Chương 3: Thành phố đầy sao
Mưa không làm ai bị ốm, nhưng lại khiến Jaojay hắt hơi vài lần. Điều này khiến sếp của cô cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt khó chịu, như thể muốn trách cô vì đã không nghe lời cảnh báo. Tuy nhiên, Sitang không giữ được vẻ mặt nghiêm túc lâu, vì cô ấy cũng hắt hơi ngay sau đó, khiến Jaojay không nhịn được mà bật cười.
"Có gì buồn cười sao?" Sếp mắng cô.
"Không có gì đâu."
Jaojay đáp lại, cố gắng không mỉm cười hay bật cười một lần nữa. Cô giả vờ tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô ấy. Những giọt mưa vẫn rơi lác đác, khiến tầm nhìn không rõ ràng.
Vì vậy, tài xế phải cẩn thận hơn. Sau khi xe dừng lại tại bãi đậu xe của khách sạn, sếp mở cửa và rời đi mà không nói một lời nào.
"Làm như mình ngầu lắm vậy." Người trợ lý chỉ có thể lẩm bẩm một mình sau khi sếp rời đi cùng mùi hương đặc trưng của bà. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc. Thực tập sinh mới không biết rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong ngày hôm đó. Vì vậy, cô bước nhanh, thậm chí chạy đến chỗ sếp, sợ rằng sẽ để lạc mất cô ấy.
Nhưng thực tập sinh không thể theo kịp sếp của mình. Cô nhìn quanh khu vực sảnh nhưng không tìm thấy mục tiêu. Cô đã tận dụng đặc quyền của một trợ lý tạm thời để lấy số phòng của sếp. Ít nhất, cô muốn hỏi xem sếp đã hoàn thành công việc trong ngày chưa hay vẫn còn gì cần làm. Cô chỉ là một tân binh, không biết phải làm gì
Thang máy đưa cô gái lên tầng nơi sếp đang ở chỉ trong chớp mắt. Thiết kế nội thất ở đây tương tự với tầng mà cô đang ở. Hai bên hành lang được trang trí bằng đèn màu cam, cây xanh và các khung tranh, tạo cảm giác sang trọng khi bước qua. Cô gái trẻ nhanh chóng đi tới căn phòng mà Peemai đã nói với cô.
Jaojay đứng đợi sau khi gõ cửa và chờ một lúc, rồi nghe thấy tiếng mở cửa. Người xuất hiện là vị sếp trẻ của cô, lúc này đang mặc một chiếc áo choàng trắng. Khuôn mặt cô ấy lại tỏ ra nghiêm túc, với hai cánh tay khoanh trước ngực.
Cô phải quay mặt đi vì không muốn bị coi là kẻ biến thái khi nhìn thấy làn da trắng mịn lộ ra dưới chiếc áo choàng tắm, đặc biệt khi hai cánh tay của cô ấy cũng đang đẩy thứ kia nổi lên
"Em gõ cửa chỉ để nhìn tường thôi sao?"
"K-Không phải."
Sitang khẽ cau mày nhìn cô gái trước mặt. Jaojay vẫn không chịu quay lại nhìn cô ấy, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải quay mặt đi.
"Vậy nhìn thẳng vào khuôn mặt người em đang nói chuyện."
"....."
"Jay, mặt tôi ở đây, ngẩng đầu lên."
Giọng điệu vẫn gắt gỏng như trước, trách móc như mọi khi. Jaojay không có ý định nhìn đi đâu khác ngoài khuôn mặt của cô ấy.
"Em xin lỗi."
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Em chỉ muốn hỏi xem hôm nay có còn công việc gì khác cần em phải làm không."
"Thư giãn, tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi."
"Em cảm thấy như mình chưa làm được gì kể từ khi đến đây."
Sắc mặt Sitang giãn ra khi nghe thấy lý do và nhìn vào vẻ mặt lúng túng của cô gái. Biểu cảm đó khiến cô mềm lòng.
"Tôi sẽ nói với em khi nào có việc cần làm, được chứ? Còn bây giờ, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
"Dạ." Jay chấp nhận, vẫn đứng yên đó.
Sitang nhướn mày và hỏi.
"Sao em không quay về phòng?"
"Em đang chờ chị vào phòng trước."
"Không phải tôi đang ở trong phòng sao."
"Ý em là vào trong, đóng rồi khóa cửa lại như trước lúc em đến."
Cô thực tập sinh tỏ vẻ nghiêm túc khi nói. Người nghe không hiểu cô ấy có ý định gì, nên đã hỏi.
"Đóng cửa bây giờ hay đóng cửa khi em quay về phòng có gì khác nhau?"
