NGÀY ĐẦU ĐI HỌC (chương 2)

Trước cổng trường, một cảnh tượng khác cũng không kém phần thú vị. Dù đã trễ học, hai bọn trẻ vẫn vô tư cãi nhau.

-Tại bà ngủ dây muộn nên mới trễ đó.

-Chứ không phải tai ông cứ chụp ảnh hoài, không chịu đi học hả.

-Vậy lỗi tại ai?

-Tại ông.

-Tại bà.

-Ủa, hả, ai vừa nói vậy? - Thiên Yết và Bảo Bình cùng đồng thanh.

Trước mặt tụi nó là một đứa con gái lùn 1m bẻ đôi cộng vài cm nhưng có vẻ nhanh nhẹn với nụ cười tươi rói:

-Hey, tui tên Thiên Bình cũng bị trễ học nè.

-Bị trễ học mà vui quá hê?- Hai đứa lại đồng thanh

-Cũng vui.

Bảo Bình và Thiên Yết mắt chữ O nhìn đứa con gái trước mặt với suy nghĩ nhỏ này chắc bị khùng hay não nó có vấn đề chăng. Thiên Bình thấy biểu hiện đó nhanh chóng hiểu ra, cô nàng giả lả:

-Tui đùa á. Nhưng tui biết có đường khác vào, muốn đi chung không?

Thiên Bình dẫn Thiên Yết và Bảo Bình vòng ra phía sau trường học , nơi có những cái cây lớn giúp tụi nó dễ dàng trèo vào tường. Anh trai Thiên Bình là cựu học sinh trường này và cũng hay trễ học nên biết được chỗ này. Bây giờ ra trường rồi thì truyền lại cho em gái. Thiên Yết và Bảo Bình nghe chuyện đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ về Thiên Bình và bắt đầu thần tượng anh trai của cô. Thật đúng là toàn học sinh chăm ngoan mới có những suy nghĩ khác người như vậy.

Cả ba nhanh chóng vòng ra sau trường. Bất ngờ thật, ở đây không chỉ có cây to mà còn có một cây ổi sai quả chín thơm nức mũi. Cả bọn nhanh chóng quên việc trễ học, Thiên Yết leo thoăn thoắt lên cây, chỉ chốc lát đã hái đầy một cặp. Cậu ta như một con khỉ nhỏ nhanh nhẹn, khéo léo đảo từ cành này sang cành khác hái rồi ném xuống cho hai con nhỏ ở dưới đang nghểnh cổ mong chờ.

-Mà ngộ quá ha, cây ổi vậy mà mọi người không biết kỳ vậy ta – Bảo Bình thắc mắc

-Cậu không để ý hả, phía sau trường mình cây cối rập rạp, bên ngoài này lại à nghĩa trang, trường mình có nhiều tin đồn có ma. Bởi vậy, chỉ có mấy đứa như tụi mình mới dám ở đây thôi.

Thiên Bình trả lời bằng một khuôn mặt hết sức đáng sợ làm sống lưng Bảo Bình lạnh toát. Chưa kịp định thần thì một giọng nói phát ra làm tụi nó giật mình, Thiên Yết mém rớt khỏi cây:

- Ba cậu dám trốn học ra đây hái ổi hả?

Đó không ai khác là lớp trưởng Ma Kết, phía sau hắn là thầy giám thị đẹp trai nhìn tụi nó với cặp mắt âu yếm:

-Viết bảng kiểm điểm, hết giờ ở lại dọn nhà vệ sinh, làm không sạch phạt tiếp.

Ma Kết tiếp lời:

- Chưa xong đâu, các cậu còn phải trực nhật một tuần vì khiến lớp bị trừ điểm.

Bảo Bình tỏ ý không đồng tình:

-Tại sao, tụi mình bị thầy phạt rồi mà.

-Đó là chuyện của thầy, cứ việc nghỉ nếu muốn bị phạt tiếp.

Ma Kết quay lưng bỏ đi, để lại ba ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Chúng nó tức giận vì đống ổi bị tịch thu và hơn hết ba đứa đã bị thầy phạt rồi, tại sao cậu ta là tự ý phạt tiếp. Cậu ta chỉ là lớp trưởng thôi mà, chỉ mới vào đầu năm học mà đã như vậy rồi thì không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa.

-Ma Kết, rồi cậu sẽ biết tay tụi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top