Buổi gặp mặt định mệnh
-Tiểu Vũ à! Ra ngoài đi chợ với mẹ đi nào!- Bà Tinh Thần lại nũng nịu với con trai mình.
- Tại sao phải là con?- Hàn Vũ đã quá quen với điệu bộ nhõng nhẽo của mẹ mình rồi, cậu trả lời mà không thèm nhìn mẹ vẫn chăm chú đọc báo, nét mặt lạnh lùng dưới ánh nắng mặt trời đang cố chen vào cửa sổ để được ngắm vẻ mặt điển trai đó.
- Ông Trần hôm nay bị cảm rồi* ông Trần là quản gia lâu năm nhất của Hàn gia* nên không thể đưa mẹ đi chợ được, đúng không ông Trần?- Bà Tinh Thần vừa nói vừa nháy mắt với ông Trần
- À, đúng đúng..hắt xìiiiiiiiì...-bộ dạng giả bộ bệnh của ông Trần
- Không cần phải bảo ông Trần giả bệnh thế đâu, để con đi với mẹ là được rồi- Hàn Vũ gấp tờ báo lại và bước ra ngoài lấy xe.
- Ôi, ông Trần thấy không? Con tôi lớn thiệt...- bà Tinh Thần cảm động vờ chấm chấm khoé mắt.
- dạ đúng thưa phu nhân , nhưng ở nhà này vẫn còn 1 người trẻ con, mãi không chịu lớn ạ!
- Ờ, mà ông nói ai thế? Lão Hàn phải không, haha, đúng đúng, lão ta mãi chẳng chịu lớn.- Bà nói rồi bỏ đi để lại khuôn mặt đen sầm lại của chồng mình khi vừa xuống tới cầu thang.
2 mẹ con cứ thế ra chợ~~~..................
Sang nhà tiểu Hoành
-Tiểu Hoành cute đáng yêu siêu cấp đáng yêu của mẹ oi~~ Bà Bách Hợp sà thẳng vào thằng con mê ngủ của mình...
- Ưm..mama ah~~~ Trời còn chưa sáng mà...cho con ngủ thêm tí nữa đi mà- Vương Thế Hoành nhõng nhẽo vừa nói vừa ngáp...nhìn cảnh tượng ngáp ngủ thôi cũng đáng yêu đến mức phát hờn
- Ò...con không dậy cũng được. Mẹ nghe đâu BTS mới ra album mới thì phải...mẹ còn định mua cho con mà giờ con lại nướng thế này...chậcchậc, chắc mẹ phải suy nghĩ lại thôi!- bà Bách Hợp thỏa mãn vì đã nắm được điểm yếu của con trai út của mình.
- Ơ, mẹ ơi con dậy rồi đây, mẹ hứa sẽ mua cho con nghe mẹ yêu dấu của con~~~ Bộ dạng cute khiến ai cũng phải nựng má cậu mới được.
- Phải chờ biểu hiện của con mới được, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ngay nha con yêu.
- Chớ đớ( Quá đỉnh:lời bài hát trong Dope BTS)- cậu tăng hết tốc lực làm xong tất cả còn quay vào tấm gương phản chiếu ảnh mình mà nói" Chậc chậc, Vương gia phải cảm ơn trời vì đã tạo ra đứa con trai đẹp trai ngời ngời như con"(-_-) tự luyến~~~
Sau đó hai mẹ con đi ra lấy xe cậu mới phát hiện mẹ coi mình là tài xế riêng(-_-)
_________________________
2 mẹ con 2 gia đình đang dạo trong siêu thị, Hàn Vũ đang bấm điện thoại còn Vương Thế Hoành thì đang đắm chìm trong mấy bản nhạc của BIGBANG lại còn khua tay múa chân nên cả hai đã đâm đầu vào nhau...
Cả hai đều la toáng lên vì đau...xoa xoa đầu Hàn Vũ đã khiến đầu óc ai đó rối loạn vì độ đẹp trai của Hàn Vũ.
- Ngắm đủ chưa? - Hàn Vũ gé sát đầu Thế Hoành hỏi
- Ơ...điên à..ai...ai thèm ngắm cậu- Thế Hòanh đỏ mặt quay chỗ khác.
- Thế sao? Đi đứng không nhìn đường, cậu mù à- Hàn Vũ trở lại nét lạnh lùng của mình vừa nói vừa bỏ đi.
- Cậu nói gì hả? Cậu cũng chăm chăm vào cái điện thoại thôi, đồ đáng ghét! CHẾT NÈ!!!- Nói xong cậu cầm dép thỏ bông của mình chọi 1 phát dính chưởng ngay đầu Hàn Vũ
- Cậu dám...- Hàn Vũ quay lại nắm chặt cổ tay Thế Hoành và nói.
