Chương 10
Sau khi cả hai rời quán cà phê, tôi cứ nghĩ Thịnh cũng đi taxi đến đây giống như tôi, nhưng không ngờ cậu lại rút chìa khóa xe từ túi áo, bước về phía chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đang đỗ ngay ngắn dưới ánh nắng ngay trước cửa quán cà phê. Tôi khựng lại một chút, lòng dâng lên cảm giác ngượng ngùng lẫn chênh vênh. Chiếc xe ấy quá sang trọng, quá xa lạ với thế giới của tôi, một giáo viên bình thường với những tháng lương ít ỏi.
“Chị lên xe đi.” Thịnh mở cửa ghế phụ, quay lại nhìn tôi với ánh mắt trấn an. Không để tôi từ chối, cậu tiếp tục nói, pha chút chọc ghẹo: “Đừng lo, em không bán chị sang Trung Quốc đâu!"
Tôi khẽ cười rồi gật đầu bước vào trong xe. Không gian bên trong thoang thoảng mùi hương da cao cấp hòa cùng chút nước hoa nam tính của Thịnh, khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi không nói gì, ánh mắt cố định nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Thịnh lái xe điềm tĩnh, đôi tay cầm vô lăng đầy chắc chắn, nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt cậu liếc qua phía tôi, như muốn kiểm tra xem tôi có ổn không.
Khi đến bệnh viện, Thịnh nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe rồi cùng tôi bước vào trong. Cậu không rời tôi nửa bước, mọi giấy tờ, thủ tục đều được cậu chủ động xử lý. Điều đó khiến tôi không biết nên cảm ơn hay cảm thấy áp lực.
Đứng trước cửa phòng siêu âm, tôi vô thức siết chặt quai túi, cảm giác lo lắng dâng trào như cơn sóng không cách nào kiềm lại được.
“Chị không cần lo!”. Thịnh bất ngờ nói, bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi: “Em sẽ vào cùng!”
Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, bối rối đáp: “Không cần đâu, em đợi ở ngoài cũng được mà...”
“Không sao đâu!”. Cậu cắt ngang, giọng nói trầm ấm nhưng không cho tôi cơ hội từ chối. Thịnh bước lên nói nhanh với y tá gì đó, rồi quay lại mỉm cười với tôi: "Đừng lo lắng, có em đây rồi!"
Lời động viên của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng, dù chẳng biết khi có kết quả siêu âm cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Tôi chậm rãi bước vào phòng siêu âm, ánh sáng trắng từ những bóng đèn trần khiến tôi phải chớp mắt vài lần để quen với không gian. Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ nghiêm túc nhưng cởi mở, chào tôi và Thịnh với nụ cười nhẹ.
“Chị hãy nằm lên giường khám, thả lỏng người ra nhé!”. Bà ấy nói, ánh mắt thoáng liếc sang Thịnh đang đứng gần cửa.
Tôi ngần ngại nhìn Thịnh, lòng dấy lên cảm giác bất an. Bàn tay tôi vô thức siết chặt quai túi xách, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Thịnh đã bước lại gần, gật đầu với bác sĩ rồi quay sang tôi: "Đừng ngại!"
Tôi nuốt khan, cảm thấy mặt nóng lên vì sự có mặt của cậu trong tình huống này. Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thịnh, tôi biết mình không thể chối từ. Tôi tháo túi xách ra, cẩn thận đặt xuống ghế, sau đó làm theo lời bác sĩ, ngồi xuống mép giường khám.
“Chị cần cởi áo từ bụng trở xuống để tôi có thể siêu âm chính xác hơn.”. Bác sĩ nói bằng giọng chuyên nghiệp.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngập ngừng kéo vạt áo sơ mi lên, lộ phần bụng dưới. Động tác ấy dường như còn khó khăn hơn tôi tưởng khi Thịnh đang đứng đó. Nhưng trước ánh mắt của bác sĩ và sự im lặng của Thịnh, tôi không còn cách nào khác, đành mở ba chiếc cúc áo dưới.
Thịnh vẫn đứng yên một bên, ánh mắt dán chặt vào sàn nhà như để tránh làm tôi khó xử. Nhưng tôi biết, sự hiện diện của cậu vẫn đang bao trùm cả căn phòng.
Bác sĩ lấy một tuýp gel trong suốt, bóp nhẹ một lượng lên bụng tôi. Cảm giác mát lạnh từ chất gel khiến tôi giật mình, nhưng không có thời gian để bận tâm khi đầu dò siêu âm đã được đặt lên bụng.
Trên màn hình trước mặt, một hình ảnh nhỏ nhắn bắt đầu hiện ra. Bác sĩ tập trung điều chỉnh thiết bị, giọng nói đều đều: “Đây rồi. Phôi thai đã được sáu tuần tuổi. Đây là nhịp tim của em bé này!”
Tôi tròn mắt nhìn hình ảnh lờ mờ trên màn hình, như không tin nổi rằng sinh linh bé nhỏ ấy đang tồn tại trong cơ thể mình. Trái tim tôi thắt lại, một cảm xúc lạ lẫm nhưng mãnh liệt dâng tràn.
