Văn án
Một cô gái 20 tuổi đang soi gương chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng nhất có thể. Cô ấy kiểm tra đồng hồ và thấy rằng đã gần đến giờ, vì vậy cô ấy quay người lại, nhanh chóng cầm lấy chiếc ví đựng tất cả những vật dụng cần thiết của mình và đi xuống cầu thang để đợi người tham dự buổi hẹn với mình hôm nay.
Tham dự các buổi tiệc cùng gia đình ở nơi hội tụ những người có địa vị xã hội cao là điều không thể tránh khỏi vì nó sẽ mang đến những lợi ích lớn về việc kinh doanh trong tương lai. Mọi mối quan hệ đều như một dòng chảy mạnh mẽ, có thể khiến một doanh nghiệp phát triển theo cấp số nhân hoặc hơn thế nữa.
Jennisa(*) vòng lấy cánh tay của bố mình, người đang mặc một bộ vest đen thanh lịch với chiếc nơ cùng màu. Bên trong, ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn. Có những nếp nhăn trên khuôn mặt cho thấy tuổi tác của ông, nhưng chúng cũng không nhiều. Ông vẫn khá đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi những người phụ nữ chưa có chồng thỉnh thoảng phải liếc nhìn.
(*)Jennisa là tên gọi khác của Jaojay
Thật may mắn khi bố của cô chỉ yêu duy nhất vợ mình. Đó cũng chính là điều mà Jaojay luôn tự hào. Được yêu thương mãi không lay chuyển như một cây cột vững chắc bởi một ai đó, bất kể thời gian có trôi qua bao lâu là điều mà cô luôn ao ước.
Ít nhất thì cô cũng muốn yêu một ai đó tha thiết giống như bố mình vậy.
Thấy cô đang mải mê mơ mộng, bố cô liền gọi bằng giọng nói ấm áp bao năm không đổi của mình. Tuy nhiên lần này pha một chút trêu chọc, nên Jaojay nhướng mày lên khi cô quay sang nhìn ông.
"Cố mỉm cười chút đi, Jaojay. Khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng này của con chắc không một ai dám đến gần mất."
Jinnapat trêu chọc con gái mình. Mặc dù ông nói vậy, nhưng ông lại là người không nghĩ đến việc cho bất kỳ chàng trai nào cơ hội lại gần con gái mình. Bởi vì càng lớn, cô càng trở nên xinh đẹp. Khuôn mặt vô cảm của cô rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Và chiếc váy xanh đậm để lộ tấm lưng trắng hôm nay đã khiến cô trở thành bông hoa xinh đẹp giữa những chú ong đang tìm cách vây quanh.
"Mấy người đó nói chuyện chẳng thú vị gì cả. Thà rằng đi đàm phán kinh doanh cùng bố còn vui hơn." Người nói câu này rõ ràng đang thể hiện sự mệt mỏi của mình.
"Con cũng lạ thật. Hầu hết mọi người đều muốn sống một cuộc sống dễ dàng mà không cần phải vò đầu làm việc. Có lẽ chỉ có con là thích làm việc hơn vui chơi tận hưởng thôi."
"Con cũng đâu có vậy, bố."
Khi thấy con gái nhăn mặt, Jinnapat cười khẽ.
"Biết trước thì con đã rủ Jaokha đi cùng thì đã không chán như này rồi."
Cô gái trẻ đang phàn nàn, nhưng bố cô vẫn nhìn cô trìu mến. Con gái lớn của ông, Jaojay, là người quan trọng nhất đối với ông và vợ. Jao là viết tắt của 'jao tua lek', nghĩa là 'bé nhỏ', và 'Jay' là chữ cái đầu của cả vợ và ông. Còn con gái út của ông, Jaokha, 'Kha' xuất phát từ chữ cái thứ hai trong bảng chữ cái (Tiếng Thái). Mọi người thường hay tò mò những cái tên này xuất phát từ đâu, và ông không bao giờ chán việc phải giải đáp điều đó.
Và thực tế là các con của ông đã trưởng thành và trở thành những phiên bản xinh đẹp tuyệt trần giống như mẹ mình, điều này lại khiến ông ngày càng lo lắng và bao bọc hơn từ mọi góc độ. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ ngăn cấm các con làm những gì mình muốn, ngoại trừ một điều, đó là để ai đó tán tỉnh ngay trước mặt ông.
"Thế này thì sao? Nếu con háo hức muốn làm việc như vậy, sao không tích lũy kinh nghiệm khi làm việc với người có năng lực trước khi đến công ty giúp bố? Vừa đúng lúc thư ký của cô Si đang nghỉ thai sản. Sao con không đến giúp và học hỏi từ cô ấy? Bố chắc chắn con sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm đấy."
"Cô Si?"
Jinnapat gật đầu. "Đúng vậy. Cô gái này là một nữ doanh nhân tài giỏi đến mức bố không thể không ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy vẫn còn trẻ nhưng đã tự xoay xở để phát triển công ty của mình hàng năm. Ngoài ra cô ấy cũng cư xử rất tốt."
"Thật vậy sao?"
Jaojay có phần hứng thú nhưng vẫn chưa có ý muốn tiếp nhận.
"Bố cũng khó diễn tả hết được. Cô ấy chỉ lo việc của mình và tập trung vào công việc. Do đó, cô ấy có lẽ là người phù hợp nhất với con nếu muốn có được một vài kinh nghiệm làm việc."
"Vậy... cô Si kia của bố có tham dự bữa tiệc này không?"
Jaojay nheo mắt hỏi. Cô vẫn đang nghĩ về những gì bố mình vừa nói. Cô tự hỏi người mà khiến bố cô hết lời khen ngợi sẽ trông ra sao và tính cách như thế nào.
Jinnapat lại cười và ngay lập tức làm sáng tỏ. Ngoại trừ vợ ra thì ông không muốn bị trêu chọc rằng ai đó là của mình.
"Này, cô ấy không phải của bố. Ừm theo như bố biết thì cô ấy còn độc thân, mặc dù không phải là không có ai theo đuổi."
"Được rồi. Bố cũng đừng khen cô ấy nữa, chỉ cần cho con biết là hôm nay cô ấy có ở đây không thôi."
Jinnapat vòng tay qua vai Jaojay, mỉm cười xoay người cô lại và chỉ về một hướng.
"Đó chính là cô ấy. Cô gái mặc váy đen kia - cô Sitang TaweeBorirak."
Đôi mắt của Jaojay quét về hướng đó, và cô không thể rời mắt khỏi người phụ nữ kia kể từ giây phút này. Cô cứ nhìn về hướng đó cho đến khi cô thấy bố của mình đến gần và bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, đôi chân của Jaojay lại dẫn cô đi theo hướng ngược lại vì phép lịch sự và tránh xa nơi hai người họ đứng. Vì cô rời đi theo cách đó, cô đã bỏ lỡ ánh nhìn tò mò của một đôi mắt sắc sảo đang dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top