Chap 12
2 giờ chiều tại sảnh lớn của khách sạn
Ở sảnh lớn hiện tại đang rất đông nhưng một phần lớn là học sinh của trường
Mọi người tập trung ở sảnh lớn để ra xe đến nhà hàng để ăn uống
...
" Ây đông quá đi mất " - Jungyeon mệt mỏi than thở
" Ráng xíu nữa thôi thì được lên xe rồi " - Nayeon thấy vậy liền nói
" Hmmm...tớ vừa mệt vừa đói nữa đó nãy giờ nằm dưỡng sức cho đã rồi bây giờ lại phải chen lấn giữa cái đám người này đây " - Jungyeon ôm mặt khóc lóc
Những người còn lại nhìn Jungyeon lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác
" Các em học sinh ở nhóm xe một tập trung đi ra trước cửa lớn và di chuyển lên xe " - Thầy giáo cầm loa nói lớn
Nhóm một bắt đầu di chuyển lên xe ổn định chỗ ngồi và đi trước
...
Tại nhà hàng
" Oaaa rộng thật đó nha " - Chaeyoung nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi nói
" Đúng đó phải nói là chuyến du lịch kì này là để bọn mình mở rộng tầm mắt đó haha " - Jihyo tiếp lời
" Các em nhóm 1 này bọn em tập trung ở bàn số 2 nhé 1 bàn đủ 10 người nên ngồi rất dễ " - Thầy giáo từ phía sau đi lại vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía bàn yêu cầu
" Dạ " - Cả nhóm đồng thanh nói rồi từ từ di chuyển về bàn
Vị trí ngồi theo hình tròn bắt đầu từ Nayeon Jungyeon đến Momo Mina đến Tzuyu Sana đến Jihyo Chaeyoung và hai người còn lại là Dahyun Hạ Nhi
Thức ăn từ từ được đem và bày trí trên chiếc bàn rất bắt mắt
" A ăn thôi " - Jungyeon cầm đũa muỗng lên và bắt đầu ăn
" Mọi người ăn ngón miệng " - Tzuyu mở lời
...
Sau 1 tiếng đồng hồ tại nhà hàng mọi người cũng đã no nê
Họ bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo
Tại đường đi bộ Olle
Hai bên đường là một màu vàng rực rỡ của những bông hoa nhỏ
Ánh mặt trời chiếu rọi vào bóng lưng của mọi người tui nắng chói nhưng không làm người khác khó chịu ánh nắng này mang lại cho người khác cám giác dễ chịu và ấm áp
Sana khoác tay Tzuyu vừa đi vứt luyên thuyên nói
" Ở đây đẹp thật đó đúng không Tzuyu ? " - Sana nhìn Tzuyu nở nụ cười
Tzuyu nghe giọng nói của Sana liền quay qua gật đầu nở một nụ cười
Sana chợt thấy được nụ cười đó tim cô bỗng nhưng ngừng lại một nhịp và bị hút hồn vì nụ cười đó cô nghĩ chỉ có những lúc ở bên cô , cô mới thấy được nụ cười ấy nó giống như chỉ giành riêng cho cô
Cô cười vì cái suy nghĩ của mình
Tzuyu nhìn thấy liền hỏi - " Sao đấy sao lại cười một mình "
" K...không có tớ cười vì khi thấy cậu cười thôi " - Sana nhưng bị trúng tim đem liền ấp úng trả lời
" Ơ sao lại cười tớ chứ " - Tzuyu không hiểu lắm nên lại hỏi tiếp
Sana thấy Tzuyu cứ hỏi nên liền kéo cổ cậu xuống kề sát vào bên tai cậu và nói nhỏ - " Vì chỉ có cậu làm cho tớ cười thôi biết chưa đồ ngốc "
Tzuyu thấy hành động ấy của Sana nên liền gượng đỏ cả mặt hai tai của cậu nóng bừng lên
Sana thấy biểu cảm và cái mặt đỏ ất của cậu liền bật cười
Hai người bên đây thân mật còn hai người phía bên kia thì lại nhìn họ bằng áng mắt không mấy vui vẻ
Đúng là họ là Dahyun và Hạ Nhi
Dahyun vì thích Sana nên hành động như vậy là chuyện bình thường
Nhưng còn Hạ Nhi ?
Cô không hiểu vì sao cô lại như vậy sao cô lại có những hành động và ánh mắt ấy đối với hai người kia . Cô cảm thấy rất không thoải mái khi những lúc Sana và Tzuyu ở gần bên nhau cô chỉ muốn người mà Tzuyu thân mật và gần gũi chính là cô . Chẳng lẽ ? Cô thích cậu sao ? Không không thế nào cô rõ ràng là rất ghét cậu cơ mà ?
Cô lắc đầu vì cái suy nghĩ ấy của mình và nở một nụ cười buồn
Dahyun thấy hành động là của Hạ Nhi liền quay sang hỏi - " Sao đấy Hạ Nhi cậu ổn chứ ? "
" À...à k...không sao tớ ổn mà " - Hạ Nhi nghe Dahyun hỏi liền giật mình ấp a ấp úng trả lời lại
" Ùm có chuyện gì thì nói cho tớ biết đấy nhé " - Dahyun cảm thấy vẫn còn lo lắng
Hạ Nhi nghe vậy liền gật gật đầu
Mọi người đi dạo trên đường khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì trở về khách sạn
___________________
Em lại ngẫu hứng nữa rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top