Hay là mình comeout đi


"Sang-hyuk ak, cậu thấy cái này chưa" Jun-Sik hớn hở đưa ra trước mặt cậu mấy bức ảnh của 1 người con gái rất đẹp và của một chàng trai đeo kính, 2 người đang cực kì hạnh phúc.

Cậu lơ đễnh đáp lại, thái độ không mấy quan tâm: " Tớ thấy từ hôm qua rồi, trên SNS giờ đang tràn ngập nước mắt của fangirl còn gì".

Jun-sik dù bị cậu làm mất hứng không ít nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu của mình. Y nhìn cậu với đôi mắt dò xét và nụ cười gian xảo, y trêu chọc cậu: " Cậu với Kyung-hwan hyung bao giờ sẽ như thế hả?"

Cậu hơi giật mình, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn y với đôi mắt bình thản và một khuôn mặt lạnh giá, từ từ buông ra những câu nói vô cảm: " Cậu đang nói cái gì đấy?"

Y biết mình đã chạm được tới điểm yếu của cậu, không những không dừng lại mà còn xấu xa trêu chọc cậu thêm: " Cậu thật sự không hiểu tớ nói gì ak?"

Mặt cậu đanh lại, ánh mắt nhìn Jun-sik sắc lẻm làm Jun sik có điểm hơi sợ hãi. Y thôi không dám cười nữa nhưng vẫn giữ nguyên biểu tình muốn trêu chọc người kia.

"Cậu làm sao vậy, Sang-hyuk? Có nghe rõ tớ hỏi không?"

Cậu đen mặt trừng mắt lên với y, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, cậu giận dữ buông ra một câu: " Tớ không hiểu cậu đang nói cái quái gì" rồi đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại.

Ở ngoài này có một người chỉ hừ một tiếng rất lớn, cố gắng không thèm quan tâm tới tiếng đóng cửa phòng kia, chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại và nhắn tin cho một người ở xa y hơn 2000km, không ngừng than vãn với một người, nhân tiện y tranh thủ đóng vai người bị hại để chiếm lấy chút yêu thương của người kia, vừa nhắn tin vừa cười, sắc xuân dường như đang ngập khắp căn phòng.

" Đồ Lin già chết bằm, đi không biết bao giờ mới về" Cậu vừa nhìn bức ảnh chụp chung của cậu và anh, vừa ủy khuất trách mắng con người đang ôm cậu rồi cười tươi như hoa kia, khuôn mặt ấy lúc này thật đáng ghét, làm cậu thấy cực kì khó chịu.

" Jun-sik ak, Sang-hyuk hôm nay không còn sốt nữa chứ? Nó ngủ dậy chưa vậy?" Anh gửi tin nhắn cho y, trong lòng tràn đầy bất an và lo lắng, cả ngày hôm qua anh cứ đi đi lại lại trong phòng, ăn không ngon ngủ không yên. Haizz, con mèo nhỏ của anh lại ốm nữa rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu từ sau khi anh đi chứ, không nghe lời anh gì cả, khi nào về nhất định phải dạy dỗ lại cẩn thận người kia mới được.

Y nghe thấy tiếng "ting*ting" thì hớn hở mở điện thoại lên, trong lòng cứ nghĩ là của chồng yêu gửi. Khi mở ra thấy tin nhắn là của anh, y thất vọng, lập tức xụ mặt xuống, miệng không ngừng lầm bầm " Suốt ngày chỉ biết làm phiền mình, đã vậy khi hỏi cậu ta lại còn cố ý giả bộ không biết, còn dám trừng mắt với mình nữa chứ, hứ, tui biết hết chuyện của hai người rồi, còn định giấu diếm gì chứ? Không có tôi thì anh ấy với cậu có được như hôm nay không? chẳng chia tay lâu rồi ấy chứ, thật là không có nghĩa khí mà".

Y nghe thấy tiếng cậu đâu đây ngoài phòng khách bèn lười biếng nhắn lại: " Cậu ấy dậy rồi, có vẻ là đã ổn hơn" rồi nặng nhọc bấm nút gửi.

Tin nhắn vừa gửi được một lúc thì ấm ức của ngày hôm qua lại trào lên, cậu bực dọc nhắn thêm cho anh một tin "Hyung, hyung biết chuyện Gwang-Jin hyung công khai bạn gái chưa ak? Hôm qua em có ý giúp hyung hỏi Sang-hyuk chuyện của hai người mà cậu ta không những không nói gì mà còn trừng mắt với em nữa đấy hyung. Hứ, người gì đâu tính tình xấu xa, chỉ biết bắt nạt em thôi, lần sau em không làm tình báo cho hyung nữa đâu"

Anh biết cậu đã khỏe hơn thì thở phào được rồi, không còn phải lo lắng như hôm qua nữa. Một lúc sau nhận được tin nhắn kia của Jun-Sik, anh chỉ biết cười khổ đáp lại: " Ừ, cảm ơn em nhé, thông cảm cho Hyuk, tính cách em ấy không xấu đâu mà"

"Hừ, anh lúc nào cũng bênh cậu ta chằm chặp, nào có ai động đến được, chính anh là người dạy hư cậu ta đấy, là anh nuông chiều cậu ta nên cậu ta chẳng coi ai ra gì, không để ai vào trong mắt cả" Y bực bội reply lại người anh ngốc của mình.

" Ừ, anh biết rồi, tính Sang-hyuk với người ngoài có hơi xa cách, anh sẽ nói em ấy mà" anh hạ giọng, cẩn thận đáp lại y. Cả nhà bây giờ chỉ có Jun-sik là làm tình báo cho anh thôi, những người kia đều không chịu nổi tính khí của tiểu tổ tông nhà anh mà mặc kệ anh rồi, bằng mọi giá anh cũng không được để Jun-Sik bỏ đi, anh thật khổ mà.

" Anh mà nói được cậu ta ak? Em không tin, dù sao anh cũng lo cho tốt chuyện của anh với cậu ta đi, vì em thương anh nên em mới giúp anh đấy hyung, anh hiểu không? Đừng làm em thất vọng đấy" nói rồi cậu ném cái điện thoại qua một bên, trùm chăn ngủ tiếp.

Nhìn những dòng tin nhắn ấy anh chỉ biết thầm cảm ơn y, anh thật sự chẳng biết phải nói lại sao với đứa em của mình. Đúng là anh có bao giờ dám to tiếng hay nặng nhẹ gì với cậu đâu.

" Hyukie ak, em ăn cháo chưa? Còn sốt bao nhiêu độ nữa? Thấy khó chịu gì nữa không em?" Anh nhắn tin cho cậu nhưng đợi mãi chưa thấy cậu reply. Anh không đợi được thêm, bèn gọi cho cậu. Sau mấy hồi chuông thì cậu cũng đã bắt máy. Giọng cậu vang lên đầy mệt mỏi.

"Alo, hyung, sáng sớm đã gọi em có việc gì ak?"

" Nãy giờ em đi đâu mà không bắt máy thế? Ak, uhm, cũng không có gì, anh chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thôi?" anh ngập ngừng trả lời cậu.

" Em không sao, em vẫn khỏe" cậu dùng giọng điệu tự nhiên nhất mà trả lời anh.

