Chương 2: Vị sếp xinh đẹp

Jaojay đến công ty sớm hơn dự kiến. Cô thậm chí còn thức dậy trước khi chuông báo thức reo. Thật may là đang trong kỳ nghỉ, nếu không cô sẽ phải đau đầu vì quản lý thời gian biểu. Mặc dù cô đã nói rằng không có vấn đề gì, nhưng đó cũng chỉ là nói cho qua thôi.

Hôm nay cô lái xe đến đây vì cô đã có thông tin cụ thể về nơi có thể đỗ xe. Vì vậy, cô đang đứng nghiêm trang trước toà văn phòng, nhìn xung quanh để tìm vị sếp xinh đẹp của mình và liên tục kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Cô thấy những nhân viên khác đã bắt đầu đến, nhưng vẫn chưa thấy dấu vết nào của người cô đang tìm kiếm, vì vậy cô thở dài nhẹ nhõm.

Sau đó bỗng có một mùi hương quyến rũ và tiếng bước chân liên tục từ giày cao gót tiến lại gần cô. Đây dường như là đặc trưng riêng của Sitang. Cô ấy luôn xuất hiện với mùi hương quyến rũ cùng tiếng giày cao gót này. Điều này không khó để nhận ra sau một vài lần gặp mặt.

"Em đến sớm hơn tôi nghĩ đấy." Sitang chào Jaojay một cách vô cảm, không dễ chịu cũng không khó chịu.

"Em không muốn để chị phải đợi."

Sitang gật đầu và nhìn một lượt cách ăn mặc của Jaojay hôm nay rồi mỉm cười hài lòng.

"Em mặc vậy trông hợp đấy."

"Cảm ơn chị." Jaojay mỉm cười rồi hỏi.

"Vậy...chúng ta sẽ đi xe của ai thế ạ?"

"Tất nhiên là của tôi. Em thấy ổn nếu tôi dùng xe của em sao?"

Sitang hỏi trong khi hơi nhướn mày. Lần này, giọng nói cho thấy cô ấy tò mò hơn là không biểu lộ cảm xúc.

"À... Em chỉ hỏi vậy thôi. Từ đầu em cũng không nghĩ chị sẽ ngồi xe em."

Jaojay thực sự nghĩ như thế; cô ấy chỉ hỏi vậy vì không biết phải nói gì. Ít nhất thì bây giờ cô ấy biết rằng người phụ nữ mà bố cô đã khen ngợi cũng rất giỏi trong việc giữ vẻ mặt nghiêm túc kia. Liệu Sitang cố tỏ ra nghiêm túc như vậy vì cô ấy nghĩ rằng người kia chỉ là một đứa trẻ, hay vốn dĩ cô ấy thường như vậy? Nhưng điều kỳ lạ là Jaojay hoàn toàn không sợ cô ấy, cô tôn trọng cô ấy vì cô ấy là sếp của mình.

"Đi theo tôi. Xe của tôi đậu ở tầng hầm."

Sitang nói với Jaojay rồi dẫn đường. Jaojay cau mày khi cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 (Vậy là chị Si đi bộ đến đây chỉ để gặp mình sao?)

Jaojay vô thức đi theo Sitang. Nhưng cô nhận ra rằng mình thích đi theo sau người phụ nữ này, đi thẳng lưng, hít vào mùi hương quyến rũ mà chị để lại khi đi qua, và nhìn từ phía sau như thế này nữa. Jaojay thường ngưỡng mộ những người tài giỏi. Và vì bố cô đã dành không hết lời khen ngợi với Sitang, nên không thể phủ nhận là cô cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Còn liệu cô có giữ mãi được sự ngưỡng mộ này của mình hay không vẫn còn phải chờ xem.

Nhưng hiện tại, ngoại hình của người lãnh đạo này đang khiến trái tim cô đập nhanh. Chỉ là cô không biết nó hướng về đâu.

