Chương 10

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Thái Hậu bước vào phòng của Jackson cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt bà là một mớ hỗn độn trước mắt, bà cau mài đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi bà dừng lại ở chiếc bàn đối diện chiếc giường to lớn kia. Bà hoàng hốt khi thấy mảnh vỡ từ chiếc ly ấy, lòng bà lo lắng cho con trai mình nên bà liền chạy vào phòng bà đảo mắt qua chiếc giường ngủ, thấy chiếc giường trống vắng bà liền xoay người về hướng bàn làm việc thì thấy hắn đang tựa người vào cạnh bàn trên tay hắn còn cầm một chai rượu. Hoàng Thái Hậu vừa tức giận vừa lo lắng đi nhanh lại chỗ hắn

"Jackson, tại sau sáng nay con lại vắng mặt trong cuộc họp với các trưởng bối? con có biết họ đã tức giận như thế nào không? con là người kế nhiệm ngôi vị trong tương lai mà con lại để họ tức giận như thế à? rồi họ sẽ nghĩ như thế nào đây? rồi con lại làm gì nữa vậy, tại sao mọi thứ lại bừa bộn thế này.....trong bộ dạng của con hiện tại kìa nếu để ai thấy được thì sao đây hả?"

.....

Thấy hắn im lặng Hoàng Thái Hậu càng thêm tức giận mà lớn giọng

"JACKSON!! Con mau thức dậy cho ta!"

Nghe tiếng mẹ của mình lớn giọng hắn cau mài mệt mỏi từ từ mở mắt ra, gương mặt của bà liền đập ngay vào mắt hắn. Nhìn vào mắt của mẹ mình, hắn liền nhớ đến chuyện tối qua và lòng hắn lại đau nhói mà chưa chấp nhận được, nếu đó là một giấc mơ hắn xin ai đó hãy xóa đi cơn ác mộng đó của hắn. Nhìn thấy bộ dạng tùy tệ của con trai mình hiện tại bà mệt mỏi nói

"Jackson, coi như ta xin con! Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của con, xin con đừng gây ra thêm bất cứ chuyện gì nữa, ta rất mệt nhưng ta vì muốn tốt cho con nên ta sẽ luôn cố gắng. Vì thế, xin đừng làm ta thất vọng có được không?"

Bà vừa nói vừa ngồi xuống trước hắn tay bà cầm chai rượu từ tay hắn sau đó bà nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc rồi bà nhìn hắn với ánh mắt trìu mến....bà định đặt tay lên mặt hắn nhưng hắn lại xoay mặt về hướng khác, tránh đi bàn tay của bà. Hành động của hắn khiến bà có chút bất ngờ

"Jackson....con làm sau vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại thành ra thế này? hãy nói ta nghe" 

Hắn vẫn giữ im lặng mà không trả lời bà, thấy con mình cứ im lặng khiến lòng bà lo lắng

"Jackson rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con hãy nói ra. Ta thật sự rất lo và rất khó chịu khi thấy con thế này!"

Nghe bà nói thế, hắn liền xoay qua nhìn bà với ánh mắt thất vọng rồi hắn nói một câu khiến bà chết lặng

"con không muốn làm Quốc Vương tương lai, con không muốn kế thừa ngôi vị"

Câu nói của hắn khiến bà như trời sập, gương mặt bà không một chút cảm xúc như rơi xuống vực. Lòng bà đau nhói như không tin vào tai mình bà liền hỏi lại hắn

"Jack....Jackson con nói gì vậy.....ta...ta...con đùa ta à?"

Hắn với vẻ mặt lạnh nhạt nói với bà

"con không đùa, con không muốn làm Quốc Vương nữa...con không muốn kế thừa ngai vị nữa, con đã quá mệt rồi. Hoàng Thái Hậu cũng không cần phải cố gắng gì vì con nữa"

Từng câu từng chữ hắn nói ra như những mũi dao sắt nhọn đâm vào tim bà nhưng bà vẫn có trấn an chính mình bình tĩnh lại để hỏi xem đứa con ngốc ngếch của mình tại sao lại như thế

"Jackson, nghe ta hỏi....tại sao con lại như thế? Có chuyện gì sau Jackson? Chúng ta đã cố gắng đến đây rồi mà, sắp thành công rồi con à, hay....hay là con cảm thấy nản chí nếu con nản chí thì con hãy lấy chính bản thân con ra để làm động lực hoặc là ta hoặc là.....Clara, đúng rồi là Clara....Chẳng phải con muốn hỏi cưới con bé làm vợ con hay sau....đúng rồi khi con lên làm Quốc Vương con sẽ cưới được người con yêu mà Jackson"

"con biết chứ...nhưng con cũng có giới hạn của mình thưa Hoàng Thái Hậu. Con đã chịu đựng hết nổi rồi thưa Hoàng Thái Hậu"

"Jackson con nói gì vậy hả? Chẳng phải con nói với ta dù khó khăn như thế nào con cũng sẽ cố gắng mà tại sao bây giờ con lại nói thế chứ....Jackson đây không phải là hình tượng của một Quốc Vương, con nên suy nghĩ lại đi...ta sẽ cho con cơ hội, con hãy....."

"Hoàng Thái Hậu có biết vì sao con lại thành ra như thế này không? Người không muốn biết sao?"

"Jackson con có ý gì?"

"Haha! Hoàng Thái Hậu của tôi rốt cuộc người đã giấu con mình những chuyện gì thế?"

Bỗng bà có chút bất ngờ khi nghe hắn hỏi thế, hắn thấy bà im lặng liền cười nhếch mép khinh

"Ha! Sao người lại bất ngờ thế Hoàng Thái Hậu"

Hoàng Thái Hậu quan sát biểu cảm của con trai mình thì bà liền nghi ngờ gì đó

"Ja...Jackson, con nói thế là sao? Ta giấu con gì chứ?"

"Hoàng Thái Hậu, người nói không giấu con chuyện gì vậy tại sao trong người có vẻ sợ sệt thế?"

Thấy bà im lặng mà chẳng nói được gì hắn càng thêm đắc ý vì hắn thừa biết rằng người mẹ cao quý của mình rất tệ trong việc giấu giếm, hắn nặng nề đứng dậy rồi đi lại trước mặt bà

"Đêm qua người đã đi đâu thế, thưa Hoàng Thái Hậu!"

Bà liền mở to mắt nhìn hắn, tim bà đập nhanh lòng bà lo sợ khi hắn hỏi như thế gương mặt bà không còn một chút máu....

"Đêm qua ta vẫn ở trong phòng của ta, ta chẳng đi đâu hết"

"Thật không thưa Hoàng Thái Hậu!"

"Jackson, ý con là sao chứ....?"

"Ha! Vậy chẳng lẽ là do con đã nhìn lầm sao?......Đêm qua con đã bắt gặp một đôi tình nhân đang lén lút trong một căn nhà nhỏ phía sau lâu đài đó thưa Hoàng Thái Hậu"

"Ai...ai lại to gan thế chứ?"

"Đúng thế, nhưng có một việc con thấy rất thắc mắc....người nói rằng đêm qua người vẫn ở trong phòng ngủ nhưng đêm qua người phụ ấy....."

Hắn vừa nói vừa đi lại gần bà rồi hắn cúi người xuống thì thầm vào tai bà

"lại chính là người, thưa Hoàng Thái Hậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top