Anh suy nghĩ thầm trong đầu " Rõ ràng là đang ốm mà còn nói không sao, định giấu anh tới bao giờ nữa hả con mèo ngốc này". Anh dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói với cậu: " Jung-gyung hyng hôm qua có nói chuyện với anh, vô tình nhắc tới chuyện em bị sốt mấy hôm nay, nên anh hỏi"

Cậu chột dạ, trong lòng không ngừng trách mắng con người kia sao lại nói với anh để anh phải lo lắng cơ chứ, cậu nhỏ giọng trả lời anh: "Uhm, mấy hôm trước em có hơi khó chịu nhưng giờ thì ổn rồi, em đi ăn sáng nhé" Rồi định ấn nút kết thúc cuộc gọi, tiếng anh ở bên kia " chờ đã" vang lên rất lớn khiến nó dừng động tác kia lại.

"Anh còn định nói gì nữa sao hyung?" Cậu dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi anh.

"Ak, uhm thì..... uhm thì cũng không hẳn, không có gì, anh..... anh ở bên này.....ở bên này....." anh ngập ngừng, cứ nói vài tiếng lại nuốt lại, làm cậu khó chịu, phải hắng giọng thúc giục anh: " Anh có gì nói nhanh đi, em đói rồi hyung"

"Ak, uhm, sao......sao.......sao em không hỏi anh bao giờ về?"

Cậu phì cười, trong đầu đang mắng yêu cái con người trẻ con kia: " Tới lúc thì anh tự khắc sẽ về thôi"

Anh vốn dĩ rất mong chờ câu trả lời từ cậu nhưng câu trả lời kia thật làm anh mất hứng, anh đáp lại giọng ỉu xìu: " Uhm, anh sắp về với em rồi, thương em lắm. Ak còn chuyện của Gwang-Jin, em biết chưa?"

" Em biết rồi, chuyện này không sớm thì muộn sẽ phải xảy ra mà, Jeong-hyeon hyung ấy sẽ ổn thôi" cậu vừa nói vừa nhớ tới ánh mắt của Jeong-hyeon hyung buổi chiều hôm qua, không khỏi thở dài.

"Uhm, mong là như thế, 2 người họ gây cho nhau đủ mệt mỏi rồi, buông tay cũng tốt phải không Hyukie?"

" Ờm, em nghĩ là như thế, sớm hay muộn đều phải làm tổn thương nhau, chi bằng cứ vậy đi" Cậu buồn rầu đáp trả lại anh, chuyện của Gwang-Jin hyung lại làm cậu nghĩ tới chuyện của anh và mình, có lẽ nào, chúng ta sẽ như vậy ko Hwannie?.

Giọng nói không bình thường ấy của cậu được anh tinh ý nhận ra ngay. Anh biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, anh vội vàng lảng qua chuyện khác: " Được rồi Hyukie, em đói rồi phải không? Đi ăn đi, nhớ ăn nhiều một chút, đừng tập luyện quá đà hay tự gây quá nhiều sức ép cho mình, hiểu không, em đã làm rất tốt rồi".

"Em biết rồi, ak, 11/8 này anh, anh cố gắng nhé, em biết anh sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng" cậu vội vàng trả lời anh rồi cúp máy. Những lời này với cậu thật khó để mà thốt ra, cậu luôn ủng hộ anh, theo dõi anh nhưng lại không cho anh biết chuyện ấy, cứ đóng vai kẻ vô tâm trước mặt anh. Không phải là cậu không muốn cho anh biết, chỉ là đó không phải tính cách của cậu.

Anh hơi bất ngờ vì câu nói cuối cùng kia của cậu, tâm trạng anh lúc này có chút vui mừng kèm theo một chút xấu hổ. Trước nay anh đều nghĩ cậu không hề quan tâm tới việc anh ở bên này làm sao, thi đấu như thế nào, chưa bao giờ thấy cậu nhắc hay tỏ thái độ gì với anh về những chuyện ấy cả. Anh cũng rất buồn nhưng rồi lại tự động viên mình, cậu rất bận, chuyện thi đấu và luyện tập đã làm cậu mệt mỏi không ít rồi, anh không thể gây thêm gánh nặng cho cậu nữa. Hơn nữa tình hình của anh bây giờ cũng không khả quan gì, cậu biết để làm gì chứ, chỉ thêm lo lắng cho cậu, anh không muốn nhận ánh mắt khinh thường hoặc thương hại từ người khác, nhất là người đó là cậu. Cậu đã từng cảnh báo anh về quyết định ra đi này, cậu nói rồi anh sẽ phải hối hận. Anh tin vào quyết định khi ấy của mình, anh cười khổ, ra sức năn nỉ cậu, khó khăn lắm cậu mới bớt giận và đồng ý để cho anh đi. Anh hứa với cậu, lời hứa chắc nịch rằng anh sẽ làm tốt để có thể ngẩng cao đầu nhìn cậu, thế mà bây giờ.....haizz thật là không thể dùng từ "nát" để hình dung, mọi vận xui cứ đeo bám anh mãi, anh cũng không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào. Nhưng cũng thật may mắn vì những ngày qua cậu không hề gây áp lực cho anh, cậu chính là niềm hi vọng, là mục đích để anh có thể tiếp tục phấn đấu.

" Em nói chuyện với ai mà lâu thế Sang-hyuk" Byung-hoon nhìn cậu vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

"Với một người bạn" cậu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng buồn liếc mắt đến người đưa ra câu hỏi kia.

" Được rồi, Hyuk ak, buông cái điện thoại ra, em còn chưa ăn gì đâu đó, trận đấu sắp tới quan trọng như thế nào em hiểu rõ mà" nói đoạn, Jung-gyung từ từ múc bát cháo gà cho cậu, mắt liếc những người con người đang chỉ biết có ăn và ăn trên bàn kia.

"Mấy đứa đừng chỉ biết ăn thôi, biết quan tâm người khác một chút dùm anh, anh không thể tin được mấy đứa lại vô tâm như vậy đấy, nếu Kyung......" Jung-gyung đang nói hăng say thì chợt khựng lại vì biết mình nói hớ rồi.

Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn anh vì anh suýt nữa đã thốt ra cái tên kia, cái tên mà chỉ được ngầm hiểu không được nói ra, mỗi khi nhắc tới người kia, cậu đều trưng ra một bộ mặt không hề dễ coi tí nào, đương nhiên kèm theo luôn là những cơn bão không lớn thì nhỏ nhưng đủ khiến cả nhà phải lao đao.

Biết mình nói hớ, Jung-gyung nhanh chóng chuyển chủ đề: " Em còn khó chịu không Sang-hyuk?"

Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ buồn chán không muốn trả lời lại anh, cái giây phút anh nhắc tới tên người kia làm cho trái tim cậu thoáng chốc nhói lên, cậu không muốn chấp nhận việc anh đã dời đi gần một năm dù đó mới là sự thật, cậu luôn phải tự thôi miên bản thân rằng anh đang ở đây, vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu như trước, không hề có sự thay đổi nào hết.

"Em hơi mệt, em vào trong phòng trước" Cậu lạnh nhạt đứng dậy, thậm chí đôi mắt tới liếc nhìn người khác cũng lười biếng.