Xe dùng để di chuyển hôm nay là một chiếc Porsche Cayenne thể thao màu trắng. Đây là lần đầu tiên Jaojay được lái một chiếc xe đắt tiền như vậy. Mặc dù cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng gia đình cô không mua kiểu này, đơn giản vì bố cô là một người đàn ông của gia đình và không thích xe thể thao vì nó không thể chứa được nhiều người. Ông ấy muốn cả gia đình đi chung một chiếc xe thay vì phải tách bớt người ra khi họ đi đâu đó cùng nhau.

Mặc dù bản thân Jaojay rất thích xe thể thao, cô ấy mới chỉ là một sinh viên đại học, vì vậy cô ấy không để ý những gì nằm ngoài tầm với của mình. Cô ấy có thể lái bất kỳ loại xe gì ở nhà có. Nhưng việc lái chiếc xe này hôm nay đã thay đổi nhận thức của cô ấy một chút. Nhìn nội thất sang trọng này càng khiến cô muốn sở hữu một chiếc xe cho riêng mình hơn mà không suy nghĩ nhiều như trước đây.

Quan trọng hơn, cô không thích ở cùng nhiều người. Vì vậy, một chiếc xe chỉ có thể chở được vài người là phù hợp nhất. Jaojay nhìn về phía sau và thấy vị sếp xinh đẹp của mình đang ngồi bắt chéo chân và đọc gì đó trên iPad, trông rất nghiêm túc.

"Xe của chị đẹp quá."

Sitang ngước lên khỏi chiếc iPad của mình và nở nụ cười nhẹ trên môi.

"Tôi mua nó cũng vì thấy nó đẹp. Nếu em nói nó không đẹp, chắc tôi sẽ phải xem xét lại gu thẩm mỹ của mình rồi."

"Rất đẹp... cả xe lẫn chủ."

Ngay khi Jaojay vừa dứt lời, sự im lặng liền bao trùm. Người vừa lỡ lời lại cũng không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy. Câu nói đó bỗng vuột khỏi miệng, nhưng cô ấy không hề có ý định nói ra. Hai tay cô ấy nắm chặt vô lăng cho đến khi...

"Tôi biết."

Sitang nói với giọng điệu vô cảm thường ngày. Nhưng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô đã trấn an Jaojay rằng cô không tức giận với câu nói vô tình hơi thiếu tôn trọng của mình.

Và khi Sitang lại nhìn xuống chiếc iPad, Jaojay khởi động động cơ và hỏi để chắc chắn.

"Em chỉ cần đi theo định vị GPS này thôi phải không?"

"Ừm."

Sau đó chỉ còn lại sự im lặng bao trùm giữa hai người. Nhưng đó không phải là bầu không khí ngượng ngùng. Ngay cả khi không có bài hát mà cô vẫn hay nghe khi lái xe, cô vẫn rất thích lái chiếc xe này và thường xuyên nhìn qua gương chiếu hậu cho đến khi cô phát hiện ra rằng...

Sếp của mình đã ngủ rồi.

Vị sếp xinh đẹp khoanh tay nhắm mắt lại. Lúc đầu, cô tài xế này nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng sau một lúc lâu, cô thấy rằng cô ấy có vẻ đã ngủ say. Vì vậy, Jaojay cố gắng lái xe thật nhẹ nhàng. Cô đi chậm hơn và không vượt trái phải như vẫn thường làm khi lái xe một mình.

Thật kỳ lạ.... Khi ta lái xe cho ai đó, ta thường sẽ cẩn thận và tập trung hơn, giống như Jaojay đang làm. Cô không muốn việc lái xe của mình làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người phụ nữ xinh đẹp kia

Phải mất 3 giờ mới đến đích được với tốc độ lái trung bình. Không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Jaojay không vội, nhưng cô vẫn lái đến sớm hơn dự kiến. Phòng ở mà công ty đặt nằm gần biển.

