Tôi vội đáp, có chút lúng túng.

Không phải là tôi không nhớ ra Thịnh là ai, chỉ là tôi mới gặp Thịnh có một vài lần trong những năm học cấp ba thôi, trong ký ức của tôi thì hồi đó Thịnh cũng khá nổi tiếng trong mấy vụ tình trường, tính cách cũng khá ngỗ nghịch, chẳng thể nào so sánh được với người anh trai hoàn hảo của mình. Có vài lần Hồng Giang nhờ tôi kèm Thịnh học bài, vì thái độ nhởn nhơ của cậu ta khiến tôi không có thiện cảm tốt lắm. Vì chưa từng thật sự để tâm về Thịnh nên tôi không có chút tưởng tượng nào về cậu ấy, chỉ là với khí chất mà hiện tại Thịnh mang đến thì tôi chẳng có tư cách gì để phán xét.

Bỗng dưng Thịnh tiến tới trước mặt tôi, đôi mắt cậu tròn vo đen hoắm như một lỗ đen muốn cuốn đối phương vào bên trong, cậu giơ tay ra thân thiện chào hỏi: “Em chào chị, lâu rồi mới gặp lại chị Lài!”

Tôi chững người hơn một giây rồi vội vàng bắt lấy tay Thịnh, tỏ ra niềm nở đáp lại: “Chị cũng vậy, Thịnh giờ trông khác xưa quá, thiếu chút nữa là chị không nhận ra rồi đấy!”

“Đến sông núi còn phải thay đổi chứ huống chi là con người hả bạn Lài!”. Hoàng Thái ngó vào nói.

Tôi bực mình đá thật mạnh vào chân cậu ta khiến Hoàng Thái khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng chỉ dám cười hề hề để xoa dịu bầu không khí, tôi cũng tiện thể rút tay mình lại và lùi về sau một bước rưỡi. Thật sự tôi rất muốn ra về nhưng vẫn chưa tìm được lý do nào thích hợp và cảm giác như tôi vẫn còn rất vương vấn nụ cười rạng rỡ của Hồng Giang… thật sự quá hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top