Lời mở đầu

- Trong một thế giới vô tình , lạnh lùng , vẫn có những tâm hồn mà sẵn sàng trao đi sự yêu thương , cảm Thoòng vô điều kiện mà không cần nhận lại

- Họ chỉ đơn giản là quá thiện lương để thờ ơ một ai đó , thờ ơ một tâm hồn , một trái tim cần an ủi , thờ ơ những giọt nước mắt rơi thầm lặng trong đêm .

- Nhìn nụ cười hạnh phúc của mọi người , họ cũng thấy vui rồi .

- Nhưng họ lại nhận đau đớn về mình . Để rồi trong đêm đen tĩnh kịch , họ lại tự khóc một mình , tự an ủi bản thân , tự nhủ rằng sẽ không sao đâu , rằng hãy cố gắng bước tiếp .

- Những người như vậy , có một sự chịu đựng phi thường . Rằng dù thế giới này có ném bao nhiêu gạch đá vào họ , họ vẫn đứng dậy , vẫn mỉm cười , và nói rằng :" Chuyện nhỏ mà ! "

- Nhưng họ cũng chỉ là con người . Lâu dần , khi cạn kiệt tình yêu thương kia , họ sẽ về lại với cái góc cô đơn của chính mình

- Để rồi chẳng hiểu tự bao giờ , họ chẳng thể thực sự thấy hạnh phúc nữa . Chỉ có thể thấy những nụ cười gượng gạo của chính mình trong gương . Chỉ có thể cảm thấy thật trống rỗng ở một góc nào đó trong tim .

- Em và anh, chính là như vậy đấy . Em chỉ biết cho đi , anh cũng vậy . Em chỉ biết nhận lại toàn đau đớn , anh cũng thế .

- Hãy để em , làm chỗ dựa cho anh .

- Hãy để anh , an ủi tâm hồn thương tổn của em .

- Hai ta cùng nhau , sẽ chữa lành những vết thương lòng đã hằn sâu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top