CHƯƠNG 30
Kim Ngưu và Xữ Nữ đang đi dạo quanh xóm nhỏ. Con đường làng rợp bóng những hàng cây mát rượi. Hàng tre phía trước, một đám trẻ con tầm 8 đến 10 tuổi đang tụ tập có vẻ ồn ào. Giờ này không ngủ trưa chắc là trốn mẹ đi chơi đây mà. Cả hai lại gần:
- Chơi gì vậy, cho anh chị chơi chung với được không? – Xữ Nữ hỏi
Một cậu bé vóc dáng nhỏ bé, làn da đen chắc khỏe với đôi mắt to tròn trông rất lanh lợi cất tiến trả lời:
-Tụi em chơi trốn tìm, anh chị muốn chơi thật hả?
...
- 5, 10, 15, 20,...100, đi tìm đi kiếm – Kim Ngưu úp mặt vào gốc cây xoan bắt đầu hô to. Những đứa trẻ cùng Xữ Nữ nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn. Cậu mở mắt, dụi dụi để nhìn rõ hơn rồi bắt đầu đi tìm mọi người. Tụi nhỏ chơi giỏi thật và còn rất lẹ nữa, bảy đứa nhóc mà cậu chỉ tìm được hai đứa thôi, chỉ còn còn Xữ Nữ cậu chưa tìm thấy.
Sau một hồi chật vật tìm kiếm nhưng không ra, Kim Ngưu nhờ lũ trẻ cùng tìm nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Cậu bắt đầu lo lắng rồi chạy đi khắp nơi tìmXữ Nữ. Ánh nắng chói chang như thiêu đốt tất cả nhưng Kim Ngưu vẫn lặn lội chạy khắp nơi. Mồ hôi cậu tuôn ướt cả khuôn mặt đỏ gay, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Hai chân cậu mỏi rã rời, Kim Ngưu dựa vào gốc cây bên đường thở hổn hển:
-Anh Kim Ngưu ơi, tìm thấy chị Xữ Nữ rồi - Một cô nhóc chạy đến báo tin
Con bé dẫn Kim Ngưu đến một ngôi nhà gần chỗ cậu chơi khi nãy, căn nhà nhỏ bao bọc bởi hàng rào dâm bụt nở những bông hoa đỏ rực. Vòng ra sau nhà, cảnh tượng ấy khiến cậu tức giận, máu nóng dồn lên não, cậu hậm hực bước đến cầm chặt tay Xữ Nữ lôi lên:
- Cậu nghĩ sao mà ngồi đây chơi ô ăn quan khi tớ chạy đi đi tìm cậu như một tên ngốc vậy hả. Cậu có biết tớ sợ cậu xảy ra chuyện nên lo lắng thế nào không hả.
Xữ Nữ rươm rướm nước mắt, không phải vì bị Kim Ngưu mắng mà vì đau lòng khi thấy bộ dạng của Kim Ngưu, khi biếtKim Ngưu đã lo lắng cho mình như vậy.
- Tớ xin lỗi, cậu đừng như vậy mà Kim Ngưu.
Thấy Xữ Nữ nhăn mặt đau với lại cũng có vẻ cô ấy cũng không cố ý, Kim Ngưu bớt giận. Cậu xoa xoa bàn tay bầm tím vì bị cậu siết chặt. Cậu ôm cô vào lòng:
- Cậu không sao là tốt rồi, tớ cứ sợ cậu gặp chuyện không hay nên đã nóng nảy.
- Xin lỗi Kim Ngưu nhưng mà... cậu thả tớ ra đi, người cậu hôi quá.
Thả Xữ Nữ ra,Kim Ngưu tự ngửi ngửi mình:
- Làm gì có, thơm mà, cậu ngửi lại đi – Kim Ngưu đưa tay choXữ Nữ
Xữ Nữ bỏ chạy, Kim Ngưu cũng chạy theo, cả hai cười to vui vẻ. Chợt Xữ Nữ va phải một người, cả hai cùng ngã xuống đất. Chàng trai ấy đỡXữ Nữ đứng dậy, mỉm cười rồi bước đi, nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn rõ chàng trai ấy. NhưngXữ Nữ cảm giác quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi, bàn tay đỡ cô dậy, hơi ấm ấy rất quen nhưng Xữ Nữ không thể nhớ. Bỗng dưng timXữ Nữ đập rất mạnh, cảm giác giống như nụ hôn đầu với Kim Ngưu ấy. Hạnh phúc cộng ngại ngùng thêm tò mò và phấn khích. Tại sao mình lại có cảm giác ấy nhỉ? Xữ Nữ mãi suy nghĩ mà không nghe thấy Kim Ngưu gọi. Thêm một bước nữa, ''ùm'',Xữ Nữ đi thẳng luôn xuống ruộng. Nước ruộng nóng hổi, Xữ Nữ ngã ướt nhẹp, cả người lấm lem bùn. Cô giơ hai tay nhăn nhó với Kim Ngưu:
- Ngưu ơi, dính bùn hết rồi, làm sao đây, dép mắc dưới bùn nữa, tớ lên không được.
Kim Ngưu ôm bụng cười nắc nẻ, nhìnXữ Nữ bây giờ bẩn không thể tả nổi nhưng cách mà cô làm nũng với cậu yêu lắm, dễ thương không tả nỗi. Cậu ráng nhịn cười, vuốt tóc, sửa áo lại ngay ngắn rồi nói:
- Cũng khá lâu tớ không được nghe Xữ Nữ nói yêu tớ à.
Xữ Nữ nhanh chóng hiểu câu nói ẩn ý ấy nhưng vẫn cứng miệng:
- Đang mắc kẹt đây mà yêu đương gì, mau kéo tớ lên.
- Còn dám ra lệnh nữa cơ đấy, giờ sao, nói hay tiếp tục đứng đó cho đĩa cắn.
Nghe có đĩa, Xữ Nữ sợ xanh mặt vội vàng nói, cô vừa nói vừa nhìn xuống chân mình:
- Tớ yêu cậu, tớ rất yêu Kim Ngưu, tớ vô cùng yêu Kim Ngưu. Kim Ngưu ơi mau kéo tớ lên đi.
Kim Ngưu hài lòng nhìn Xữ Nữ, cậu đưa tay cho Xữ Nữ cầm. Bàn tay đầy bùn của Xữ Nữ làm tay cậu cũng lấm lem. Xữ Nữ nhấc được một chân lên nhưng do mất đà, Xữ Nữ kéo cả Kim Ngưu ngã theo. Một lần nữa, Xữ Nữ lại được nằm dưới bùn, Kim Ngưu cũng nhờ vậy mà được cảm nhận hương vị nồng nàn của nông thôn. Cả hai đứng dậy rồi nhìn nhau cười ha hả. Kim Ngưu úp hai tay dính đầy bùn lên má Xữ Nữ. Cô nàng nhỏ hơn không trả thù lại được nên xô Kim Ngưu ngã xuống ruộng thêm một lần nữa. Cậu há mồm nhìn nàng Xữ Nữ nhẫn tâm kia đang đứng cười cậu. Mọi mệt mỏi bỗng dưng trôi đi hết rồi, chỉ còn lại niềm vui. Niềm vui của một đứa nhóc được về quê, được tắm bùn cùng người mình yêu và cả niềm vui khi cậu thấyXữ Nữ cười thật nhiều. Nụ cười rất hồn nhiên, vô tư. Nụ cười đó, cậu muốn mãi mãi trên môi Xữ Nữ, cậu muốn nhìn Xữ Nữ cười như vậy mỗi ngày. Cậu nhất địnhsẽ làm được điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top