Chương 12
"Thịnh...". Tôi cất tiếng ngăn cản nhưng lại nhỏ như hơi thở, ý định cự tuyệt bị nén lại trong lòng chẳng đủ sức thoát thành lời. Tôi muốn đẩy cậu ra xa, muốn vạch rõ ranh giới mong manh giữa chúng tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa động đậy, bàn tay Thịnh đã nhẹ nhàng giữ lấy eo tôi, hơi ấm từ da thịt cậu như một dòng chảy âm ỉ, len lỏi qua từng lớp phòng bị trong tôi.
Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp, dịu dàng như một lời ru, nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh khôn khéo, không cho phép phản kháng: "Từ bây giờ đừng vì bất kỳ ai trong suy nghĩ mà đẩy em ra, được không?"
Tim tôi khẽ lỡ nhịp. Lời cậu không chỉ là một câu nói, mà như một mũi dao được mài sắc, chậm rãi nhưng chính xác, đâm thẳng vào những ý niệm tôi cố giấu kín. Tôi đứng đó, hoàn toàn sững người, Thịnh biết thứ tình cảm không đúng đắn tôi dành cho anh trai cậu, nhưng cậu ấy nói điều đó vào lúc này không giống như cách cậu thông cảm cho tôi vào đêm đầu tiên giữa cả hai, mà bây giờ nó giống như một lời đe doạ đầy tinh tế, một lời nhắc nhở sắc bén khiến tôi phải tự giác an phận.
Lồng ngực tôi chợt căng cứng, một nỗi sợ mơ hồ thoáng qua. Thịnh, người tôi luôn nghĩ là dịu dàng và ngọt ngào, bỗng trở nên bí ẩn, mang một sức mạnh áp đảo khiến tôi không biết phải đối mặt ra sao. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu, vẫn là sự dịu dàng nhưng không khoan nhượng, như một dòng nước xiết dưới vẻ yên bình bề mặt.
Tôi hít sâu, cố lấy lại một chút kiểm soát, nhưng bàn tay cậu vẫn giữ chặt eo tôi kéo sát người mình, không ép buộc, chỉ đủ để nhắc nhở rằng tôi không có đường lui.
Có lẽ nhận ra nỗi hoang mang chưa kịp giấu đi trong mắt tôi, Thịnh khẽ nới lỏng vòng tay. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn sâu trong đó là sự tinh tế đầy chủ ý. Đôi mắt cậu nhìn tôi, sâu thẳm và dịu dàng, giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ như hơi thở: "Chị, em biết mình hơi vội, em hiểu... Chúng ta cần thời gian, đúng không?"
Lời cậu tựa như tiếng thủ thỉ đầy thấu hiểu, như muốn xoa dịu nỗi căng thẳng đang chực trào trong lòng tôi. Nhưng cũng chính giọng điệu đó, tôi lại nghe ra một sự áp đặt êm ái, một lời khẳng định rằng dù có lùi lại một chút, cậu vẫn sẽ không cho tôi cơ hội để trốn thoát.
Thịnh nhìn tôi một lần nữa, cẩn thận chú ý từng trạng thái trên gương mặt tôi rồi mới từ từ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay. Từng cái động chạm đều rất cẩn thận và chắc chắn như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy vậy. Chỉ trong chốc lát cả người tôi đã bị Thịnh đùn đẩy cho nằm xõng xoài ra giường.
Nhìn người đàn ông vạm vỡ đang phủ trên người mình khiến tôi cảm xúc trong tôi rối rắm vô cùng, tôi cũng không biết rõ mình đang lo lắng điều gì nữa. Tôi không muốn đẩy Thịnh ra nhưng cũng không muốn những động chạm sâu sắc như hiện tại.
Trong lúc tôi vẫn còn đang mê man trong những dòng suy nghĩ hỗn tạp thì Thịnh đã cúi xuống, cậu chậm rãi hôn nhẹ lên môi tôi. Những ngón tay tinh nghịch cũng chẳng biết từ đâu đi đến miết mạnh lấy bàn tôi. Đó là một nụ hôn rất hiền hoà và ôn nhu nhưng lại cực kỳ dai dẳng.
