Hay Là... Tớ Quên Cậu Nhé! (Lam Tịch Thiên Dương)


  TỚ THÍCH CẬU!
Đó là điều tớ luôn muốn nói với cậu, nhưng không thể.
Biết nói sao nhỉ? Cậu cao, cũng khá đẹp trai, cũng có cái răng khểnh giống tớ, trắng hơn tớ thì phải. Trong lớp cũng không có gì nổi trội lắm. Vậy...tại sao tớ lại thích cậu được nhỉ? Vì...cậu ngồi gần tớ chăng?
Học cùng lớp, ngồi cùng bàn, mà sao tớ với cậu cứ xa lạ sao ý? Muốn bắt chuyện với cậu lắm, nhưng...sao khó quá. Và hình như cậu có chút gì đấy không ưa tớ thì phải? Cũng phải thôi, tớ thường lằm quá lên mỗi lúc nói chuyện hay trêu cậu. Thử hỏi sao mà thích được cơ chứ?
Một lần tớ thấy cậu đi xe đèo một bạn nữ trong lớp, tự dưng tớ thấy buồn. Buồn vì sao người đó không phải tớ. Buồn vì sao cậu không thể cười nói với tớ như khi cậu cười nói với bạn nữ ấy. "TỚ BUỒN LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?".
Muốn nói " TỚ THÍCH CẬU" nhưng lại không thể. TỚ SỢ. Sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của một đứa con gái mới lớn. Sợ nói rồi cậu sẽ từ trối tớ và càng xa tớ hơn. Sợ cậu nghĩ tớ chỉ đang đùa, và không công nhận tình cảm của tớ dành cho cậu. " TỚ SỢ LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?".
Có những lần cậu bị điểm kém. Cậu buồn, tớ cũng buồn. Muốn giúp để cậu vui lên lắm nhưng không biết làm thế nào. Vì...cậu đâu có chú ý đến tớ.
Hay là tớ quên cậu nhé? Nhưng chắc phải khó lắm nhỉ? Đó chắc phải là cuộc chiến dài giữa việc " thích" và " quên" cậu. Khi mà ngày nào đến lớp tớ cũng nhìn thấy cậu, ngồi gần cậu. Thích không được mà quên cũng không xong. Cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tớ chẳng thể đến chỗ cậu, rồi đòi bắt đền được, vì cậu đâu có biết gì. " TỚ CẢM THẤY BỐI RỐI LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?".
Chắc cậu chẳng thể biết đâu nhỉ? Hay cậu giả vờ không biết? Cậu rốt cuộc là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Cậu làm tớ nhớ về cậu, làm tim tớ loạn nhịp khi cậu cười, làm tớ như muốn phát khóc khi cậu buồn mà tớ chẳng thể làm gì giúp cậu. " CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?".
Tớ đã đứng như trời trồng khi nhìn thấy cậu tặng hoa cho bạn nữ ấy. Nói với bạn nữ ấy một câu, mà tớ luôn ao ước cậu sẽ nói với tớ: " Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?". Tớ đã cố cười để ngăn cho nước mắt không rơi. Lòng tớ như quặn thắt lại. Tim tớ đau lắm, như thể bị ai đó bóp chặt vậy? Người đó có phải...là cậu không? Tự dưng " TỚ GHÉT CẬU NHIỀU LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?".
Bạn nữ ấy đã đề nghị tớ đổi chỗ để được ngồi gần cậu. Tớ biết làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý đây. Vậy là từ giờ tớ chỉ có thể nhìn cậu từ phía sau.
Muốn quên cậu nhưng sao khó quá. Có phải tớ đã khắc tên cậu quá sâu vào tim tớ rồi không?
Cậu biết không? Có người tỏ tình với tớ đấy. Và tớ đã đồng ý. Một lý do hoàn hảo để quên cậu. Mặc dù biết sẽ là có lỗi với bạn nam ấy. Nhưng " TỚ ÍCH KỈ LẮM, CẬU BIẾT KHÔNG?". Ích kỉ để quên đi cậu. Tạm biệt nhé! Mối tình đầu của tớ.

-----THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: