CHAP 5: ANH CHÀNG TỐT BỤNG
Cuối ngày, nó cũng bò ra khỏi cái lớp học cũ kĩ đó cất bước đi về. Bước chân loạng choạng như sấp ngã do ngồi lâu nhu nhưng nó không cho phép mình ngã trong cái trường này, tất nhiên là sẽ có lí do, nếu thấy nó ngã cái bọn học sinh trong trường này sẽ không tốt bụng mà đỡ nó lên, thay vào đó chúng sẽ dùng chân mình chà đạp lên người nó hay là buôn lời trêu chọc
Nhưng nghĩ là như vậy chứ chân không còn sức thì làm sao mà đứng nổi. Ngay lập tức, người nó ngã nhào xuống, ngay lúc mặt sắp chào đất thì một vòng tay ôm lấy eo đó vật ngược lại:
_ cẩn thận _ một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh, gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng, làn da trắng mịn hơn cả con gai, trong phút chốc mặt đối mặt cả hai ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của đối phương
_ cảm...cảm ơn anh _ nó nói
Anh chàng kia nhìn kĩ nó đột nhiên mặt đỏ gay
_ không có gì đâu
_ vậy...em đi trước. Chào anh
Nó chào anh quay người bước đi, anh vội vàng kéo tay nó lại
_ có chuyện gì sao? _ nó ngạc nhiên bởi hành động của anh
_ à không, anh chỉ muốn biết tên em thôi _ anh giải thích _ anh tên Lưu Dật
_ em tên Di Ân _ nó nhìn cậu phát giác không còn chuyện gì để nói _ nếu không có gì nữa em xin phép, em còn có việc
Nó toan giật tay mình ra lại bị anh nắm chặt, ngước mặt lên nó nhìn anh với con một khó hiểu và đầy cảnh giác. Như phát hiện ánh mắt nghi hoặc của nó anh giải thích
_ anh... anh thấy em bước đi loạn choạng hay để anh đưa em về
_ không cần phiền anh như vậy, em... còn có người đợi... trước cổng trường thôi
_ vậy cứ để anh đưa em ra cổng
_ như vậy phiền anh rồi, em có thể tự đi
_ anh không thấy phiền là được rồi_anh nở một nụ cười hiền lành với nó
Có chút dao động cộng với sự kiên trì của anh, nó đành phải để anh dìu mình nhích từng bước ra cửa. Mỗi lúc quay mặt sang nó lại thấy anh, đang nở nụ cười như toả nắng với nó, trong lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cứ như là gặp lại người thân trong gia đình, cảm giác đã lâu ni không có được từ sau khi cha mẹ nó qua đời, bất giác trên môi nở nụ cười
Trở lại với cậu, từ lúc mới ra về đến giờ vậu luôn đứng trước cổng đợ nó,cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy nó đâu,lúc cậu định đi tìm nó, vừa ngước mặt lên lại thấy nó cùng cậu trai tóc vàng quen thuộc cười cười nói nói. Không cần nói cũng biết, bây giờ máu trong người cậu đang sôi hừng hực, uổng công cậu lo chi nó từ nãy đến giờ ra là jk hẹn hò. Vừa bước đến trước mặt cậu nó vội buông tây đang choàng qua vai anh
_ cậu chủ...
_ nãy giờ cô ở đâu ? _ cậu gắt gao hỏi _ Đi hẹn hò s...
_ này tên nhóc nhà cậu_ Lưu Dật mơ miệng _ cậu không thấy mình đang giúp cô ấy sao
_ mình chính là không cần cậu quan tâm cho người của mình_ nói vậy nhưng cậu cũng bất giác nhìn xuống đôi chân bị thương lúc ngã xuống của nó
_ mình biết đó là người của cậu sao, cậu thật vô lí
_ chẳng phải cậu nên quen từ lâu rồi sao,cái vô lí này theo mình lâu rồi
_ hai... hai người quen nhau sao_ nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ồn ào căng thẳng
_ anh và cậu ấy là bạn từ nhỏ_ anh quay sang nhìn nó cười dịu dàng
_ này chẳng phải mình nói không cần cậu quan tâm tới người của mình Sao, cậu nghe không hiểu à _ nói rồi cậu nhanh chóng nhét nó vào chiếc xe thể thao đắt tiền
_ này, mình còn chưa nối lời tạm biệt em ấy mà
_ không cần _ cậu nói lớn
_ này...
Anh chưa nói hết câu cậu đã lái xe vụt đi
_ cái cậu này...
Trên đường đi, nó ngửa đầu ra ngồi dựa vào cửa kính xe, vừa nghĩ đến anh nó lại cảm thấy nhẹ lòng, vô tình nó mở miệng
_ cậu ta là vampire sao
Cậu ngạc nhiên quay sang nó, lần đầu tiên nó chủ động bắt chuyện với cậu vậy ầm lại hỏi về người khác, cậu tức giận đánh lái mạnh sang làm nó đập đầu vào cửa kính
_ ây... _ nó ôm đầu
Xem như vậy đã là sự trừng phạt thích đáng cho nó, cậu mới trả lời
_ không cậu ấy là con người
Nó hơi ngạc nhiên cậu như vậy lại chịu đi làm bạn với con người, nhưng so đo mãi cũng chẳng ích gì, nghĩ vậy nó đành im bật.
_ anh ấy thật tốt bụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top