"Em chỉ muốn đảm bảo rằng chị ở trong phòng của mình được an toàn. Giữa việc nhìn chị khóa cửa, ở trong phòng bây giờ và khóa cửa sau khi em đi, lựa chọn đầu tiên khiến em cảm thấy thoải mái hơn."
Lý do thật đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim của người nghe, dù ánh mắt của Sitang vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Vậy em nghĩ tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi em quay lại phòng mình mà không biết liệu em có an toàn hay không à?"
"Em sẽ nhắn tin cho chị."
Cô gái lập tức đáp lại, và cô có thể chịu đựng ánh mắt sắc bén của Sitang hơn bất kỳ ai khác. Người sếp trẻ buông tay xuống, nên phần kia của cô không còn bị nâng lên nữa. Lần này, cô gái không còn bị phân tâm lần thứ hai bởi vì chỉ cần Sếp chạm nhẹ vào mái tóc cô, mắt cô đã trở nên sáng ngời rồi.
"Em có số của tôi không?"
"Em sẽ hỏi Peemai."
"Chủ nhân của số điện thoại đó còn đang ở đây. Nếu em muốn hỏi thì nên hỏi tôi chứ không phải bất kỳ ai khác."
Sitang nhận ra rằng có lẽ cô đã thách thức nhầm người rồi. Cô gái trợ lý kia lập tức lấy điện thoại của mình ra ngay sau khi cô vừa nói xong câu đó. Có vẻ như cô ấy đã chờ cơ hội này từ lâu.
"Em cũng gian xảo thật đấy."
Sitang thở dài một hơi trước khi ấn số mười chữ số trên điện thoại của cô gái và đưa lại cho chủ nhân. Cô quay lại phòng và ngay lập tức đóng cửa lại, để lại Jaojay bối rối vì cô không thể bắt kịp cảm xúc của ông chủ nữa.
Sitang thở dài một hơi trước khi bấm dãy dãy mười chữ số trên điện thoại của cô gái và đưa lại cho chủ nhân của nó. Cô ấy quay lại phòng mình và lập tức đóng cửa , để lại Jaojay bối rối đứng đó vì cô không thể hiểu được cảm xúc của sếp.
Nhưng sau đó cô liền mỉm cười vì trên màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại của người kia, Jaojay đã gửi cho cô ấy một tin nhắn ngay khi vừa bước vào phòng.
Mặc dù được bảo nghỉ ngơi, nhưng cái bụng đói đã khiến cô nàng thực tập sinh không thể ngồi yên trong phòng. Cô không gọi dịch vụ phòng vì nhìn thấy biển báo có một nhà hàng trên tầng thượng.
Bầu trời trong veo như thể trước đó chưa từng có mưa. Dường như những giọt mưa đã quét sạch mọi đám mây để lộ ra những ngôi sao sáng đêm nay.
Cô thực tập sinh mặc áo phông đen, quần jeans cùng màu. Cô ấy đi dép lê của khách sạn vì giờ không cần phải ăn mặc trang trọng.
Không khí trên sân thượng trong lành hơn cô nghĩ. Một làn gió tự nhiên thổi qua, và mùi ẩm của đất hòa quyện với những giọt mưa bay qua lan tỏa trong không khí. Mặt trăng lớn lơ lửng nổi bật, giống như một chiếc đèn lồng. Cô tìm một bàn trống trước khi bước vào. Cô gọi một thực đơn khá đơn giản và nhìn xung quanh với tâm trạng vui vẻ.
Nhưng ánh mắt của cô dừng lại ở một người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân, dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, uống rượu một mình ở một góc riêng. Cô ấy trông giống như một người có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ và có vẻ lo lắng.
"Tôi có thể đổi chỗ ngồi không?" Jaojay hỏi nhân viên ngay khi món ăn được phục vụ. Chiếc bàn trống gần người phụ nữ đã lặng lẽ được chiếm chỗ. Món ăn được dùng chậm rãi cho đến khi hết.
Sau đó, trên điện thoại thông minh của Jaojay xuất hiện với tên và hình ảnh của Sitang. Chữ ký điện tử của cô ấy đang để công khai với mọi người. Mặc dù không có nhiều chi tiết, nhưng thông tin đó đủ để cô nhận ra là cô ấy.
Jaojay liên tục liếc nhìn người đang ngồi thở dài như thể cô ấy gặp phải rất nhiều vấn đề căng thẳng. Cảm xúc của người phụ nữ đó cũng ảnh hưởng đến cô. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng dường như có rất nhiều điều cần bận tâm. Nhưng là công việc hay chuyện riêng tư, cô không biết.