Vừa lúc đó thì bà Hàn và bà Vương đi tới thấy 2 con cãi nhau quyết liệt
- Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ( Tiểu Hoành)- cả 2 bà mẹ đều đồng thanh hỏi
- Chính là cậu ta đó mama ah~~~ cậu ta đi đụng vào con á...đau chết bảo bối mẹ rồi nè- Thế Hoành vừa gậm gậm chân vừa chu mỏ mà nói làm cho ai kia nhìn mãi.
- S cậu dám đụng đến bảo bối của tôi hả?- mẹ Thế Hoành la lên.
- Vậy cậu ấy ném chiếc dép này vào đầu cháu là đúng ạ?- Hàn Vũ băng lãnh trả lời.
- Cậu cũng dám ném dép vào đầu con tôi à?!!!- Mẹ Hàn Vũ nói.
- Ủa, sao nhìn bà quen thế này?- bà Vương vừa nhìn bà Hàn mà nói
- Ừ, Nhìn bà tôi cũng thấy quen... phải Bách Hợp không đấy
- Phải! Còn đây là....Tinh Thần phải không? Ôi nhớ bà quá...huhu- bà Vương rơi nước mắt và ôm lấy bà Hàn.
-Lại diễn cảnh thân nhân lâu không gặp- 2 đứa trẻ cùng nói vừa lườm 2 bà mẹ của mình.
- Đây là con trai bà sao? Nhìn thằng bé đẹp trai đấy chứ! - bà Vương vừa xoa đầu Hàn Vũ vừa nói làm cho ai kia cà nanh mà liếc xéo Hàn Vũ.
- đây là con trai bà sao? Cute đáng yêu quá đi~~~ Lại đây bác nựng cái coi nà- bà Tinh Thần vừa bẹo má Thế Hoành vừa nói
- Hừm! Chẳng đáng yêu tí nào!- Hàn Vũ nói đủ để Thế Hoành nghe thấy
- Nè, nói gì đó!- Thế Hòanh chống hông nói.
- Người nào trả lời đó- Hàn Vũ tiếp tục trêu
- Thôi nào tiểu Vũ, hay chúng ta cùng đi ăn nào, được không bà Vương?- bà Hàn nói
Thế là cả 4 người bỏ đi ăn tại 1 quán gần đó. Trong khi Thế Hoành đang cắm đầu ăn thì Hàn Vũ không đụng đến 1 món nào đó.
- Ủa, sao cháu không ăn đi Tiểu Vũ- bà Vương thấy lạ bèn hỏi
- Dạ bởi vì cháu không quen ăn ở ngòai ạ- Hàn Vũ lễ phép trả lời
-Kén ăn nói đại kén ăn đi...cháu không quen ăn ở ngoài, nghe phát chán!- Thế Hoành gậm 1 họng vừa ngốn vừa nói.
- Không thích thì đừng nghe!- Hàn Vũ đáp không thèm nhìn mặt tiểu Hoành.
- Thôi nào 2 đứa. À, bà Hàn này, sắp tới năm học của 2 đứa nó rồi, bà định cho Tiểu Vũ học trường nào thế?- Bà Vương quay qua mắng 2 đứa rồi hỏi bà Hàn.
- Tôi định cho Tiểu Vũ nhà tôi học trường Phong Diệp( 1 trường trung học danh tiếng) , còn bà?- bà Hàn đáp
- Trùng hợp thế! Tôi cũng định vậy! - bà Bách Hợp trả lời
Bỗng nhiên 2 bà mẹ nhìn nhau bằng đôi mắt cực kì gian,sau đó quay qua 2 đứa con của mình cười gian.
-À bà Vương này, Vương gia có phải xa trường Phong Diệp phải không?-bà Hàn vừa hỏi vừa nháy mắt với bà Vương.
- Ờ ờ đúng đúng, thế phải làm sao nhỉ?- bà Vương đáp.
- Nhà mình có xe mà mẹ.-Thế Hoành vừa nói vừa khó chịu về bà mẹ của mình.
- không được đâu. Như thế con sẽ phải thức sớm rất sớm mới đi kịp đến trường...vậy con chịu nỗi chứ?-bà Vương nói
- Không được đâu. Con không muốn dậy sớm. Mama~~~ cứu con- Thế Hoành lại chu mỏ nũng nịu nói làm cho Hàn Vũ nghĩ" cậu nhóc này nhìn kỹ cũng dễ thương ấy chứ"
Vừa nói Hàn Vũ vừa cười làm cho ai nhìn vào cũng phải dõi mắt nhìn mãi như hoa hướng dương tìm được phương hướng của mặt trời vậy.