"Em còn chưa ăn gì mà, cứ thế này sẽ bệnh nặng hơn đấy, em lo cho sức khỏe của mình tốt lên cho tôi" Jung-gyung cuống lên, nói với theo nhưng cậu chẳng quan tâm cứ thế bước vào căn phòng của mình.

"Sao em lại không ý tứ gì hết vậy?" Byung-hoon trừng người "bạn" của mình.

"Tôi cũng không cố ý mà, chỉ là sự thật thôi, Kyung-hwan mà ở đây liệu em ấy có dám bỏ đi mà chưa có cái gì vào bụng như vậy không? Cả nhà này ai ép được nó ăn ngủ điều độ hả? Anh có không? Mấy đứa có không, Hả? Hả? Hả?" Anh nhìn Byung-hoon cùng mấy đứa trẻ tội nghiệp kia bằng ánh mắt hình viên đạn rồi tức giận đứng lên bỏ ra ngoài.

Những người còn lại chỉ biết im lặng, thở dài. Sóng gió ở căn nhà nhỏ này chưa bao giờ ngớt cả, dường như thượng đế không muốn cho họ một cuộc sống yên bình. Haizz, sao yên bình lại khó khăn đến vậy cơ chứ?

Hyung vẫn ổn chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều" cậu lặng lẽ gửi tin nhắn kì lạ ấy cho anh rồi tắt nguồn. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện rõ ràng tình cảm của mình với anh như vậy, thật lòng có chút gượng gạo, không muốn đối mặt, phải chăng cậu đang xấu hổ. Tuy nhiên cậu biết lúc này anh cần cậu nhất, đã tới lúc cậu làm điều gì đó cho anh rồi.

Anh cực kì bất ngờ vì thái độ mấy ngày nay của cậu, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, nhiều khi ngọt ngào quá cũng khiến người ta sinh cảm giác đề phòng, sợ hãi. Thái độ bất thường này của cậu không khỏi làm anh phải suy nghĩ linh tinh, anh sợ sắp có chuyện xấu xảy ra với mình( haizz, cái gì quá cũng không tốt mà, ngta là có ý tốt vs anh thôi, đồ ngốc). Những suy nghĩ linh tinh ấy cũng không thể lấn áp cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong lòng anh. Anh cẩn thận nhìn dòng tin nhắn ấy rồi cười ngây ngốc, cảm thấy trái tim mình thật ấm áp, ngọn lửa chiến đấu trong lòng anh sôi trào mãnh liệt, cuộc đời anh chỉ cần có cậu, chỉ cần cậu đồng hành cùng anh, anh chẳng còn sợ gì nữa.( cứ như đc buff thêm linh giáp ấy mấy mẹ ak).

Sau trận đấu anh nhanh chóng đi tìm cái điện thoại thân yêu, nhắn vội cho cậu "Cảm ơn em, Hyukie ak, anh và mọi người đã làm rất tốt, cảm ơn em nhiều lắm Hyukie ak, anh nhớ em lắm"

Tin nhắn của anh làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu thầm cười nhẹ trong lòng. Cuối cùng cánh cửa hi vọng vẫn chưa đóng lại với anh Hwannie ak, em tin anh có thể thực hiện lời hứa đó với em, sẽ ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt em, có thể đường đường chính chính mà bảo vệ em.

"Uhm, nhanh chóng quay trở về đi, đừng như hồi mùa xuân" giây phút này dường như cậu đang tạm thời bị mất trí, vì một chữ "nhớ" đó của anh mà bản thân cũng không tự chủ được mà nhắn những dòng kia, khi tỉnh lại thì mọi sự đã rồi, tin nhắn cũng đã gửi. Trời ơi, xấu hổ chết đi được, sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ. Thẹn quá hóa giận cậu quăng thẳng cái điện thoại vào góc tường, có những mảnh vỡ rất nhỏ bay ra, màn hình bể mất rồi. Tiếng động kia cũng không nhỏ, đủ để làm Jae-wan bé nhỏ tình cờ đi qua phải giật mình, vội vàng lủi đi chỗ khác. Ai nha, sao căn nhà này chỗ nào cũng là mùi thuốc súng vậy? tôi không muốn sống ở nơi không an toàn như thế này? Xin hãy cho cậu ta ra khỏi gaming house đi!!!.

Tâm trạng của anh hiện giờ không thể dùng từ "vui" để mà diễn tả, khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân, anh cười, một nụ cười cực kì dịu dàng, nụ cười chỉ có thể là dành riêng cho cậu, cẩn thận trả lời lại: "Uhm, anh sẽ về với em nhanh nhất có thể, sẽ có bất ngờ dành cho em, đợi anh, nghỉ ngơi cho thật tốt nhé bảo bối".

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu anh lại cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm, người đang nói chuyện với anh hình như không phải là cậu, anh thừa hiểu cậu là con người như thế nào. Nhất định có kẻ đang mạo danh cậu nhắn tin với anh? Không được, chuyện này không thể để người ngoài biết, nếu người ngoài biết sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cậu, không được, không được.

Anh run run, cố gắng bấm từng con số quen thuộc, không có tín hiệu. Điều này khiến anh hoang mang cực độ, sao lại không có tín hiệu chứ? Nhất định có người đã lấy được điện thoại của em ấy. Anh điên cuồng bấm số những người khác, không ai nhấc máy, tại sao? Tại sao lại lựa ngay lúc này để bận rộn chứ? Làm ơn, có ai không, bắt máy dùm cái đi.

"Kyung Hwan hyung, có....." Jae-wan vội vàng nhấn nút nghe sau khi thấy 1 loạt cuộc gọi nhỡ của anh, y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh cắt lời và hỏi dồn dập khiến y không thể tiêu hóa kịp mớ câu hỏi ấy. Sau một hồi trấn tĩnh y đã hiểu vấn đề. Y bật ra một tràng cười, hyung này của mình ngốc như vậy mà cũng có thể khiến Sang-hyuk kiêu ngạo rung động hay sao? Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

"Hyung, từ từ, bình tĩnh, nghe em nói. Điện thoại của Hyukie là bảo mật vân tay, ngoài nó ra làm gì có ai mở được chứ, người khác có lấy được cũng chỉ là đồ vô dụng thôi, cùng lắm là bán đi chứ làm sao mà rảnh rỗi để trả lời hyung được. Hyung cũng đâu phải ko biết nó là đứa suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại, sao có thể mất được chứ. Còn nữa, không biết lúc nãy ai đã làm cậu ra giận, cậu ta quăng 1 phát và chiếc điện thoại đó tan nát rồi, vậy nên hyung không liên lạc được, yên tâm đi, không sao"

"Uhm, suýt chút nữa đã dọa chết hyung, đúng là do hyung sợ quá hóa ngốc thật, cảm ơn em nhé Jae-wan, nhớ chăm sóc tốt cho nó dùm anh, khi về anh sẽ mua quà cho em nhé! Được không?" cuối cùng thì anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may là không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn ổn.

Jae-wan thích chí cười tít mắt, hyung này tuy ngốc nhưng rất tốt với người khác, hyung ấy chăm sóc Sang-hyuk khiến y cũng an tâm phần nào, mọi người trong nhà đều rất yêu quý cậu, dù tính tình cậu có chút cổ quái nhưng họ đều hiểu lí do mà cậu như vậy, họ luôn tin cậu là một đứa trẻ cực kì đơn thuần và ấm áp, cậu hoàn toàn xứng đáng với tình thương của tất cả mọi người.