[Em tính cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy cho đến khi tôi quay lại phòng sao?]
Điện thoại của Jaojay rung lên với một tin nhắn từ chủ nhân của số điện thoại mà cô vừa có được. Cô gái nín thở. Cô không nghĩ rằng cô ấy biết cô đang ở đây.
"Jaojay."
Lần này cô ấy mấp máy môi, thốt ra tên của Jaojay. Giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng Jaojay vẫn nghe thấy rõ ràng
"D-Dạ?"
"Đến đây ngồi đi. Tôi muốn có một người bạn cùng ngắm sao với mình."
Sitang đang bị rượu và nỗi cô đơn trong lòng chi phối, dù bất kể điều gì đã khiến cô mời Jaojay đến ngồi cùng. Đáng lẽ cô nên im lặng ngồi một mình và chờ đợi cho đến khi cô gái kia cảm thấy chán và rời đi. Tuy nhiên, Jaojay lại ngồi đó rất lâu mà không thấy dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ rời đi. Môi cô cong lên, cảm thấy có chút động lòng, vì vậy cô đã ngỏ lời mời.
Sitang không bao giờ thích bản thân mình ở trong trạng thái đa sầu đa cảm như này, nhưng khi cô càng thận trọng thì điều đó lại càng dễ xảy ra với cô.
Jaojay di chuyển đến ngồi trên ghế sofa trước mặt Sitang, im lặng nhìn cô ấy nhấc lên ly rượu thứ ba của mình. Cô ấy mặc một chiếc váy màu kem với dây đeo mỏng khiến cô lo rằng nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Mái tóc nâu nhạt của cô ấy được vén sang một bên vai, để lộ gáy trắng mịn và tỏa ra mùi hương đặc trưng của mình.
Chưa một lần nào Jaojay có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cô ấy.
"Chị không sợ nhân viên công ty tới đây bắt gặp chị thế này sao?"
Cô nàng thực tập sinh hỏi, ám chỉ các nhân viên có khả năng sẽ đến đây và nhìn thấy Sếp đang ngồi một mình, uống rượu trong chiếc váy hở hang kia, giống như cách cô đang nhìn thấy bây giờ.
"Không có ai ở đây đâu. Các nhân viên có lẽ giờ này đang đi liên hoan cùng nhau rồi. Có tiệc buffet để ăn và rượu để uống. Tại sao họ phải lên đây làm gì?"
Cô ấy chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình, còn với cường độ công việc bận rộn như ngày hôm nay thì có lẽ giờ này nhân viên đang phải nghỉ ngơi hoặc thậm chí đi ngủ rồi.
"Nhưng chẳng phải em đang ở đây sao."
"Đó là vì em không có bạn bè."
Tiếng cười thoát ra từ cổ họng cô ấy, có vẻ như chế giễu nhưng nghe lại buồn đến khó tả.
"Ừ thì, chị cũng không có bạn bè giống như em thôi. Vì vậy, tối nay, em sẽ ngồi đây làm bạn 'tạm thời' của chị."
Phải can đảm lắm cô mới thốt ra được những lời đó, và cô bị ánh nhìn sắc như dao làm cô cảm giác như sếp lại muốn trách mắng mình nữa.
"Thật là một người vô cảm."
Lời xúc phạm này cũng dữ dội đấy.
Sitang nghĩ rằng đó là do tác dụng của loại rượu đắt tiền mà cô đã uống cùng Puthipong vào buổi chiều đã kích thích tuần hoàn máu của cô. Tuy nhiên, lúc này nó vẫn chưa làm mất đi sự tỉnh táo của cô.
"Được thôi, chị muốn có một người bạn cùng ngắm sao, phải không?"
Nhưng Jaojay vẫn là Jaojay, người sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng trước những lời nói gay gắt của cô ấy.
"Ừm."
"Vậy bây giờ em sẽ là Jay, người bạn 'tạm thời' của chị."
Sau đó, Sitang cũng không nói thêm gì nữa.
"Được, nếu điều đó nghĩa là em chịu ngồi ở đây..."
Cô ấy thả lỏng từng từ và nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt của cô ấy trống rỗng. nhìn chằm chằm vào bầu trời đen tối, nơi có mặt trăng khổng lồ và hàng triệu ngôi sao..
"Thì cứ trở thành bất kỳ ai em muốn."
Jaojay im lặng một lúc lâu sau khi cô ấy nói xong, cô cân nhắc câu trả lời và biểu hiện của người phụ nữ trước mặt rồi nói với giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc.
