Kí ức (Iruka)
Giờ đây cuộc chiến đẫm máu vừa qua cũng đã kết thúc, đúng là trong các cuộc chiến không lúc nào là không có sự mất mát hay sự đau buồn cả. Đó vốn là quy luật tự nhiên không ai có thể cản nó cũng không ai có thể vượt qua nó một cách dễ dàng.
Làng Là sau cuộc chiến với Làng Âm Thanh do Orochimaru chỉ huy tấn công cũng thế. Sự mất mát lớn nhất của Làng hiện tại chính là cái chết của Hokage Đệ Tam ông ấy đã hi sinh để ngăn chặn trong việc Orochimaru tàn phá Làng Lá, ông đã cố gắng phong ấn gã lại bằng Thiên Quỷ Phong Tận thuật mà 13 năm trước Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato đã thi chuyển để phong ấn Cửu Vĩ Hồ lại. Nhưng mỗi nỗ lực của ông đều trở nên vô nghĩa vì vết thương chí mạng mà thanh kiếm gã dùng để đâm ông vì thế mà ông chỉ có thể phong ân đôi bàn tay đã làm nên vô số tội ác của gã mãi mãi. Sau khi phong ấn xong ông cũng đã ngã xuống về phần Orochimaru gã đã được bốn tên tứ quái âm thanh đưa đi ngay sau đó.
Và hôm nay chính là ngày thi hành tang lễ của ông ấy, người đã dành hết cả cuộc đời để truyền dạy Hỏa Trí cho các thế hệ. Những Ninja từ Hạ Đẳng đến Thượng Đẳng đều có mặt tại nghĩa trang của Làng để làm lễ tưởng nhớ.
Cậu đứng đó gương mặt lộ rõ sự tiếc nuối đan xen sự đau buồn, cậu nhìn di ảnh của ông ấy rồi lại ngước nhìn lên phiến đá hình ngọn lửa tượng trưng cho Hỏa Trí thứ mà ông ấy luôn nhắc đến.
Cậu còn nhớ khi nhỏ sau khi cha mẹ cậu bị Cửu Vĩ Hồ sát hại và hi sinh trên chiến trường cậu đã khóc khóc rất nhiều đến mức cậu không thể khóc nữa. Cũng kể từ ngày đó cậu bắt đầu trở nên nghịch ngợm quấy phá hơn có thể nói như thằng bé Naruto vậy, cậu muốn mọi người chú ý đến mình dù chỉ một chút vì thế cậu ra sức bày trò ở lớp và che giấu nó đi bằng thứ gọi là "nụ cười".
Nhưng đâu ai có thể giả vờ che giấu đi nỗi đau mà vết thương trong lòng mang lại mãi được cũng có lúc phải yếu đuối, cũng có lúc phải đau, phải khóc, phải tuyệt vọng. Quy chung lại đó vốn là nhưng cảm xúc tự nhiên của một người mà thôi.
Cậu cũng thế. Sau những tiếc học quậy phá ở trường để tìm được sự chủ ý của mọi người cậu lại một mình sải bước trên con đường làng quen thuộc cậu không nhanh không chậm mà đi.
Ánh chiều tà hôm nay thật đẹp một màu đỏ cam nhưng cậu lại chẳng thiết ngắm nhìn nó lắm. Bởi khi nhìn nó cậu lại nhớ đến màu của con quái vật đã cướp đi cha mẹ cậu vậy.
Cậu cứ đi cứ đi khi chân ngừng sải bước cậu đã đứng trước một phiến đá mà trên đó có khắc tên cha mẹ cậu. Cậu không nói gì cứ đứng đó nhìn lên phiến đá nơi khắc tên hai người họ.
30 phút trôi qua cậu vẫn đứng đó bất động không có biểu hiện gì nét mặt tuy không biểu hiện ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy của cậu có thể đoán được cậu đang rất buồn thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cũng trong 30 phút ấy luôn có một kẻ luôn đứng khuất trong nhưng tán cây nhìn cậu.
_______________________________________
Hết òi, thử đoán xem kẻ đứng nhìn Iruka suốt 30 phút là ai nào🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top