"Hyung, anh được lắm, lại bắt em làm bình phong cho hyung, hyung muốn về thì về, muốn ở thì ở, sao lại bắt em nói dối là 2 ngày sau hyung về cùng em? Em không thích, không thích" Seung-bin tức giận khoanh 2 tay trước mặt chất vấn cái con người già rồi còn đang cố gắng bán manh kia. Anh cứ nhìn y với đôi mắt cún con long lanh nước, đôi mắt như đang cố van xin y đồng ý với điều kiện của mình. Đôi mắt này thực sự khiến y chịu không nổi, sau một hồi cũng phải thỏa hiệp, người này thật là lợi hại mà, 26 tuổi rồi đó trời ơi, làm ơn đừng tỏ ra trẻ con nữa được không?.

Anh biết thế nào Seung-bin cũng đồng ý với yêu cầu này của anh nên đã đặt vé sớm nhất để về, rất nhanh, rất nhanh thôi, chiều mai là anh đã về với cậu rồi. Chỉ vài tiếng nữa thôi là anh có thể nhìn thấy tâm can của anh, được ôm con mèo bé nhỏ của mình vào lòng, đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được làm như thế, anh thực sự nhớ cậu, không biết cậu còn nhớ anh không, có còn nhớ vòng tay ấm áp của anh không, nhớ những nụ cười của anh, nhớ những giây phút vui vẻ anh và cậu đã từng có không? Không quan trọng, anh nhớ là được rồi, chỉ cần một mình anh nhớ là được rồi.

"Hyung, sao hyung lại ở đây? Sao có thể nhanh như vậy mà ở đây được?" Jun-Sik bất ngờ, mắt trợn tròm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

Anh cười nhẹ với y, dùng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc mà trả lời "Vì anh nhớ cậu ấy, đừng nói, anh muốn cho nó một bất ngờ"

Jun-sik gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong lòng có chút ngưỡng mộ cùng ghen tị, giá như ng kia của y cũng vì y mà làm những chuyện như vậy thì tốt rồi. Nhưng trong lòng y cũng biết người kia cũng rất thương y, chỉ là trên đời này, có những thứ đâu phải mình muốn là được.

Anh yên lặng ngồi dưới khán đài theo dõi từng cử chỉ của cậu lòng tin của anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, anh tin cậu sẽ có một kết quả tốt. Ngồi cậu gần như vậy, anh ngắm cậu tới ngây người, cậu vẫn thế, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất lãnh đạo ấy, mọi trọng trách trước đây của anh đang được đặt lên vai cậu, chúng rất nặng nhưng cậu đang làm rất tốt, anh vui lắm, cuối cùng bản thân cũng có thể chứng kiến Hyukie của anh trưởng thành. Hẳn là cậu bệnh được một thời gian rồi, khuôn mặt gầy đi rất nhiều, đôi mắt trũng xuống xuất hiện rất nhiều tơ máu, một vệt thâm cuồng rất lớn và rất đậm vẫn hiện hữu rất rõ ràng, đôi môi có hơi khô dù trang điểm có tốt cỡ nào thì anh cũng nhận ra cậu thực sự tiều tụy đi không ít, cảm giác xót xa lại dâng lên. Lần này về nhất định phải chăm sóc em ấy thật tốt.

Sau hơn 5 tiếng, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng lần này Hyukie của anh đã thua, một kết quả làm tất cả đều bàng hoàng và thất vọng. Hyukie của anh vẫn mặt lạnh như vậy khiến anh rất lo lắng, hơn ai hết anh hiểu điều này là một đả kích lớn như thế nào với cậu. Người buồn nhất, hụt hẫng nhất chính là Hyukie của anh, nội tâm của em ấy chắc hẳn đang đau đớn và thất vọng lắm. Nghĩ tới đây trái tim anh cũng đau như bị ai bóp nghẹn. Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa buồng thi đấu, anh vội vàng đứng lên chạy vào phòng chờ. Anh biết, bây giờ Hyukie của anh đang rất cần anh, anh phải đến ngay với cậu.

"Ơ, sao...sao hyung lại ở đây?" Mấy đứa em đều ngơ ngác vì sự có mặt của anh, anh chẳng thèm đưa mắt nhìn ai, đôi mắt anh đang dáo dác tìm kiếm hình bóng con người quen thuộc kia. Hừ, vẫn là thói quen đó, khi gặp bất cứ thứ gì không vừa lòng đều sẽ trốn ở một góc kín, nằm dài ra rồi giả vờ ngủ, không buồn giao tiếp với bất cứ ai.

Anh nhẹ ngàng ngồi xuống trước mặt nó, cúi mặt xuống thì thầm vào tai cậu: "Sang-Hyuk, em mở mắt ra đi".

Cậu mở choàng mắt ra như một hành động quen thuộc trong tiềm thức, trước nay chỉ có anh mới dám làm vậy với mình mà thôi, anh đã về, thực sự đã về.

"Đi, anh dẫn em tới một nơi" nói rồi nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. Trước khi đi còn không quên bảo mấy đứa em báo lại với Jung-gyung hyung rằng anh sẽ chăm sóc người kia mấy ngày. Khi Jung-gyung nghe được tin thì 2 người họ cũng đã đi được một lúc lâu rồi. Hắn chỉ thở dài rồi gạt đi, đứa trẻ này có Kyung-hwan chăm sóc lúc này là tốt nhất, cứ để chúng đi đi. Kyung-Hwan, em phải chăm sóc tốt cho Sang-Hyuk đấy.

Cả quãng đường đi xa như vậy cậu cũng không mở lời nói với anh một câu nào, đôi mắt u buồn hướng ra phía cảnh vật đang lướt qua cửa kính ô tô, đã là 2h sáng nhưng cậu chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Cậu đang rất đau và hụt hẫng nhưng chẳng muốn nói với bất kì ai, dù người đó có là anh.

Anh rất hiểu cậu, những lúc như thế này cậu rất cần yên tĩnh, anh chỉ cần ở bên cậu, thế là đủ. Lâu lâu anh lại hướng ánh mắt của mình sang thăm dò cậu, dù rất muốn làm một thứ gì đó nhưng anh biết nhiệm vụ của anh chỉ là im lặng mà thôi.

Đôi vai cậu hơi so lại, thời tiết Hàn Quốc về đêm thường rất xấu. Cậu thấy lạnh, rất lạnh, thể xác và tâm hồn đều lạnh, dù cậu có cố co mình lại cũng chẳng thể ấm lên được, nhưng không co mình lại cậu càng lạnh hơn. Chúng giống như nước mắt của cậu, dù rất muốn rơi nhưng không thể. Anh cúi xuống, lấy ra một miếng bông rất dày, đắp lên người cậu, nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa lên vai mình. Anh xoa đầu cậu, luôn miệng dỗ dành cậu: " Ổn rồi Hyukie ak, có anh ở đây rồi, ổn rồi, có anh ở đây rồi, nhắm mắt một lát đi".

Tới nơi cũng đã 5h sáng, thân thể anh bây giờ cũng đang biểu tình, đôi chân mệt mỏi chẳng muốn bước đi, đôi mắt thì cứ muốn díu lại, một bên vai để cậu dựa lên bây giờ cũng gần như không còn cảm giác nữa rồi. Anh từ từ cúi xuống, say mê ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần trong lòng đang say ngủ. Cậu lúc này mới nhỏ bé làm sao? Khuôn mặt này đã làm bùng lên cảm giác muốn bảo bọc và che chở cậu trong lòng anh. Anh cố gắng nhấc người ra khỏi xe, bồng cậu xuống dưới bãi biển.

Những làn gió lạnh mang đậm vị mặn của biển táp vào khuôn mặt nhỏ xinh của cậu khiến cậu khó chịu nheo nheo con mắt. Ánh sáng của bình minh chiếu thẳng vào mặt cậu, không quá chói lòa nhưng đủ ấm áp, bãi biển trong xanh, những con sóng lăn tăn cứ nối tiếp nhau đánh vào bờ. Trên bầu trời từng đàn chim nhỏ cứ bay lượn rồi phát ra những âm thanh nhỏ xinh nghe thật thích tai. Cậu đang được anh ôm chặt vào lòng, hơi ấm giữa người với người truyền tới nhau khiến cậu cực kì dễ chịu. Thì ra một buổi sáng trên biển là như vậy, thì ra cuộc sống còn có những nơi đẹp như vậy, cảm giác này làm cậu cực kì thoải mái và yên bình. Giá như cuộc sống có thể luôn luôn như vậy thì thật tốt biết bao.

Anh rất biết cách làm cậu vui vẻ, người hiểu cậu chỉ có thể là anh, điều này không hề sai một chút nào cả. Anh không như họ, không dùng những lời lẽ sáo rỗng để anh ủi cậu. Anh không bắt cậu phải cười, phải nói. Anh dẫn cậu chạy khắp bãi biển khiến cậu phải mệt mỏi về thể xác mà quên đi nỗi đau tinh thần. Có đôi khi anh sẽ kể chuyện cười rồi làm mặt xấu với cậu, cậu không cười mặt anh sẽ giả vờ xụ xuống. Anh dùng xe đạp đôi chở cậu, anh kể cho cậu về đất nước Trung Quốc, kể về cuộc sống vui vẻ của anh bên đó, cậu biết anh đang cố che giấu những điều khiến cậu không vui. Anh cùng cậu nhặt vỏ sò, bắt sứa, bắt sao biển. Nếu cậu mệt anh sẽ đắp người cát cho cậu, khi cậu đói anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu, khi hoàng hôn buông xuống anh sẽ bắt cậu nằm xuống, gối đầu lên chân anh, nghe anh luyên thuyên về tương lai của hai người, anh sẽ nói, nói tới khi nào cậu mệt ngủ thiếp đi mới thôi. Anh rất kì lạ, lúc nào cũng chỉ nói một chủ đề đó nhưng không hề biết chán và cậu cũng im lặng lắng nghe, khi cậu ngủ say rồi anh lại nhẹ nhàng bồng cậu về phòng, anh sẽ ôm cậu ngủ cả đêm. Trong giấc mơ của cậu chỉ toàn những điều ngọt ngào. Nếu tương lai của hai người thật sự có thể như thế thì tốt rồi.

Rất nhanh 2 ngày đã trôi qua, tâm trạng của cậu cũng đã khá lên rất nhiều. Hai người đang im lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn, 10 ngón tay đang đan chặt vào nhau, dường như không có thứ gì có thể phân cách bọn họ. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nói với anh: "Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của em" rồi choàng tay qua siết chặt eo của anh, cậu càng siết càng chặt, cậu chỉ sợ nếu mình nắm không chắc thì người kia sẽ thoát khỏi vòng tay bé nhỏ của mình.

Cái ôm của cậu làm anh thấy hơi bất ngờ. Chưa kịp vui mừng thì cảm giác đau nơi hạ sườn truyền đến, em ấy đâu cần phải siết chặt như vậy. Dù em ấy đuổi mình cũng không đi cơ mà. Anh nắm lấy đôi tay gầy của nó, nhẹ nhàng trấn an nó: " Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, dù cho em không cần anh nữa thì anh cũng sẽ mặt dày đi theo em, bám chặt lấy em không buông đâu, đừng mong chạy khỏi anh, đồ ngốc ak.Giờ thì lới lỏng một chút, anh đau. Đừng dùng sức nhiều như vậy, em cũng sẽ mệt lắm đấy"

Nó dùng ánh mắt ương bướng của một đứa trẻ ngước lên nhìn anh, kiên quyết trả lời anh: " Không buông". Anh xoa đầu nó phì cười: "uhm thì không buông, anh là của em, muốn sao cũng được".

"Kyung-Hwan hả cháu? Sang-Hyuk nhà bác có đi cùng cháu không?" Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, anh nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng động quen thuộc kia, chưa kịp thắc mắc tại sao bố cậu lại gọi cho anh thì đã được một tràng chất vấn.

"Dạ có ak thưa bác, bác tìm em ấy có gì không ak?" Anh cố gắng trả lời lại bố vợ tương lại với giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Cháu chuyển máy cho Sang-Hyuk ngay cho bác, bác có chuyện cần nói với nó gấp" Bố cậu dùng giọng điệu khẩn trương để nói với anh khiến anh cũng có đôi chút luống cuống, vội vàng áp điện thoại lên tai người bên cạnh.

"Alo, bố, là con, có chuyện gì ak"

................................................................................................

Hai người nói mấy câu rồi cậu dập máy, biểu cảm cực kì khó coi, anh cảm giác đã có chuyện chẳng lành, im lặng chờ chỉ thị tiếp theo của cậu.

Cậu nhanh chóng đứng lên, chạy về phía nhà nghỉ, vừa chạy vừa nói vọng lại: " Chúng ta phải về Seoul ngay, có chuyện gấp"

Anh ngơ ngác chạy theo cậu, chẳng hiểu chuyện gì khiến cậu lo lắng như vậy. Suốt quãng đường trở về tâm trạng của cậu cực kì xấu, anh cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nói với anh đúng một câu rồi im lặng luôn "bà bị bệnh nặng phải nhập viện rồi". Bà là người cực kì quan trọng với cậu, hỏi làm sao mà cậu lại khẩn trương như vậy.

"Bà, bà có làm sao không? Bà nhìn thấy cháu không? Cháu là Sang-Hyuk, cháu cưng của bà đây" Cậu đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay bà, mồm luôn miệng hỏi, giọng nói có chút lạc đi, hình như cậu chuẩn bị khóc. Đứa trẻ này dù gặp chuyện kinh khủng gì anh cũng chưa từng thấy nó rơi một giọt lệ nào, chuyện này chắc chắn là cực hạn của nó rồi. Anh xót xa, lại gần nó, ôm chặt lấy đôi vai gầy gò đang run lên của nó, anh an ủi nó: " Bà em không sao đâu, bà sẽ ổn thôi".