"Nếu em là bạn thực sự của chị, em sẽ ôm chị ngay bây giờ."
Ánh mắt của Sitang lại tập trung vào Jaojay với vẻ nghi ngờ.
"Tại sao?"
"Ánh mắt của chị như muốn em làm thế."
"Biểu hiện của chị khiến em nhận ra chị muốn được ai đó ôm chứ không phải dò hỏi về những vấn đề mà chị đang đối mặt."
Thấy Sitang vẫn im lặng, Jaojay tiếp tục.
"Chị có thể cho rằng em vô lễ hay như thế nào cũng được... nhưng em hiểu được cảm xúc của chị."
Sitang im lặng hồi lâu... mãi đến khi khóe miệng cô ấy nở một nụ cười, như thể muốn tự giễu cợt chính mình.
"Thật là một người nhạy cảm."
"Nhưng giờ em đang là bạn của tôi, cứ làm bất cứ điều gì mình muốn nếu em đủ can đảm."
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra vào tối nay, Sitang đều sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên chai rượu kia. Cô vốn tốt bụng, lại yếu đuối đến mức muốn được ai đó an ủi, và đó cũng là lỗi của cô gái kia, vì cô ấy đã đến bên cô đúng lúc và có thể cảm nhận được mọi thứ.
"Nếu em định ôm tôi, tôi nghĩ em nên đến gần hơn, không phải sao?"
Người phụ nữ nói rồi lại nhìn lên bầu trời, dường như cô ấy đang ngầm cho phép thực tập sinh đến gần hơn cho đến khi cô ấy có thể cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình.
"Được."
Jaojay dùng hai tay ôm lấy thân hình mảnh mai từ phía sau. Có hơi kỳ lạ khi ôm một người đang ngồi cạnh mình như vậy. Nhưng cô vẫn nguyện ý làm như vậy. Sự dịu dàng mà chỉ những người thân thiết với Jaojay mới nhận được giờ đây được gửi đến người phụ nữ này một cách tự nguyện.
"Nếu có nhân viên nào đến bắt gặp chúng ta thì sao?"
Jaojay thì thầm, khẽ tựa cằm dựa vào bờ vai gầy, nhưng cô ấy không dám để điều đó xảy ra.
"Em đã nói là sẽ không hỏi gì nữa mà?"
Jaojay khẽ mỉm cười trước kiểu trả lời bằng cách đặt câu hỏi ngược lại của cô ấy.
Cô gái lại im lặng như những gì Sitang mong muốn. Cô để âm nhạc vang lên bên tai mình, để gió và thời gian làm đúng công việc của chúng, và để những yếu đuối của cô ấy được bảo vệ và che chở.
"Bây giờ em có thể đi ngủ được rồi."
Cô ấy khẽ cử động. Cô không biết từ khi nào cô gái này tựa cằm lên vai mình. Dù vậy, có lẽ vì điều đó không khiến cô cảm thấy khó chịu, nên ngay cả khi nhận ra, cô cũng không nghĩ đến việc né tránh.
Jaojay trao cô cái ôm như một nơi nương tựa, và cô sẵn lòng đổi nó trong giây lát để lấy bờ vai của cô ấy. Khi ly rượu trên tay cô đã cạn, dường như nhiệm vụ tạm thời của cô gái cũng đã kết thúc.
"Để em đưa chị về phòng nhé." Jaojay nói.
"Tôi có thể tự đi được."
Cô nàng thực tập sinh buông cô ra nhưng vẫn ngồi gần đó, không rời đi.
"Em biết, nhưng với tình trạng của chị bây giờ, em không yên tâm được."
"Tình trạng hiện tại của tôi có vấn đề gì sao?"
"Chị rất xinh đẹp... điều đó khiến em lo lắng."
Jaojay trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ tiếp tục mắng cô gái trong đầu vì cô không còn sức để cãi lại cô ấy nữa. Tác dụng của rượu kích thích khiên cơ thể cô muốn đi nghỉ ngơi.
"Vậy thì chẳng phải em nên đưa tiễn tôi mỗi ngày sao?"
"....."
"Nếu muốn đi thì nhanh lên. Tôi buồn ngủ rồi."
Jaojay nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ rồi mỉm cười. Sau khi suy ngẫm và hiểu được lời nói của cô ấy, người phụ nữ này là kiểu người như thế nào mà vừa hay trách mắng lại vừa đáng yêu, bồn chồn, vội vã, không kiềm chế và bướng bỉnh như một đứa trẻ thế nhỉ?
"Càng ngày em càng thấy chị thú vị hơn rồi, Sitang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top