Sitang đã thuê tầng một của khách sạn cho tất cả nhân viên. Giống như mọi người, phòng của thực tập sinh cũng ở tầng một, Jaojay có một phòng riêng trong khi những người còn lại phải ở phòng 3 người.

Còn vị sếp xinh đẹp của cô? Phòng của cô ấy ở tầng trên vì không còn phòng nào ở tầng một. Nếu ở tầng một, Sitang sẽ phải cùng phòng với Jaojay. Vì vậy, cô ấy nghĩ rằng lựa chọn ở tầng trên là đúng đắn.

Các hoạt động đã bắt đầu và những câu chuyện về lịch sử và sự phát triển của công ty diễn ra suôn sẻ. Dĩ nhiên, vị sếp xinh đẹp kia phải phát biểu để khai mạc buổi hội thảo kéo dài 3 ngày 2 đêm. này

Tiếng vỗ tay vang lên sau khi Sitang kết thúc bài phát biểu. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi với mọi người rồi rời khỏi hiện trường để các MC tiếp tục nhiệm vụ. Vị sếp trẻ bước nhanh, mang theo mùi hương của mình lại gần cô gái.

"Jennisa."

"D-Dạ?"

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ có cuộc họp vào lát nữa."

"Được."

Sitang chỉ dừng lại nói với thực tập sinh của mình rồi rời khỏi nơi tổ chức sự kiện, sau đó lặng lẽ biến mất gần hai giờ đồng hồ để lại Jaojay ngồi chờ ở sảnh vì cô không biết giờ hẹn. May mắn thay, cô có thể liên lạc với Peemai để hỏi chi tiết về lịch trình của cô ấy trong chuyến đi này.

Cô ấy sẽ có cuộc hẹn với chủ khu nghỉ dưỡng và dự kiến trở về Bangkok vào chiều ngày hôm sau.

Jaojay tự trách mình vì đã không chuẩn bị trước thông tin này. Nếu lúc nãy cô không thể liên lạc được với Peemai thì có lẽ cô đã trở thành một trợ lý vô dụng ngay vào ngày đầu tiên đi làm.

"Sao em không nghỉ ngơi một chút?"

Giọng nói hỏi và sau đó một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện trong một bộ trang phục khác. Sitang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Cô cởi cúc áo trên cổ để lộ một chiếc vòng bạc nhỏ phù hợp với màu da của cô. Chiếc áo sơ mi được sơ vin với quần đen bó sát. Đôi giày cao gót giúp cô trông thanh lịch hơn.

Lần này mùi hương của cô ấy không khiến cô cảm thấy quyến rũ, mùi giống như tươi mát hơn. Jaojay cảm thấy như mình đang thư giãn, chỉ bằng cách ngửi mùi hương này.

"Em...chỉ vừa biết được lịch trình của chị sau khi gọi cho Peemai."

"Em không chuẩn bị trước khi đến đây?"

Lần này, giọng nói của người đang thẩm vấn có vẻ giận dữ. Cô ấy khoanh tay. Cử chỉ có vẻ trách móc đó khiến thực tập sinh dễ dàng thừa nhận.

"Em xin lỗi."

"Lần sau, em nên chuẩn bị thật kỹ. Em đã lãng phí hai tiếng đồng hồ. Với khoảng thời gian đó em đã có thể làm được rất nhiều việc."

"Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

"Thôi vậy, bây giờ em cũng hiểu cần phải làm gì rồi. Đứng dậy đi."

Nhiệm vụ lái xe vẫn là của cô gái trẻ. Nhưng lần này, điểm đến không quá xa nơi họ đang ở. Cả hai chỉ mất 30 phút để đến nơi, nhưng quãng đường họ phải đi bộ để gặp chủ khu nghỉ dưỡng thì dài và vắng vẻ, điều này khiến họ cảm thấy khó chịu. Họ nghe thấy tiếng sấm, dường như báo hiệu rằng một cơn mưa rào sắp đổ xuống.