Cậu chẳng thể để những lời nói của anh lọt vào tai, cậu cứ đứng đó, cầm chặt tay người bà thân yêu, lâu lâu lại cất lên vài câu gọi, đã mấy ngày nay cậu chẳng chịu ăn uống, cũng chẳng ngủ, cậu sợ nếu mình chợp mắt khi bà tỉnh dậy rồi cậu sẽ không biết. Hôm nay đã là ngày thứ 3, cậu đã tiều tụy đi rất nhiều, sao cậu có thể tiếp tục như vậy chứ, tiếp tục nữa sẽ chết đấy. Anh không cam tâm, anh về nhà nấu một chút canh đuôi bò mang vào bắt cậu ăn. Cậu chẳng thèm để ý tới anh, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đang nằm dưới giường kia. Không còn cách nào khác, anh phải ép cậu mở miệng, bón cho cậu từng thìa, từng thìa một, nhiều khi cậu quên cả việc nuốt xuống, mọi thứ trào hết ra ngoài, anh lại cẩn thận lau từng chút, từng chút một cho cậu. Nhờ anh không bỏ cuộc, hiện tại cậu cũng có thể gọi là miễn cưỡng chống đỡ được nhưng anh cũng không dám chắc nếu tình hình này còn kéo dài cậu có thể chịu thêm được bao lâu nữa.

Sau 5 ngày thì bà cậu cũng đã tỉnh, cậu vui mừng khôn xiết nắm chặt tay bà, nói với bà rất nhiều, rất nhiều thứ. Nếu bà nhẫn tâm bỏ cậu mà đi ngay hôm đó cậu sẽ cực kì hối hận, bà là người thân nhất của cậu, bà đã chăm sóc cậu từ tấm bé, dạy cậu biết đi, viết bài, đọc sách, là người luôn yêu thương, bảo vệ, cổ vũ và che chở cho cậu. Bà, bố và anh là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, cậu không thể để mất bất kì ai trong số họ.

" Được rồi Sang-Hyuk ak, sao con xanh xao và gầy như thế này, thằng bé này lại không chịu nghe lời người khác mà ở đây với bà phải không? Nếu con có mệnh hệ gì thì bà biết làm sao đây? Bà sẽ cực kì đau lòng đấy. Phải luôn biết chăm sóc cho mình chứ đứa ngốc này, đến bao giờ mới hết làm ng khác lo lắng hả?"

Cậu cúi mặt xuống, dụi dụi vào ngực bà làm nũng: " Cháu xin lỗi, cháu biết rồi, bà không sao là tốt rồi"

Nhìn thấy 2 người vui vẻ như vậy anh cũng rất vui mừng, bộ dạng kia của Hyukie nhà anh cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh luôn biết mà, Hyukie của anh rất ngoan và cực kì đáng yêu.

"Bà có muốn uống gì không? Cháu hầm canh cho bà nhé" Anh đon đả đi đến trước mặt bà của cậu, trong lòng thầm nghĩ lần này phải ghi điểm với người nhà của cậu mới được.

"Bà không cần đâu, bà cũng mới tỉnh thôi, cháu là....?"

"Đây là tiền bối của con, trước đây chúng con có chơi chung cho đội tuyển hiện tại" Cậu khó xử giải thích về thân phận của anh.

"uhm, ta thích cậu ấy, nhìn rất thật thà, sau này người con gái nào lấy được cậu ấy là có phúc đấy"

Anh cười nhẹ, lễ phép cảm ơn vì bà đã khen, lần này khả năng thành công của anh chắc hẳn rất cao rồi.

"Sang-Hyuk ak, đã rất lâu con không có gặp Ji-Jin rồi, nó nói nó rất nhớ con, còn hỏi khi nào con mới cầu hôn nó đấy, tranh thủ lúc bà còn khỏe, 2 đứa hãy đến với nhau đi, có vậy bà mới yên lòng được, biết không?"

"Dạ, con biết rồi, do con quá bận thôi, quan hệ của con với cô ấy vẫn tốt mà" Cậu cố cười, hai bàn tay nắm chặt tay bà mình để cho bà an tâm. Lòng cậu lại rối bời, khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của cậu chưa kéo dài được bao lâu mà. Bao lâu nay cậu đã cố gắng trốn chạy cái hiện thực ấy, cậu không thể chọn giữa 2 người đó được. Nếu có thể bỏ được anh thì cậu đã làm cách đây một năm rồi, cậu thật sự không thể làm được, không thể buông tay anh. Nhưng bà rất quan trọng với cậu, cậu không thể làm bà đau lòng, bà sẽ như thế nào nếu biết được mọi chuyện chứ. Bà sẽ không chịu nổi.

Anh đứng đó và đã nghe tất cả, từ trước tới nay anh đều thắc mắc tại sao cậu lạnh nhạt với anh như vậy, một suy nghĩ tiêu cực đã xẹt qua đầu anh "cậu không hề yêu anh, cậu chỉ đang lợi dụng tình cảm của anh mà thôi". Nhưng rồi nó đã bị dẹp ngay đi vì nhìn thái độ của cậu với bà, anh hiểu những ngày tháng qua cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng chuyện này nhất định phải có hồi kết, anh không thể mất cậu, không thể mất cậu, cậu là tất cả của anh, anh không thể mất cậu.

Anh kéo tay cậu chạy nhanh lên tầng thượng của bệnh viện. Nơi đây gió rất lớn, từng đợt, từng đợt táp vào mặt đau rát như những dằn vặt mà cả hai đang cố chịu đựng. Anh bắt cậu đứng đối diện với anh, bắt cậu nhìn vào mắt anh mà thành thật trả lời những câu hỏi của anh. Lúc này ánh mắt kiên định của anh đáng sợ đến lạ.

"Sao em không nói cho anh biết, cô ta là ai?" Anh nghiêm khắc chất vấn cậu.

"Bạn thanh mai trúc mã, cô ấy yêu em, bà em muốn em cưới cô ấy" Cậu lạnh lùng đáp lại anh.

"Em có thích cô ấy không?" Lời nói của anh đã thêm mấy phần lo lắng, anh chỉ sợ câu trả lời là có. Nếu như vậy anh không biết mình phải làm sao nữa.

"Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Bà em muốn em lấy cô ấy, cô ấy cũng là người tốt, em không thể làm bà đau lòng, bà sẽ chết mất nếu em không lấy cô ấy" Cậu như đang gào lên với anh, giọng nói đã lạc đi rất nhiều.

"Thế có nghĩa là em có thể vứt bỏ anh" từng lời, từng lời anh nói ra như những mũi tên găm chặt vào tim anh, không có cách nào rút ra được, nỗi đau này, thực sự, thực sự rất rất đau.

"Em...em...đừng bắt em phải lựa chọn, anh đừng bắt em làm như vậy" Giọng cậu giờ như đang van xin người kia, nước mắt bắt đầu tuôn trào, từng giọt, từng giọt. Mỗi giọt nước mắt của cậu nhỏ xuống lại là một lần tim anh được nhận thêm mấy mũi tên. Nhìn thấy cậu như vậy anh đau lắm, nhưng anh không còn cách nào khác, chính vì anh quá yêu cậu, anh không thể để mất cậu. Nếu mất cậu, cuộc sống của anh hoàn toàn không có ý nghĩa.

