Chap 2: Xin chào, mình thích Sơn mất rồi

Và cứ như thế, ngày nào đi học cũng ngắm bạn ấy, nhưng chỉ là từ xa thôi. Mỗi lần ánh mắt bạn ấy vô tình chạm với ánh mắt của tôi, tôi cứ cảm thấy tim mình đập mạnh, khó thở nữa, cứ như sắp chết đến nơi. Tôi cứ cố bắt tâm trí của tôi nghĩ rằng đó là một việc hết sức bình thường, nhưng thật thì tôi có vẻ như thích một chút gì đó ở bạn ấy, và chưa rõ nữa.
Hôm nay tiết văn cô Hoa, cô bắt cặp các bạn để làm văn với nhau và cùng nhau học ôn đến lúc thi. Vô tình thôi, tôi và bạn ấy được hoạt động chung một cặp. Tự nhiên bối rối ghê, bạn ấy chuyển chỗ ngồi, sang ngồi cạnh tôi, lòng tự nhiên cảm thấy vừa run vừa bối rối, rồi cứ im lặng như vậy. Ặc, bạn ấy bắt chuyện với tôi trước, đương nhiên là rất vui và cũng bối rối ngại ngùng không kém, tôi còn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thế. Bạn ấy quay sang bên tôi
- He lô, mình là Sơn, có gì giúp đỡ mình nhiều hơn nhe
- Mình là An, mình phải nhờ cậu mới đúng, cậu học văn rất giỏi đó - vừa nói tôi vừa giả vờ giở sách
- Mình cũng thấy cậu giỏi văn mà, tiết văn nào cũng thấy bạn phát biểu - Sơn cười nhẹ, và tôi vô tình nhìn được nụ cười đó, thật là xinh quá
- Hơ hơ, thôi giúp đỡ nhau chứ nhỉ - tôi bối rối lại càng bối rối hơn khi cậu ấy cười
- Thôi học bài đi, cô la bây giờ - Sơn vỗ nhẹ vai tôi, rồi Sơn vội vàng chép bài trên bảng
Tôi lại hơi bất ngờ khi bạn ấy vỗ vai tôi, lại cảm thấy ngại rồi.
Tiết văn hôm đó, do ngồi gần quá nên tôi chả ngắm được Sơn nhiều lắm, chỉ giả vờ hỏi bạn ấy mấy bài tập thôi, mặc dù nó đối với tôi dễ như ăn kẹo ấy, nhưng vì tôi muốn nghe được giọng nói trầm ấm đó của bạn ấy. Có vẻ, à hay là gần như nhỉ? Tôi cảm nắng Sơn mất rồi, hmn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top