"Sao ngày mai chị mới trở về? Sau việc này cũng không còn lịch trình nào khác nữa."

Thực tập sinh tò mò hỏi liệu cô ấy chỉ đến đó để phát biểu chính tại hội thảo và sau đó về thẳng nhà hay không. Dù cô đã khá thường xuyên thấy tình huống này.

"Nếu chỉ ở lại vài giờ rồi quay về, tôi đã chẳng cần thiết phải đến đây. Vậy thì mệt quá rồi."

Sitang vừa nói vừa bước đi, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn. Cô bước đi rất nhanh, ngay cả khi đi giày cao gót, đôi khi cô gái kia cũng khó mà đuổi kịp được.

"....."

"Tôi là Sếp. Nếu tôi không ở đây, ai sẽ ở lại?"

Không còn nghi vấn gì nữa và cả hai cũng đã đến nơi hẹn. Nhân viên lễ tân mỉm cười chào.

Bên trong đã có một người đàn ông trung niên, vẫn đẹp trai và phong độ, đang chờ họ. Anh ta bật dậy và cài cúc áo vest ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Sitang.

"Cô Si," một nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Chào anh, Khun Puth."

Cô cúi đầu lịch sự, đó là cách chào hỏi ở Thái Lan, và Jaojay cũng làm như vậy, anh ta cũng mỉm cười với cô ấy

"Xin chào, cô là thư ký mới phải không?"

"Em ấy chỉ làm việc tạm thời thôi. Peemai không thể đến được."

"Phải ha. Tôi nhớ vào lần trước chúng ta gặp cũng nghe kể là Peemai sắp sinh con."

"Đúng thế."

"Thật ghen tị với cô ấy. Tôi cũng muốn có một gia đình lại."

Đôi mắt ngọt ngào nhìn thẳng vào thân hình xinh đẹp của Sitang. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, giả vờ như không nhận thấy thông điệp mà người kia đang gửi tới.

Puthipong sau đó đổi chủ đề trò chuyện vì anh đã quen với phản ứng im lặng này của Sitang. Tuy nhiên, điều đó không làm anh nản lòng vì Sitang là người đáng để chờ đợi. Anh tin là vậy.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến hai người phải đi bộ một quãng đường dài. Tôi tạo ra khu vực này dành cho các cặp đôi muốn sự riêng tư."

"Không sao."

Sitang đáp lại bằng một nụ cười mang tính công việc và được dẫn đến bàn ăn được chuẩn bị cho hai người họ. Cô nàng thực tập sinh đứng ở một góc. Người đàn ông cao lớn mặc vest kia đi qua đi lại không ngừng, bảo vệ sự an toàn của Sitang, điều này thật phiền phức.

Gió thổi suốt 30 phút, và Jaojay chỉ có thể ngồi chờ vì không có gì để làm. Bầu trời phía trên ngày càng tối hơn và phát ra những âm thanh dữ dội. Cùng lúc đó, vị sếp xinh đẹp của cô ngồi thẳng dậy và không thể hoàn thành việc thảo luận một số chi tiết. Cô ấy không mang theo bất kỳ tài liệu nào đến đây và cũng không yêu cầu chúng. Dường như họ đang nói về điều gì đó khác, không phải công việc.

Khi cô gái nhận ra điều đó, lông mày cô ngay lập nhướng lên. Jaojay nhìn chằm chằm vào cơ thể của vị sếp trẻ. Cô quay lại và nhướng mày như thể muốn hỏi gì đó.

"Jaojay, sao em lại nhìn chằm chằm như thế?"

Jaojay sau đó lắc đầu và nhìn đi chỗ khác, ngạc nhiên về chính mình. Bởi vì cô không hiểu cảm giác của mình. Nó không liên quan gì đến cô. Việc người phụ nữ này có đang trong một mối quan hệ hay hẹn hò với ai đó không phải là việc của cô.

