Chương 1
Cậu với Hope là bạn thân. Nhưng biết cậu là gay và điều quan trọng nhất là cậu lại yêu Hope. Điều đó làm cậu lo sợ nhất nếu một ngày Hope biết được bí mật này, cảm thấy ghê tởm và bỏ cậu đi mãi mãi. Cậu luôn tìm cách để che giấu tình ấy trong lòng nhưng không thể ngăn cảm xúc càng ngày càng lớn dần theo thời gian. Cậu sợ một ngày nào đó cậu không kìm chế được mà nói cho cậu biết, nên cậu chọn cách lãng tránh. Jimin xin ba mẹ cho qua Mỹ học nói dối là sẽ tốt hơn cho tương lai. Ngày hôm ấy Hope có đến tiễn cậu.
- Mochi à! Tớ sẽ chờ cậu trở về mà vì chúng ta mãi là bạn thân của nhau, cái này là vật kỉ niệm, tớ cho cậu, nhớ nha dù ở đâu cậu mãi là đôi cánh của tớ. Mà tớ không quên lời hẹn ước lúc nhỏ đâu cậu sẽ gả cho tớ, tớ sẽ chờ cậu cho nên đừng đi quá lâu tớ sẽ quên mất cậu đấy.
- Tớ nhớ mà, cậu nắm chắc sợi dây chuyền hình đôi cánh, lời hứa lúc nhỏ tính làm gì vì tớ với cậu đều là nam. Tớ sẽ nhanh chóng trở về để rồi còn xem mặt vợ cậu chứ!!! Cậu nói vậy, tim cậu như bị ai bóp vậy, rất khó chịu. Hope ôm lấy cậu.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, phải liên lạc với tớ. Không được khóc mình khi có chuyện buồn vì cậu còn có mình.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé Hope, tớ đi đây tới giờ rồi, ba mẹ tớ chờ lâu rồi. Tạm biệt cậu và cảm ơn cậu đã làm bạn của mình. Cậu cười nhưng nước mắt rơi, cố quay lưng đi thật nhanh, không dám quay lại nhìn cậu sợ nếu quay lại cậu sợ nếu quay lại cậu sẽ không có can đảm để rời xa Hope. Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt người bạn thân, tạm biệt những kỉ niệm cậu mang đi và bắt đầu lại từ đầu.
Cậu muốn quên nên không dám liên lạc với Hope, sợ không thể quên được Hope. 6 năm sau cậu trở về nước với tấm bằng tốt của đại học kinh tế - tài chính nổi tiếng bên Mĩ. Ba mẹ cậu 3 năm trước đã trở lại Việt Nam, cậu ở lại phải hoàn thành chương trình đến bây giờ mới xong. Cậu kéo vali ra khỏi sân bay. Lấy điện thoại gọi cho Tae người em họ của cậu.
- Tae em tới chưa! Anh đang đứng ở trước lối ra vào sân bay nè.
- Anh đợi em tí, mà anh đứng đâu rồi em không thấy, cậu nhìn xung quanh và thấy một chàng trai làm mọi người đi qua đều phải nhìn lại. Cậu đi đến và gọi. Anh Jimin chúc mừng anh trở lại Việt Nam. Em nhớ anh là đấy. Cậu ôm anh chặt để thể hiện sự nhớ mong của mình đối với người anh đi mất 6 năm này.
- Anh cũng rất nhớ em! Thôi chúng ta về, ba mẹ anh chờ ở nhà rồi.
- Để em xách va-li cho à.
- Cảm ơn em! Cậu cười lên, nụ cười giống thiên thần làm say mê biết bao cô gái, nhưng sự thật không ai biết được cậu là gay. Lên xe cậu ngồi ngửa ra ghế vì cậu rất mệt.
- Anh à!! Anh đi về đây làm hay đi đâu ạ.
- Anh sẽ làm ở đây, mà em học hành sao rồi nghe nói chuẩn bị lên đại học rồi hả. Mà nhanh thật mới đây mà đã 6 năm rồi. Thời gian không đợi chúng ta mà. Mà bố mẹ em du lịch bao giờ về.
- Em không biết nữa! Mà ba mẹ anh cũng đi à. Tại hai bác gọi cho anh không được nên nhờ em chuyển lời dùng cho anh nè.
- Tại điện thoại anh tắt nguồn, chở anh về nhà nhé, anh mệt muốn ngủ à.
Tae chở Jimin về nhà, cậu mệt trực tiếp lên phòng ngủ, còn bơ thằng em lại nó muốn làm gì làm, phòng anh mẹ anh dọn qua rồi. Khi cậu dậy thì Tae đã về rồi, cậu hâm lại đồ ăn Tae mua cho cậu, giải quyết xong, xem lại hồ sơ chuẩn bị ngày mai đi xin việc làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top