Chương 1
Sảnh tiệc của khách sạn năm sao ấy đẹp đến choáng ngợp, tráng lệ như một bức tranh bước ra từ những giấc mơ. Những chùm đèn pha lê treo cao tỏa ánh sáng rực rỡ, lung linh như hàng ngàn ngôi sao gom tụ lại giữa bầu trời. Lối vào được trang trí với cổng hoa tươi kết từ hàng trăm bông hồng trắng muốt xen lẫn sắc vàng kiêu sa, tượng trưng cho sự thuần khiết và may mắn. Thảm đỏ trải dài từ ngoài sảnh lớn đến lễ đường chính, như dẫn dắt bước chân mỗi vị khách vào một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ.
Bên trong, sắc trắng tinh khôi và ánh vàng kim sang trọng bao phủ không gian, từng chi tiết nhỏ nhất cũng toát lên vẻ hoàn mỹ. Những chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng với khăn trải trắng muốt, điểm xuyết những lẵng hoa ly vàng nhẹ nhàng tỏa hương. Ngay chính giữa lễ đường là một vòm hoa khổng lồ, được kết từ hoa lan trắng và hồng vàng, những dây leo xanh mềm mại rủ xuống như một bức màn thiên nhiên.
Tôi ngồi ở một góc khuất, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao chỉ hắt nhẹ xuống bàn cỗ của mình. Trên bàn bày đầy ắp thức ăn, nào là gà luộc, chân giò hầm, súp gà,... Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Mọi người ai cũng hào hứng, nâng ly chúc tụng đôi tân lang tân nương.
Vừa bắt tay xã giao với mấy người lạ cùng bàn tôi lại mông lưng nhìn lên trên sân khấu. Nơi nhân vật chính của đám cưới ngày hôm nay, Mai Hồng Giang. Cậu ấy đứng đó, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Từ dáng đứng đến ánh mắt đều toát lên vẻ tự tin và rạng rỡ, thế nhưng đôi tay cậu lại siết chặt, lộ rõ sự bồn chồn không thể giấu được trong phút giây trọng đại của cuộc đời mình. Khuôn mặt cậu ấy, khuôn mặt mà tôi từng khắc ghi trong từng giấc mơ những năm tháng thanh xuân, vẫn đẹp như thế, nhưng cũng đau lòng như thế.
Là bạn thân của cả Hồng Giang và Thu Diệu, tôi không thể vắng mặt trong ngày đặc biệt này. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Tim tôi như bị bóp nghẹt khi nhận ra, tất cả những gì tôi từng nảy nở trong trái tim giờ phút này chính thức trở thành điều sai trái cần phải giấu nhẹm đi.
Cánh cửa phòng chờ bật mở, cả khán phòng dường như ngừng lại. Một ánh sáng dịu dàng chiếu vào cô dâu, Bùi Thị Thu Diệu. Cô ấy bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, từng chi tiết pha lê lấp lánh dưới ánh đèn. Từng bước chân của cô ấy đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tôi biết, cả khán phòng đều đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp hoàn mỹ từ trong ra ngoài.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả không phải là cô dâu, mà là ánh mắt của chú rể. Khi nhìn thấy Thu Diệu, đôi mắt Hồng Giang sáng bừng lên, chứa đầy yêu thương và trân trọng như một báu vật. Tôi thừa biết mà, tôi biết trái tim Giang chỉ tồn tại một mình Diệu thôi, nhưng biết rồi mà tại sao lồng ngực vẫn nhói lên đau đớn quá?
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Thu Diệu chậm rãi bước về phía lễ đường. Nhưng Hồng Giang không đợi thêm được nữa. Cậu bước nhanh tới, đưa tay đón lấy bàn tay cô ấy. Khoảnh khắc ấy, họ chẳng khác gì đôi nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích. Cái cách cậu nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như thể muốn nói rằng sẽ không bao giờ buông tay.
Họ bước đi cùng nhau giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Tôi cố gắng mỉm cười, hòa vào niềm vui chung, nhưng bàn tay nắm chặt lấy ly nước trên tay lại run rẩy không thôi.
Rồi giờ phút trọng đại nhất cũng đến. Hồng Giang nhìn thẳng vào mắt Thu Diệu, từng lời thề nguyền của cậu vang lên rõ ràng, chắc chắn, tràn đầy sự chân thành: “Diệu à, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em là năm chúng mình học lớp 3, đó là lần đầu tiên trái tim anh đập mạnh như vậy. Khi anh biết em cũng có tình cảm với anh, anh thật sự vô cùng vui sướng, cảm ơn em vì đã cho phép anh được đi cùng em với tư cách là người thương. Anh nghĩ ngày hôm nay là thời điểm phù hợp, không sớm cũng không muộn để anh có thể nắm tay em đi tiếp nhưng với tư cách mới, đó là chồng của em. Anh không biết phải nói bao nhiêu lời yêu em mới đủ Diệu ạ! Anh yêu em!”
Mọi người bên dưới dường như đều phải dừng mọi công việc của mình lại trước lời ngỏ tình của Giang. Đôi mắt Thu Diệu lấp lánh hơn bởi nước mắt, Giang dịu dàng đưa tay lên gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên bờ mi người thương. Hành động ngọt ngào ấy khiến tất cả mọi người trong hội trường đều không thể thôi thổn thức. Những tiếng vỗ tay vang lên như nhấn chìm tôi trong sự đau đớn không lời.
Tôi yêu cậu ấy. Tôi đã yêu Hồng Giang bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Tôi biết tôi không có quyền than trách hay oán hận ai cả, nếu có trách thì chỉ biết trách bản thân mình quá cố chấp, cứ ích kỷ để thứ tình cảm mịt mù này càng lúc càng dày đặc hơn, khiến bản thân mình đau đớn tới mức không thể thở nổi.
Và khi họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn đẹp như dấu ấn thiêng liêng nhất thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tự giác khép đi tình yêu đơn phương của mình, thứ tình yêu ngay từ đầu vốn dĩ đã không được phép tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top