Cho đến khi người đàn ông mặc vest cầm giấy tờ bỏ vào một tập hồ sơ và đưa cho sếp của mình, cô gái mới nhận ra rằng tất cả đều chỉ về công việc.

Jaojay giật mình khi bỗng thấy Sitang giơ tay lên. Cô thậm chí nín thở khi cô ấy nghiêng mặt về phía mình, mang theo mùi rượu pha loãng, rượu vang đắt tiền và món bít tết trên bàn ăn.

"Thử đi hỏi lễ tân ở trước khách sạn xem có ô không."

Jaojay cau mày. Như vậy Sếp sẽ phải ở một mình với người đàn ông trước mặt này, nhưng cô ấy dường như hiểu được ý nghĩ của anh ta.

"Nhanh lên. Công việc sắp kết thúc rồi. Tôi không muốn ở lại đây đêm nay."

"Chẳng phải đi cùng nhau sẽ tốt hơn sao?"

"Jaojay," cô gọi và thì thầm lần nữa.

"Tôi sắp say rồi."

"Em còn muốn tôi chạy dưới trời mưa?"

Người phụ nữ có ý nói rằng cô ấy đã uống rất nhiều rượu đến mức tai đỏ bừng. Không phải vì cô ấy không tự nhận thức được, mà vì cô ấy phải uống, vì Puthipong sẽ không bao giờ ký hợp đồng quảng bá khu nghỉ dưỡng với công ty của cô ấy nếu cô ấy không làm như vậy.

Người đàn ông kia vừa gian xảo vừa quyến rũ, nhưng điều đó không có tác dụng với cô ấy. Dù vậy, anh ta vẫn đủ lịch thiệp, đó là lý do tại sao Sitang đồng ý gặp anh ta ở một nơi riêng tư như vậy.

Jaojay biết cô không nên cảm thấy như vậy, nhưng cô ấy say rượu thật đáng yêu. Ai mà biết được cô ấy sẽ say, nếu say thì cứ nói là say, tại sao cô ấy lại còn nhấn mạnh thêm?

"Không cần phải đi." cô nói.

Cô nàng thực tập sinh không theo lệnh chạy đi mượn ô, mà đi đến trước mặt người đàn ông mặc vest kia mượn ô, rất nhanh, một chiếc ô lớn màu đen đã nằm gọn trong tay cô mà vẫn có thể để mắt tới Sitang.

"Cô sắp trở về sao?"

Ánh mắt của Puthipong cho thấy anh ta rất tiếc khi lại phải chia tay với Sitang. Đôi bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh để kéo dài thời gian. Nhưng ánh lườm chằm chằm của vị sếp xinh đẹp khiến anh ta đột nhiên buông tay.

"Tôi có việc phải đi, Khun Puth."

"Vậy được... hẹn gặp lại lần sau."

Lại một lần nữa, Puthipong bỏ cuộc. Anh ta thậm chí không dám làm mất lòng người phụ nữ này.

"Được."

Tiếng sấm vẫn liên tục vang lên theo từng đợt. Chiếc ô mượn không được mở ngay lập tức. Vị sếp xinh đẹp bước vào và đi không nhanh như trước. Vết sưng trên má cô có chút máu đông lại. Cô đưa tay lên vén tóc ra sau tai, để lộ cái tai đỏ.

"Chị thực sự sắp say rồi."

Khuôn mặt hung dữ quay lại nhìn Jaojay Nhưng người mà cô ấy đang nhìn không hề sợ hãi. Đúng như Jaojay nghĩ, Sitang không đáng sợ đến vậy.

"Cẩn thận với lời nói của mình. Tôi không phải bạn cùng tuổi của em đâu."

Giọng điệu của cô ấy có phần hung hăng...

Tuy lạ nhưng có thật, cô thế mà lại mỉm cười trước lời nói hung hăng ấy. Sau đó, những giọt mưa rơi xuống mặt cô, và chiếc ô trong tay cô mở ra, lập tức che khuất vị sếp hung dữ này.

