Part 2
Sau lần nói chuyện ấy đã hơn nửa năm hai người không còn trò chuyện với nhau nếu có vô tình gặp nhau cũng xem như không biết. Hắn thì không sao còn cậu từ ngày hôm đó cứ luôn tìm cách tránh né hắn, mỗi lần gặp cậu hắn luôn muốn cố bắt chuyện, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã thấy cậu đi mất. Hắn tự hỏi liệu có phải ngày hôm đó do hành động ngu ngốc của hắn mà làm cho cậu khó chịu mà tránh né hắn chăng. Đầu hắn cứ suy nghĩ về việc đó khiến hắn không thể tập trung vào việc gì, có lần hắn cùng ba đứa nhóc Naruto, Sasuke và Sakura đi làm nhiệm vụ. Do mãi nghĩ về việc Iruka tránh né bản thân mà chỉ trong gang tấc hắn đã suýt chết dưới tay của tên Ninja làng Sương mù cũng may mắn trong gang tấc đó cậu nhóc Naruto đã hét lên để kéo hắn về với thực mà có thể né đòn chí mạng ấy của kẻ địch.
Sau sự việc lần đó hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc tại sao bản thân lại để tâm đến việc cậu tránh né hắn như vậy và tại sao hắn lại cảm thấy bực tức trong lòng như thế này. Chẳng một ai nói cho hắn biết cả, ngày ngày trôi qua tâm tình của hắn ngày càng bất ổn hơn, hắn bắt đầu uống rượu để quên đi cảm giác bực tức ấy của bản thân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về riết rồi lại lập thành thói quen khó bỏ.
Hôm nay cũng thế hắn lại uống rượu sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, vốn chỉ muốn uống một chút nhưng không hiểu vì sau lại nốc cạn hết mấy bình rượu sake. Đầu óc hắn giờ cứ quay mòng mòng không biết rõ là bản thân đang đi về đúng đường chưa thay là lại lạc chốn nào nữa.
Trong lúc hắn còn đang chật vật với phương hướng để về nhà, một giọng nói vang lên mà cho dù hắn có say đến mức nào cũng không thể nhầm lẫn được, là cậu là giọng của cậu, hắn như đứng hình khi nghe thấy giọng của cậu mà bất động tại chỗ trong giây lát. Nhưng sau khi định thần lại hắn cũng chỉ nghĩ rằng do bản thân quá say nên tai chắc có vấn đề nên mới nghe giọng của cậu, ngay cả nhìn cậu cũng không nhìn lấy hắn một lần kể từ sau hôm đó thì làm quái nào cậu có thể gọi hắn được chứ đúng là nực cười...!
Hắn khi đã đấu tranh với tâm tư của mình xong lại bắt đầu đi tiếp, nhưng khi hắn đi được vài bước một cánh tay ai đó bất giác nắm lấy vai hắn, cứ ngỡ là kẻ địch khi hắn định quay lại lần nữa giọng nói cậu là vang lên.
"Hốc hốc....cuối cùng cũng đuổi theo kịp thầy rồi, xin lỗi đã tùy tiện giữ thầy lại tại tôi gọi mãi mà không thấy thầy trả lời nên tôi có hơi...."
"I...Iruka".
Hắn trợn tròn mắt vì thấy cậu giờ đang đứng ngay trước mặt mình, não hắn bất động không thể suy nghĩ thêm được gì nữa chỉ đứng đó là nhìn cậu. Bị nhìn như ghê cậu nghĩ rằng do bản thân quá thô lỗ nên làm hắn khó chịu mà rối riết cúi đầu xin lỗi.
" Tôi thành thật xin lỗi thầy thầy Kakashi, xin thầy bỏ qua cho tôi lần này ạ".
Thấy cậu xin lỗi như thế hắn như thoát khỏi sự bất động của bản thân mà đáp lại cậu.
"Không sao, thầy đừng xin lỗi thế tôi không để bụng đâu.....chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì giờ này thầy lại ở ngoài như thế....mà....mà lại còn gọi tôi nữa...nên...".
Nghe hắn nói cậu như nhẹ nhõm hẳn ra mà cười ngốc giải thích tại sao bản thân lại ở đây và lại gọi hắn đứng lại.
" Haha thật ra là tôi muốn đi dạo để cho thoải mái một xíu ấy mà. Nhưng không ngờ lại gặp thầy ở ngoài vào giờ này nên tôi mới gọi thấy như thế".!
Hắn lại một lần nữa mà bất động trước nụ cười ấy của cậu. Nụ cười đã làm cho hắn xao xuyến khi nhìn thấy.
_______________________________________
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top