Hỏa Chí
"Trời cũng đã sắp tối rồi mà cháu vẫn còn đứng đây sao Iruka"?
Ngay lúc cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng bản thân, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu về thực tại.
"Dạ...cháu chỉ là đến thăm cha và mẹ..., mà sao ngài lại ở đây ạ"? - Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ lại có thể gặp Hokage ở đây.
"Ra là vậy"
Nghe được câu trả lời từ cậu ông cũng chẳng nói gì thêm. Mà cùng cậu đứng nhìn về phiến đá ấy nơi khắc tên của các Ninja đã hi sinh anh dũng trên chiến trường.
"Iruka theo cháu Hỏa Chí có gì nghĩa gì"? - Ông bất ngờ hỏi cậu
'Hỏa Chí sao' cậu không biết bản thân nên trả lời như thế nào nữa, bởi đối với cậu Hỏa Chí rất mơ hồ. Cậu đứng đó môi mấp máy như muốn nói ra gì đó nhưng lại thôi. Về phần ông ông chỉ đứng đó không hối húc mà chỉ chờ đợi, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Quay về phần cậu sau một lúc muốn nói lại thôi cậu liếc nhìn qua ông theo thói quen mà gãi má nói.
"Cháu...không rõ nữa ạ"
"Ta nhớ ở học viện có dạy về nó mà đúng không"!
"Dạ...có...".
Nhìn thấy được biểu cảm nửa vừa lo lắng nửa lại ngại kia của cậu mà ông không kìm được mà cười phá lên. Bởi vì là một đứa trẻ lúc nào cũng quậy phá khi nói về việc nghe mấy cái bài thiết giản ở lớp thì có chút lạ lẫm.
"Thế cháu có muốn nghe kể về nó không ta chắc chắn khi nghe xong nó sẽ không làm cho thất vọng"! - Ông hỏi
Cậu không chắc nữa nhưng cậu nghĩ rằng cứ thử nghe xem, dù sau ở nhà chẳng ai đợi bản thân giờ ngồi đây nghe ông kể chuyện lại tốt, chẳng phải lủi thủi một mình ít nhất là trong lúc này.
"Dạ cháu muốn nghe ạ".
"Vậy sao nhưng ta nói trước là nó sẽ dài lắm đấy, chắc đến tối mới xong".
"Dạ không sao ông cứ kể đi. Dù sao ở nhà chẳng ai đợi cháu, cho nên về muộn cũng chẳng sao". - Cậu đâm chiêu nhìn vào khoảng không vô định
Nghe thấy cậu nói thế ông lại càng chua xót cho đứa trẻ này thêm, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi. "Sao cháu lại nói thế. Cha và mẹ cháu lúc nào cũng bên cạnh cháu rồi kia mà, chỉ là cháu không thể nhìn thấy họ thôi"!
Cậu như bất động nhìn ông môi cứ mấp máy nắm tay siết chặt lại một giọt hai giọt rồi lại ba giọt khóe mắt cậu cứ thi nhau tuông ra những dòng lệ ấm nóng trộn lẫn vị mặn của muối. Nhưng cậu đã nhanh chóng lau nó đi như chưa từng có.
"Dạ cháu hiểu rồi ạ"!
Từ sau câu nói của bản thân vừa rồi ông chỉ trầm tư quan sát cậu nhóc trước mặt mà chẳng nói thêm gì, như để cậu có thể xả hết bao muộn phiền đã che giấu bấy lâu nay.
"Iruka Hỏa Chí rất quan trọng với Ninja làng Lá chúng ta. Nó thể hiện sức mạnh đích thực của các một Ninja, với một lí tưởng vững vàng không thể bị lay động. Dù cho họ có phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn họ rất nhiều lần thì ý chí của họ vẫn sẽ đứng lên chiến đấu, dù có phải trả cái giá như thế nào. Cha mẹ chào cũng vậy họ luôn mang trong mình một thứ gọi là Hỏa Chí, họ sẵn sàng hi sinh chỉ để bảo vệ cho làng nơi mà họ được sinh ra và chính là bảo vệ đứa con trai mà họ yêu thương..." - Cứ như thế ông kể còn cậu nghe. Ông kể rất nhiều về Hỏa Chí lúc ban đầu cậu chẳng có một chút hứng thú là mấy với câu chuyện, nhưng càng về sau cậu lại thấy nó thật hay, Đến mức cậu chẳng để ý xung quanh chẳng để ý đến thời gian.
Cho đến khi câu chuyện kết thúc cậu mới để ý xung quanh rằng trăng đã lên đến đỉnh đầu.
"Đã trễ vậy rồi sao. Xin lỗi cháu nhiều, vì tâm trung kể quá mà ta quên mất thời gian".
"Dạ không sao đâu, câu chuyện rất hay và ý nghĩa cảm ơn ông đã kể cho cháu nghe giờ đây cháu thật tự hào khi cha mẹ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ làng và cả cháu"! - Cậu vội tiếp lời
"Xin phép ông cháu về"!
Nói rồi cậu chạy đi nhưng chưa chạy được mấy bước cậu đã gọi cậu lại. Ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn nhưng cậu nhanh chóng từ chối vì sợ phiền ông cũng một phần vì ngại, nhưng trái ngược với lý trí của bản thân thì chiếc bụng của cậu bắt đầu réo lên ọt ọt.
"Không cần phải ngại đâu, ta sẽ trả tiền nên nhớ Hỏa Chí thì rất tốt nhưng phải để cái bụng no trước đã". - Ông cười xen lẫn đôi câu trêu cậu nhóc trước mặt.
Dứt lời ông thì đi trước còn cậu chỉ biết chạy lon ton theo phía sau ông. Hai ông cháu dần khuất bóng không gian lại chìm vào khoảng yên lặng trái ngược với sự náo nhiệt của thị trấn ngoài kia.
Đột nhiên một bóng đen từ trên các nhánh cây nhảy xuống đứng trước phiến đá. Ánh sáng của trăng trên cao chiếu xuống làm lộ ra thân ảnh của kẻ lạ mặt kia. Hắn sở hữu cho mình một mái tóc trắng xám, và trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mèo được khắc rất tinh xảo cùng với bộ đồ đặc trưng của Anbu làng Lá.
Hắn đứng đó chẳng làm gì như cách cậu làm khi chiều chỉ đứng đó như bất động...!
_______________________________________
Hết rồi nhoa chap này viết nhiều hơn mấy chap khác🙄😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top