Cô gái trẻ nhướng mày khi những giọt mưa rơi xuống làm ướt sũng nửa bên trái người mình. Tuy nhiên, chiếc ô trong tay cô vẫn bảo vệ Sitang.

"Em có cần làm báo cáo về cuộc họp hôm nay không?"

"Em có biết chi tiết về cuộc thảo luận hôm nay không?" Sitang đáp lại bằng một câu hỏi.

"Không ạ."

"Vậy thì em không cần phải làm. Tôi chỉ đến đây để ký hợp đồng thôi. Peemai đã làm hết mọi giấy tờ rồi."

"Dạ."

Sitang khoanh tay lại vì cơn mưa nặng hạt khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người bạn đồng hành của mình, người kia đã ướt một nửa. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên hung dữ. 

"Giơ ô lên như thế này. Cầm kiểu kia thì tốt nhất em nên chạy ra chơi dưới mưa luôn."

"H-Hả?"

Gương mặt đó rất kiên quyết, khiến Sitang cảm thấy lo lắng. Cô ấy thậm chí còn không có vẻ sợ hãi trước cô. Jaojay cư xử như thể cô ấy tôn trọng cô . Nhưng đôi khi, cô ấy lại hành động như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Có thể cô ấy đã giúp công việc của bố mình, theo kinh nghiệm của Jaojay, điều đó khiến cô ấy không sợ ai cả. Mặt khác, khí chất lãnh đạo của cô gái này còn thể hiện rõ ràng hơn cả mức cần thiết. 

Sitang vẫn chưa biết bố của Jaojay đã truyền dạy những kỹ năng gì con gái lớn của mình đây.

"Nếu em bị ốm, em nghĩ mình có thể làm tốt nhiệm vụ không?"

"....."

"Tiến lại gần hơn đi. Tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Người trợ lý muốn tranh luận rằng cô ấy không đáng sợ. Nhưng cô không muốn ở gần vì cô tôn trọng cô ấy. Cô chỉ là không thích hành động kỳ lạ của mình. Thật điên rồ khi không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy vì người này, nhưng trong một giây, họ nhìn nhau chằm chằm. Ngón chân của họ di chuyển, kéo cơ thể lại gần nhau cho đến khi vai của họ va chạm ngay lập tức.

"Người em ướt gần hết rồi, em có thể làm chị bị ốm."

"Vậy tại sao ngay từ đầu em lại đứng ngoài ô? Tôi cũng bị ướt mà, thấy không?"

"Em đã nhấc ô lên để chị không bị ướt."

"Vậy tại sao em lại bị ướt vì tôi?"

Sitang nhìn cô một cách nghiêm túc.

Cô thở dài trước khi trả lời.

"Ừm... bởi vì chị là Sếp."

"Vậy thì đừng để tôi bị ốm. Nếu không, đó sẽ là lỗi của em."

Thực tập sinh ngước nhìn vị sếp xinh đẹp vì đôi giày cao gót làm cô ấy cao hơn bình thường và nhận ra rằng cô ấy vẫn chưa quay lại. Sếp vẫn đang nhìn chằm chằm và chờ đợi để ép cô phải đưa ra câu trả lời

Thật khó để khiến người phụ nữ này hài lòng... Nếu không phải cô biết rằng cô ấy lớn tuổi hơn, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng cô ấy bằng tuổi Jaokha mất.

Cô nàng trợ lý tiến lại gần hơn, kéo ô xuống để che cả hai người rồi nói một cách nghiêm túc:

"Nhưng nếu em bị ướt thì đó không phải lỗi của chị."

"....."

"Sau này chị không thể trách em được."

"Tôi biết rồi, đừng nhiều lời nữa."

Vị sếp say rượu nói rồi đẩy chiếc ô về phía Jaojay để che cho cô mà không nói một lời.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top