"Bình thường anh đều có thể nhường nhịn em nhưng chuyện này thì không thể, Sang-hyuk, em biết không, em là mạng sống của anh, nếu mất em, anh còn sống để làm gì? Em có biết em đang giết chết anh không? Xin em, xin em đừng bỏ rơi anh" Anh kéo mạnh cậu vào người, dùng hết sức lực ghì chặt cậu vào lòng, anh cũng khóc rồi, 2 người đứng đó, ôm nhau và khóc, cảnh tượng này bi thương biết mấy.

"Sang-Hyuk, em có tin anh không?"

Đầu óc cậu mơ màng chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng theo bản năng cậu gật đầu. Anh là người duy nhất không chung dòng máu với cậu nhưng từ lâu cậu đã coi anh như người nhà. Không tin anh cậu có thể tin ai bây giờ.

"Tốt rồi, vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ cần nghe lời anh thôi"

"Nhưng anh định làm gì" cậu mơ màng hỏi lại anh.

"Em không cần quan tâm, mọi việc đã có anh rồi, tin tưởng anh bảo bối, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, có được không?"

"uhm, tin anh, chúng ta sẽ hạnh phúc" rồi cậu mệt mỏi ngất trên vai anh, những ngày chăm sóc bà vừa qua đã rút hết sức lực của cậu rồi, cậu chẳng thế chống chọi thêm nữa.

Từ hôm ấy ngày nào anh cũng túc trực ở bệnh viện và chăm sóc rất tốt cho bà cậu. Dường như bà rất quý mến anh, 2 người thường xuyên nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Sau khi ra viện bà thường xuyên gọi anh tới nhà chơi, trước mặt cậu bà thường xuyên nhắc tới anh và khen anh hết lời. Thời gian bà gặp anh còn nhiều hơn cháu mình. Nhìn thấy những người mình yêu quý hòa hợp như vậy cậu cũng rất mừng, nhưng càng mừng lại càng phải lo. Rồi anh và cậu sẽ ra sao đây?

"Cậu có yêu tớ không Sang-Hyuk" lời nói đột ngột này của Ji-Jin làm cho cậu giật mình. Hôm nay cô chủ động tìm tới cậu cậu cũng thấy rất lạ, bây giờ lại như vậy nữa. Cậu bây giờ cực kì khó xử.

"Tớ...tớ....chúng ta chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã sao?" cậu bối rối, cố gắng nói lảng sang chuyện khác.

"Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, nói cho tớ biết, tớ sẽ không giận cậu đâu, chúng ta là bạn lâu như vậy, cậu như thế nào tớ còn không biết sao, chỉ là tớ đang cố nuôi một chút hi vọng cuối cùng thôi. Hãy trả lời tớ, đừng nói dối, đừng lảng tránh, coi như cậu đang làm một việc tốt cho cả cậu và tớ" Cô nhìn cậu ánh mắt đầy kiên định, nhưng trong đó đầy rẫy bi thương và một chút hi vọng.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể...." cậu cúi gằm mặt xuống, cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với người con gái này, cậu biết cô rất tốt với cậu, rất thích cậu, rất hiểu chuyện nhưng xin lỗi Ji-Jin ak, tớ mãi mãi chỉ có thể yêu anh ấy, cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ gấp trăm gấp ngàn lần.

"Được rồi, tớ hiểu rồi, đừng nói thêm bất cứ thứ gì cả, vì cậu, vì muốn cậu hạnh phúc, vì anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho cậu nên tớ mới từ bỏ cậu. Nếu anh ta không làm cậu hạnh phúc tớ sẽ không tha thứ cho anh ta và cậu, cậu sẽ phải hối hận vì đã đánh mất người như tớ" nói rồi cô đứng thẳng dậy, kiêu hãnh bước đi. Cô hiểu rất rõ, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, cái giây phút anh chấp nhận vì cậu mà quỳ xuống xin lỗi cô là cô đã hiểu tất cả. Một người đàn ông phải yêu nhiều như thế nào mới có thể vứt bỏ tất cả sĩ diện của mình như vậy chứ. Cô thua anh rồi, cô không thể làm được, dù yêu cậu nhiều như thế nào nhưng cô không thể bỏ sự kiêu hãnh của mình xuống để cầu xin anh buông tay cậu. Anh ấy rất yêu cậu Sang-Hyuk ak, hãy hạnh phúc, tình yêu của tớ.

"Sang-Hyuk, con về ngay cho bố" Cuộc điện thoại khẩn của bố cậu làm cậu cực kì lo lắng. Vội vàng chạy từ quán cafe về nhà. Về tới nhà cậu vội vàng đẩy cửa vào, phòng khách không những có bố cậu, bà cậu mà còn có anh đang quỳ dưới sàn. Trong lòng cậu có dự cảm chẳng lành.

"Con giải thích mọi chuyện cho bà nghe Sang-Hyuk ak, chuyện này là sao?" Bà dùng giọng điệu cực kì phẫn nộ để nói với cậu, chưa bao giờ bà nói với cậu như vậy cả, toàn thân cậu khẽ run lên.

"Có....có chuyện gì ak? Con....con không hiểu gì hết" cậu cúi mặt xuống, giọng run run hỏi lại bà.

Bố cậu tức giận, nhào lên tát cậu, đây là lần đầu tiên ông tức giận với đứa con của mình như vậy. Ông luôn thương yêu và bảo bọc cậu, từ nhỏ tới lớn không nỡ đánh cậu một roi vì nghĩ cậu phải chịu thiệt vì không có mẹ. Nhưng ngày hôm nay đứa con mà ông yêu thương nhất lại làm ra loại chuyện này, làm sao có thể bảo ông bình tĩnh được đây.

Cậu nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị cho cú tát đó nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy bản thân bị làm sao cả. Cậu từ từ hé mắt ra, thì ra anh đang chắn trước mặt cậu.

"Cậu giỏi lắm Kyung-Hwan, tôi đang dạy con tôi, cậu tránh ra cho tôi" Bố cậu nhìn anh với đôi mắt đầy phẫn nộ, dường như chỉ đợi để xé anh ra làm trăm mảnh.

Anh vẫn không hề sợ hãi, dùng ánh mắt kiên định anh đáp lại lời bố cậu: " Tất cả mọi tội lỗi đều là do cháu gây ra, là do cháu đã dụ dỗ cậu ấy, cậu ấy không hề có lỗi, muốn đánh muốn mắng xin hãy chỉ trút lên một mình cháu thôi, cháu không thể để cậu ấy bị bất cứ thương tổn nào nữa, cháu xin chú và bà hãy hiểu cho bọn cháu, bọn cháu yêu nhau thật lòng, cháu không thể sống thiếu cậu ấy"

"Được, được lắm, Sang-Hyuk, con nói bố nghe, có phải con yêu cậu ta"

Cậu chỉ sợ hãi nép sau người anh rồi gật đầu trong vô thức.

"Sao con dám gây ra chuyện như vậy? Con có muốn để bà con và bố sống nữa không? Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận, con hãy đi xin lỗi Ji-Jin ngay, chúng ta sẽ rất nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa"

Cậu lại khóc rồi, cậu dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra, khó khăn cất tiếng nói: "Nhưng con không yêu cô ấy, con không muốn làm hại cô ấy hơn nữa con không thể sống mà không có anh ấy, xin mọi người hãy hiểu cho con"

"Được lắm, càng lớn càng không biết nghe lời phải không? Nếu con còn như vậy con sẽ ép chết bà con đấy, con muốn như vậy sao?"