- Trời, con tôi cười kìa. Sống 17 năm nuôi nó mà lần thấy nó cười chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy chứ. - bà Hàn ngạc nhiên nói.
Hàn Vũ trở lại mặt lạnh như ngày thường.
- Nè bà Vương, nếu như vậy thì cho 2 đứa con chúng ta đến sống ở căn biệt thự gần trường đi. Chỗ đó gần trường lại tiện nghi đầy đủ, gia đình tôi ít khi về đó lắm.- Bà Hàn cười gian và nói.
- Ờ, vậy cũng được nhỉ! Sẵn tiện kết thân Hàn gia với Vương gia luôn...hehe.- Bà Vương nói
- Sao mẹ không hỏi ý kiến của con khi quyết định vậy?- 2 đứa trẻ đồng thanh hỏi mẹ mình.
- Người lớn đang nói chuyện con nít xen vào làm gì! Mẹ đang quyết rồi, không ai thay đổi được đâu- Hai bà mẹ vừa nói vừa lườm 2 quý tử của mình.
- Vậy Chủ Nhật tôi sẽ đem đồ của tiểu Hoành qua căn biệt thự đó nhé!- bà Vương nhanh nhảu nói.
- Ok, quyết định vậy đi! Giờ cũng trưa rồi, bye bye bà tại đây- Bà Tinh Thần nói.
- Rất mong được "tiếp đón" cậu, Vương Thế Hoành!- Hàn Vũ nói.
Thế là ai về nhà đấy, đây là cảnh khi về của Hàn gia
- Ông xã oi, chúng ta cho con chúng ta với con bạn em ở trong căn biệt thự phía Nam của chúng ta nhé!- Bà Hàn vừa về tới đã nũng nịu với chồng và ôm cổ chồng đang đọc báo.
- Bạn em là ai thế? Anh cũng định cho Tiểu Vũ đến đó ở cho gần trường, nếu có người đến ở chung với nó thì tốt rồi, cho tiểu Vũ đỡ cô đơn- Ông Hàn Phong ôm lấy tay vợ mình mà nói.
- Là Giang Bách Hợp đó anh, cô ấy gả cho Vương Thiên Tỷ cùng năm với anh và em đó. Con cô ấy là 1 đứa trẻ ngoan đấy anh ạ!- Bà Hàn trả lời chồng mình.
- Được rồi, nhưng em cũng phải cho anh ăn mặn 1 đêm chứ, anh ăn chay 2 tuần rồi!- Hàn Phong vừa nói vừa bế vào phòng, họ làm gì thì tôi không biết...ahihi
Hàn Vũ thở dài vì cảnh thân mật quá độ của cặp vợ chồng sống hơn 25 năm. Bước vào phòng nằm dài trên giường vừa nghĩ " Vương Thế Hoành sao? Dễ thương đấy, chúng ta sắp chung 1 nhà rồi! Đáng mong đợi" cậu cười mỉm làm 1 con chim đang bay lỡ dại nhìn cậu mà rớt xuống đất. Hàn Vũ mở cửa sổ ra mà nói" Đến chim còn mê mình đến vậy sao? Tự nhiên bao phiền muộn đều biến mất khi gặp cậu đấy Thế Hoành".
Vương gia
- Hắc xìììììì, mama ơi, hình như có ai mới nhắc con!- Thế Hoành vừa sờ sờ mũi mình mà nói
- Chắc Hàn Vũ đấy con ạ! Thằng bé đẹp trai quá mình à~~~- bà Vương nói với Vương Thiên Tỷ.
- Sao đây? Có ai đẹp hơn anh sao em yêu...em yêu có muốn bị liệt giường không?- Ông Thiên Tỷ nói với vẻ mặt đen xì.
- Yyyyy, sao tự nhiên con nghe mùi dấm chua ở đây vậy ta , chú Lưu( quản gia Vương gia) chú có ngửi thấy không ạ!- Thế Hoành vừa cười vừa nói.
- Ừ, chú cũng ngửi thấy nữa, mùi này nặng lắm đó con- chú Lưu vừa khịt khịt mũi vừa nói.
- Hai người thôi được rồi đó! Tiểu Hoành con vào phòng xem MV DNA của BTS tăng view đi.. Chú Lưu không phải có việc cần làm sao?- Vương tổng nói.
Vèo...mất dạng cả 2 chú cháu.
* 10 view đăng tiếp ạ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top