CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau
John bước vào phòng William trên tay là cốc nước trà gừng giải rượu, anh đặt ly nước lên bàn rồi lại giường gọi gã dậy với chất giọng ngọt ngào
John: "Ôi Thái Tử của tôi, ngài vẫn chưa chịu dậy sao mặt trời đã lên tới đỉnh nào rồi đó thưa Hoàng Tử của tôi"
Nghe chất giọng quen thuộc ấy gã không kìm lòng được mà châm chọc anh
William: "thức nổi luôn à, tôi tưởng đêm qua cậu cực nhọc đau lưng rồi sẽ than thở chứ sao êm vậy quý ông John"
John: "trời ơi, cậu dám nói vậy luôn hả. Ê! Tôi nói cho cậu biết nếu đêm qua không phải có Leon phụ giúp thì sáng dậy cậu không có nằm đây đâu nha, ở đó mà châm chọc tôi hả"
William: "haha"
John: "aiss cái tên Thái Tử này muốn hỗn láo đánh cho một phát ghê"
Thấy gã cứ nằm gát tay lên mặt mãi anh liền thắc mắc hỏi
John: "rồi làm gì gát tay che 2 con mắt lại vậy? À à hiểu rồi, đau đầu quá mở mắt không nổi chứ gì. Nói rồi không nghe uống rượu loại lâu năm ha, cố lên đi nha"
Gã đặt tay xuống rồi ngồi dậy tiếp tục đối chấp với John
William: "Hửm? Người cố lên chẳng phải là cậu hay sau tôi say nhưng người cực nhọc đưa tôi về là cậu, nhưng mà rượu ngon thật đấy ông chủ John. Tôi nghĩ lần sau....."
John: "Không có lần sau đâu nha, một lần là quá đủ"
William: "nhưng mà sáng nay cậu không đi kiểm tra hàng hóa à?"
John: "tất nhiên là có rồi!"
William: "Vậy sau giờ chưa đi nữa"
John: "Đi ngay đây, thức dậy rồi uống nước tôi pha đi nha.....ê khoan này nhà tôi mà sao nghe tôi ở ké nhà cậu vậy"
William: "ừm đúng rồi!"
John: "bước xuống giường và đi ra ngoài liền nha, ăn nói hàm hồ"
Wiliiam: "thôi thôi được rồi, xin lỗi ông chủ John mai đi kiểm tra hàng hóa đi"
Gã vừa nói vừa bước xuống giường đứng dậy nắm lấy 2 vai của John rồi xoay người anh lại vừa đẩy anh vừa luyên thuyên
William: "nếu không đi sẽ bị trễ giờ rồi không đủ hàng hóa cho mọi người trong chợ buôn bán đó ông chủ ơi"
John: "đúng rồi! Cậu thì hay rồi gì cũng biết"
Đến cửa nhà gã mới thả anh ra
John: "này! Lúc nãy tôi có làm ly nước cho cậu rồi đó, tôi để trên bàn nhớ uống nha trời"
William: "biết rồi!"
John: " Thái Tử gì mà để thường dân nhắc nhở hoài vậy trời"
William: "đã người ta nói là biết rồi nha"
John: "vậy tôi đi trước đây"
William: "ừm đi làm đi"
Thấy anh đi xuống tầng thì gã mới vào nhà, đi ngang bàn ăn thấy có một dĩa bánh mì cùng với mức dâu được chuẩn bị sẵn gã chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đi vào phòng lấy ly nước giải rượu uống một hơi. Sau đó William đi ra bàn ăn ngồi xuống ăn bữa sáng mà anh đã làm, mặc dù trước đó gã có nói với John rằng không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho gã bởi gã có thể tự mình làm nhưng sau yêu cầu đó thì gã lại bị ăn một trận "ngôn từ" từ John và hôm sau gã vẫn thấy bữa ăn sáng được chuẩn bị sẵn, gã cũng chỉ biết bất lực mà phì cười. Ăn sáng xong gã đi xuống nhà và đến những nơi mà mọi người trong khu nhà của John hay đến, nơi đây là nơi các cô chú trồng các loại lương thực và cây trồng rất tươi tốt thấy gã có một người phụ nữ trung niên đứng trong vườn rau gọi gã
Sophia: "William, cháu mới đến à!"
William: "cháu chào cô ạ!"
Sophia: "lễ phép quá trời đi, ngày nào con chả gặp ta chứ, lần sau khỏi cần chào nhé con"
Bà ấy là Sophia, bà sống chỉ cách tầng nhà của John một tầng, bà cũng là một trong những người được anh giúp đỡ nhờ có John mà mọi người trong thôn mới có việc làm như trồng lương thực để đem vào đất liền buôn bán và cũng từ đó mọi người mới có được cuộc sống sung túc hơn. Bà rất biết ơn vì những việc mà anh đã làm nên bà luôn mang rau củ quả đến cho John và William đặc biệt là sau khi nghe chuyện John đã cứu gã ở ngoài biển rồi nghe cả 2 đều đến đây sống mà không có gia đình theo, mà bà thì lại không có gia đình nên bà luôn xem cả hai như hai người con của mình, lúc nào cũng quan tâm đến cả hai vì thế cả gã và John đều rất quý mến bà
Sophia: "ơ nhưng mà John đâu, sao cô không thấy"
William: "dạ John đi kiểm hàng hóa rồi cô ạ"
Sophia: "à cô hiểu rồi thế con đi dạo trước đi nhé...à mà xíu ghé cô đưa cho ít hoa quả đem về nhé William"
William: "vâng ạ, con cảm ơn cô"
Trước đó anh có hỏi vì sao gã lại không muốn để mọi người xung quanh biết thân phận thật của gã thì có lẽ chính gã là người hiểu rõ, gã luôn mang trong mình một nổi sợ bị mọi người xa lánh và gã sợ sự cô đơn nên cứ để gã là một thường dân như thế gã sẽ gần gũi với mọi người dễ dàng hơn chứ không phải là một vị Tử nhưng lại giống như một người chỉ đứng một mình ở trên cao.
Chỗ của John
Anh có một căn nhà khá nhỏ gần bãi biển nơi đây là nơi anh kiểm tra các hàng hóa để chuyển vào đất liền bán cho các chợ nông sản lớn trong đất liền và anh cũng nhờ mối quan hệ ngầm của mình mà các loại rau củ này cũng được bán cho các Vương Quốc. Cho nên việc kiểm tra lại hàng cũng rất quan trọng nếu hư hay sơ suất gì là anh phải đền lại gấp đôi số tiền
John: "này Zone!"
Zone: "vâng? Sao vậy ạ!"
John: "Lô hàng hôm qua mà tôi giao cho cậu xử lí như thế nào rồi!"
Zone: "vâng...thật ra chủ của bên kia không chấp nhận cách xử lí của chúng ta, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại vì tôi thấy bên đó như đang làm khó chúng ta vậy"
John: "đúng rồi! Như vậy là làm khó cả thôn chúng ta đó, aiss cái tên già chết tiệt đó!"
Ngay lúc đó anh vừa quay sang hướng khác thì thấy bóng dáng quen thuộc và mái tóc màu bạch kim ấy thì không thể nhầm vào đâu được sau đó anh liền lật đật chạy đi chỉ kịp nói với Zone một câu
John: "Zone, cậu ở đây tiếp tục kiểm hàng, tôi đi ra đây một lát".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top