"Vậy bà và bố muốn ép chết con thì hai người mới vui lòng, được rồi, thích làm gì làm đi, tôi không quan tâm nữa, tôi lấy cô ta là được chứ gì? Vừa lòng các người chưa?" Giọng nói càng ngày càng lớn, ngọn lửa trong lòng cậu bùng cháy rồi, nó đang sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ. Cậu chạy vào trong phòng đóng sập cửa lại.

Anh chạy theo, gõ cửa liên tục nhưng cậu không mở cửa, đứa trẻ này ngày hôm nay mạnh mẽ quá rồi. Sang-Hyuk, cảm ơn em đã vì chúng ta mà đấu tranh, anh sẽ không từ bỏ.

Từ ngày hôm ấy ngày nào anh cũng đến làm osin cho nhà cậu, năn nỉ và thuyết phục mọi người còn cậu thì chẳng buồn đặt chân về nhà. Dù cho bố và bà có gọi mấy kêu cậu thì cậu cũng không về. Cậu không muốn phải đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa, xin đừng ép cậu thêm nữa.

Anh rất giỏi thuyết phục người khác, Ji-Jin không biết vì sao mà lại giúp anh, thường xuyên tới nhà cậu và nói đỡ cho hai người. Con người mà, nước chảy thì đá cũng phải mòn, sự chân thật của anh đã làm họ cảm động, bố cậu và bà cậu biết anh yêu cậu là thật lòng, người này có thể chăm sóc con họ và cháu họ một đời. Nếu như cậu đã như vậy thì việc gì phải ép nhau tới đường cùng, nếu còn ép cậu, với tính cách của cậu rất có thể sẽ dẫn tới ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi, không phải nguyện vọng cả đời của họ là như vậy sao? Họ đã dần coi anh là người nhà của mình rồi.

Ngày hôm đó là ngày dỗ ông của cậu. Anh tất bận từ mấy hôm trước để lo lắng cho đám giỗ thay cậu vì cậu rất bận, vì chuyện của hai người mà lâu lắm rồi không về nhà. Nhìn anh tất bật lo lắng cho chuyện gia đình của mình như vậy bố cậu rất hài lòng. Người này tuyệt đối có thể chăm lo tốt cho Sang-Hyuk, Sang-Hyuk, mong cả đời này con được vui vẻ.

"Kyung-Hwan ak, nói vs Sang-Hyuk nhất định phải về nhà, không thì sau này đừng hối hận" bố cậu cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm trọng với anh, khiến anh và cậu lo lắng một chút cũng tốt.

"Bố nói nhất định em phải về? Em bận lắm không? Anh sẽ qua đón em" Anh lo lắng gọi điện cho cậu, anh đang cố gắng nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra.

"Em biết rồi, em sẽ tự về, anh không cần đón em" Cậu mệt mỏi dập máy. Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ ông, có thể không về sao? Nhưng cứ nghĩ tới cảnh mọi người cùng đối diện với nhau cậu lại muốn trốn tránh.

"Sao em về muộn như vậy, mọi người chờ rất lâu rồi" Anh nhìn thấy nó bước xuống xe thì nhanh chóng chạy ra, đỡ lấy balo cho nó, không tránh khỏi lẩm bẩm một chút vì thực sự anh đợi nó rất lâu rồi, chỉ sợ nó không về.

"Sang-Hyuk về rồi ak, nhanh, vào đây hành lễ đi con" Bà đứng trong nhà nhìn ra, ngoắc ngoắc tay gọi cậu. Cảm giác này với cậu cực kì quen thuộc, cứ như những ngày chưa có gì xảy ra ấy, thật vui vẻ biết mấy. Cậu và anh nhanh chóng bước vào nhà, chỉ có 4 người nhưng không khí cực kì ấm áp.

"Hôm nay trước bài vị của ông, bà muốn tuyên bố một chuyện". Nói rồi bà quay qua nhìn bức di ảnh của ông, vừa cười vừa sờ sờ lên khuôn mặt người đàn ông đang cười hiền trong tấm ảnh kia.

"Ông có nhìn thấy không, đây là người mà Sang-Hyuk của chúng ta muốn gửi gắm cả đời, ông hãy phù hộ cho bọn trẻ nhé, đừng để chúng nó bất hạnh". Nói rồi bà quay qua nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Bà nắm lấy tay anh " tất cả nhờ cậy và cháu, sau này phải chăm sóc nó thật tốt, nếu bắt nạt nó ta sẽ đưa nó dời xa cháu mãi mãi, biết chưa?" Anh nở nụ cười hạnh phúc với bà, gật đầu chắc nịch: "Cháu sẽ không bao giờ làm em ấy phải khóc, hãy tin cháu"

Bà dùng nốt bàn tay còn lại, nắm lấy tay cậu, rồi để tay cậu nắm lấy tay anh. Bà nói: "hãy hứa với ông con, 2 đứa sẽ sống hạnh phúc".

Anh và cậu nhìn nhau, mọi cảm xúc như đang vỡ òa, họ vừa khóc vừa nói, nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ tuyệt đối không phải bi thương. Cuối cùng, cuối cùng thì bao cố gắng của cậu và anh cũng đã được đền đáp, như vậy, như vậy là quá đủ với hai người bọn họ rồi.

Bố cậu và bà ngồi bên cạnh cũng đã rơi nước mắt rồi, 2 đứa trẻ này, mong sau này chúng có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

"Ăn cơm, ăn cơm thôi, Sang-Hyuk ak, con rể ak, ăn cơm thôi, ngày vui như vậy đừng có khóc chứ?" Bố cậu niềm nở gắp thức ăn cho anh. Cậu phân bì: "Sao không có phần của con?"

Bố cậu chỉ phì cười, đứa trẻ nhà mình sao còn trẻ con như vậy, con rể chắc sẽ vất vả lắm đây.

"Cậu ấy đã vất vả rất nhiều để thuyết phục 2 người già cả này, sau này cậu ấy mới là người chăm sóc con, không đối xử tốt với cậu ấy một chút thì làm sao sau này cậu ấy có thể đối xử tốt với con chứ?"

"Hứ, anh ấy không dám đâu, có cho ăn gan hùm cũng không dám" cậu đắc ý trả lời lại bố mình, anh thương cậu như vậy,1 cọng lông cũng không nỡ đụng vào mà dám đối xử tệ với cậu sao. Chuyện này thật sự không có khả năng.

"Bố và bà đừng lo, con không bao giờ dám đối xử tệ với em ấy đâu, em ấy chính là sinh mạng của con"

"Thôi được rồi, đừng làm cho người già chúng tôi chết trong hũ mật của 2 đứa nữa, chúng tôi già rồi hãy để chúng tôi an ổn ăn hết bữa cơm đi" bố cậu cười đùa trêu chọc anh rất vui vẻ.

Từ đó trở đi căn nhà này luôn vang lên những tiếng cười nói rất vui vẻ, không khí lúc nào cũng ấm áp và thân mật. Cuối cùng thì anh và cậu cũng có một kết thúc đẹp. Cuộc sống đôi khi đẹp như là mơ vậy, thật may vì với anh và cậu nó không phải là một giấc mơ, nếu là một giấc mơ xin hãy kéo dài tới mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top