Tôi đờ đẫn mở mắt ra thì không khỏi giật mình thảng thốt khi phát hiện đôi mắt của Thịnh không hề nhắm lại. Cậu đã quan sát hết mọi thứ khi hôn tôi, con ngươi đen thăm thẳm đó như muốn cuốn tôi vào bên trong khiến tôi ngạt thở.
Biết mình đã bị phát hiện, Thịnh cũng không tỏ ra bối rối như tôi tưởng, đôi môi cậu từ từ lướt xuống cổ, hơi thở của cậu gấp gáp và nóng bỏng liên tục phả vào da thịt tôi. Bàn tay còn lại khẽ khàng cởi từng cái cúc ra để mở đường cho đôi môi đi xuống.
Tôi thẫn thờ đối diện với trần nhà trống rỗng, rốt cuộc thì mình có đang làm đúng không, tôi thừa biết tình yêu mà mình dành cho Hồng Giang vẫn đang cứng đầu chiếm một chỗ trong tim, và chính điều đó khiến tôi sợ hãi đến tột độ. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Thịnh và cả đứa con của chúng tôi, sợ mình sẽ phá vỡ tất cả. Tôi tự thấy mình thật đáng kinh tởm, giống hệt những gì mợ tôi đã nói.
"Lài!" Tiếng nói của Thịnh khiến tôi giật mình, cậu đang nằm trên ngực tôi và ngước nhìn lên như một con mèo. Cậu tỏ ra nũng nịu: "Chị phải nhìn em chứ!"
Tôi bối rối, vô thức đưa tay xoa lên mái tóc được cậu chuẩn bị kỹ càng vào buổi sáng với lớp gôm vẫn bám chắc trên tóc. Thịnh rời khỏi bầu ngực đi xuống bụng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của đôi môi trên rốn mình. Tiếng thủ thỉ của cậu khẽ vang lên: "Vì con mà chúng ta mới có thể đến bên nhau!"
Tôi cắn chặt môi, cảm giác cắn dứt cứ len lỏi khắp tâm trí tôi. Tôi cố gắng kiềm chế để mình không vỡ oà trong lúc này, đưa tay nâng mặt của Thịnh lên để ngồi dậy, mở miệng nói một yêu cầu như đang muốn lấp liếm cho tội lỗi của mình: "Để chị cởi áo cho em!"
Thịnh tỏ ra khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu quỳ hai chân trước mặt tôi, hai tay buông thõng, ngực ưỡn về phía trước chờ đợi tôi thực hiện những lời nói của mình.
Tôi run rẩy đưa tay chạm lấy chiếc cúc đầu tiên nằm ngay dưới xương quai xanh của cậu, và rồi là từng cái cúc tiếp theo cho đến cái cuối cùng. Tôi không dám ngước nhìn Thịnh nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn xét nét của cậu. Cậu bình tĩnh cởi chiếc áo sơ mi màu hồng, vô ý vứt xuống giường. Để lộ bộ ngực lồ lộ như một tấm phản lớn, săn chắc, khoẻ mạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, làn da cậu như phát sáng, mềm mại và mịn màng, càng khiến tôi thêm phần lo lắng, căng thẳng khi phải đối diện với sự gần gũi ấy.
"Lài!". Thịnh vừa khẽ thủ thỉ rất nhẹ vừa nắm lấy tay chạm lên ngực mình, tôi chợt rùng mình khi những đầu ngón tay của mình đang chạm lên nước da trần nóng hổi của cậu.
Tôi đưa mắt rưng rưng nhìn Thịnh, một cảm giác nghẹt thở khi trực diện với gương mặt cậu. Bỗng dưng Thịnh như một con hổ đè sấn tôi xuống giường, hít lấy hít để má tôi, hổn hển van nài: "Chạm vào em đi, chạm thật nhiều vào người em đi!"
Vừa nói cậu vừa túm lấy cánh tay tôi khoác lên cổ mình, những động tác mãnh liệt sau đó của Thịnh khiến tôi trong vài khoảnh khắc dường đã quên đi mấy suy nghĩ đang ăn mòn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top