Thịnh đứng ngay bên cạnh, hơi nghiêng người về phía màn hình. Tôi quay sang nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu chăm chú, không chớp. Trong đôi mắt ấy, tôi không chỉ nhìn thấy sự ngạc nhiên mà còn là một nỗi xúc động sâu sắc mà tôi chưa từng thấy ở cậu.
“Thật sự… đây là con em?”. Thịnh thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng đầy cảm xúc.
Bác sĩ khẽ gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy. Mọi thứ đều ổn định. Chúc mừng hai người!”
Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể quay đi, cảm giác như từng lời nói ấy đều khắc sâu vào trái tim mình. Khi bác sĩ kết thúc buổi siêu âm, bà cẩn thận lau sạch lớp gel trên bụng tôi, sau đó in ra tấm ảnh siêu âm nhỏ.
Bác sĩ vừa gõ một hàng thông tin trên máy tính và in ảnh siêu âm ra, nói: “Đây là hình ảnh của em bé. Ngoài ra, tôi sẽ viết giấy khám thai chi tiết để anh chị tiện theo dõi.”
Thịnh nhanh chân bước tới nhận lấy tập hồ sơ từ tay bác sĩ. Tôi ngước nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu sáng bừng lên, chăm chú nhìn bức siêu âm cùng với giấy khám.
Tôi chẳng biết mình nghĩ gì nên quay đầu chậm rãi bước ra khỏi phòng trước. Thịnh vội vàng bước đi theo tôi, tay cậu vẫn cầm tập giấy khám thai và tấm ảnh siêu âm vừa được bác sĩ đưa cho.
Không khí ngoài hành lang bệnh viện có chút lạnh, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch tạo nên một cảm giác vắng vẻ kỳ lạ.
Thịnh đi song song với tôi, cậu không nói gì cả. Gương mặt có chút trầm tư, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh nhỏ trong tay như muốn khắc ghi từng chi tiết mờ nhòe ấy vào tâm trí. Tôi len lén liếc nhìn cậu, tự hỏi cậu đang nghĩ gì.
Tấm ảnh siêu âm ấy, đối với tôi, là một biểu tượng thiêng liêng của một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể mình. Nhưng khi thấy cách Thịnh nâng niu nó, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác phức tạp.
“Chị có muốn xem lại không?”. Câu hỏi của Thịnh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi lắc đầu, giọng lí nhí đáp: “Không cần đâu. Em giữ đi.”
Thịnh khẽ nhíu mày, dừng bước ngay giữa hành lang. Tôi hơi khựng lại, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi gật nhẹ, cất tấm ảnh vào trong tập giấy tờ.
“Chị không cần giữ, nhưng em sẽ giữ thay cho cả hai.” Cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc.
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục bước đi, cố giấu đi sự xao động trong lòng. Đôi giày bệt của tôi vang lên những âm thanh khe khẽ trên nền gạch, trong khi tiếng bước chân chắc chắn của Thịnh bên cạnh như hòa nhịp.
Khi chúng tôi bước ra khu vực sảnh bệnh viện, không khí ồn ào của bệnh nhân và người thân dường như chẳng hề chạm đến. Thịnh bước nhanh hơn, dẫn tôi tới một băng ghế dài gần lối ra. Cậu đặt tập giấy tờ xuống, chỉnh lại vạt áo vest như để lấy lại sự bình tĩnh, rồi quay sang nhìn tôi.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Tôi cắn môi, ngồi xuống ghế, lòng nặng trĩu. Thịnh ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ sự kiên định nhưng cũng có chút lúng túng, như thể cậu đang tìm cách để nói ra điều gì đó quan trọng.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc biết chuyện!”. Cậu bắt đầu, giọng nhẹ nhưng chắc chắn: “Em biết chuyện này đến bất ngờ, và em cũng biết chị không muốn làm phiền đến em. Nhưng đây là con của em, chị à. Em không thể để chị gánh vác một mình.”
Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức cấu mạnh vào lòng bàn tay, lắc đầu lí nhí nói: “Thịnh… Em không cần làm vậy đâu. Chị đã nói rồi, chị tự lo được. Chị không muốn cuộc sống của em bị ảnh hưởng vì điều này.”
Thịnh khẽ lắc đầu, đôi mày nhíu lại: “Chị nghĩ em là loại người vô trách nhiệm đến mức vậy sao? Đứa bé này là máu mủ của em. Em biết tình cảm của chị nhưng nếu mọi chuyện đã đến bước này thì cả hai chúng ta đều phải có trách nhiệm với đứa trẻ!"
Cậu rút từ tập giấy ra tấm ảnh siêu âm, đặt nó xuống bàn giữa hai người. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua tấm ảnh như thể đó là điều quý giá nhất.
“Chúng ta kết hôn đi, chị!”. Thịnh nói, lần này ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không một chút do dự hay băn khoăn.
Lời nói của cậu như một tảng đá rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy đảo tất cả những cảm xúc mà tôi cố gắng giữ chặt. Tôi nhìn cậu, cảm giác mọi thứ xung quanh mờ đi. Giữa sự nghiêm túc của cậu, tôi không biết phải trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top