Chương 1

   " Không sao hết . Tớ sẽ giúp cậu mà . Đừng lo " - Cô luôn nói như vậy . Đối với người như cô , quá khó để từ chối ai đó , hoặc làm lơ một người . Cô luôn đi giúp người như vậy đấy .

  Cô biết , tính cách này của mình sẽ chẳng đi tới đâu . Luôn giúp người ta , và đôi khi quá nhu nhược để từ chối , khiến mình vướng vào quá nhiều rắc rối . Cô chưa từng có ý nghĩ sẽ sửa đổi tính cách này của mình. Vì giữa dòng đời đầy sự u ám , đen tối này , tính cách ấy của cô giúp cô luôn tìm được màu hồng trong cuộc sống và hi vọng để bước tiếp .

  Nhưng đôi khi , sự đen tối quá nhiều khiến màu hồng bị lu mờ. Cô cũng nhận thấy được , những điều chẳng lấy làm tốt đẹp ở thế giới này . Nội tâm phức tạp , nghi ngờ , giả tạo , tất cả , tất cả đều bị cô nhìn thấu . Đôi khi cô ước , mình chẳng bao giờ hiểu được những điều ấy , để mình mãi mộng mơ . Nhưng mơ càng nhiều , thì ngã càng đau .

   ---------------------------------------------------------------------
   " Đừng lo , có mình ở đây , mình sẽ giúp cậu " - Đó là câu mà anh luôn nói khi bạn mình cần giúp đỡ , cần an ủi . Người như anh , thật quá khó để nhẫn tâm cười khi người khác đang khóc . Anh là như vậy đấy .

   Anh biết , thói quen này của mình sẽ chẳng có ích lợi gì . Cứ đi giúp người , rồi lại quá yếu đuối để nói không , khiến chính anh mắc phải những việc khó xử . Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ thay đổi thói quen này.  Nó giúp anh cảm thấy phần nào có ích cho ai đó . Vì giữa dòng đời mà con người chỉ biết lướt qua nhau này , một chút ấm áp quan tâm cũng đủ để anh hi vọng .

   Đôi khi , sự ấm áp ấy chẳng đủ để làm lòng người bớt vô tình , lạnh lẽo . Anh cũng biết rằng , sự ấm áp ấy đôi khi chẳng là gì so với cái lạnh lùng đã ăn sâu , chỉ muốn hình thức , chứ không cần tấm chân tình . Đôi khi , anh ước , mình sẽ chẳng bao giờ thấu sự lạnh lẽo của lòng người rõ đến vậy  . Nhưng cho đi sự ấm áp càng nhiều , sự lạnh lùng kia càng đòi hỏi .

-------------------------------------------------------------------------------

  Cô - Phạm Thanh Vi này , sẽ mãi ngốc nghếch mà tin tưởng và hi vọng vô điều kiện để rồi tự làm đau mình .

Anh - Đặng Nhật Vũ này , sẽ mãi ngốc nghếch mà làm mọi cách để người ta cảm nhận được sự ấm áp của mình .
        
     "Dù cho họ ngốc nghếch thật đấy , nhưng không có họ , sẽ chẳng thể nào ta cảm nhận được sự ấm áp chân thành của một ai đó mà từ lâu ta đã quên đi , sẽ chẳng thể nào ta biết được cái cảm giác nhận sự quan tâm vô điều kiện mà không đòi hỏi đáp lại kia là như thế nào ."

       "Suy cho cùng , cái sự ngốc nghếch của họ , lại đôi khi là thứ cứu rỗi chúng ta hằng ngày "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top