Tránh xa hắn ra, anh sẽ giúp em💓

Thiên Kỳ vừa dìu Hình Phi vừa cười tủm đến nhà ga có một cái cầu thang dài... Phi há hốc mồm thở vì mệt mỏi
- " đưa balo đây cho mình,  mình cõng cậu.."
- " thôii..  mình đi được " lùi về phía sau
- " công là chỉ bài toán giúp tớ.....  điii không tớ nhờ ngại lắm "
Hình Phi chần chừ gật đầu khoác cổ lên vai Thiên Kỳ..   đây là lần thứ 2 cô lên lưng một người khác giới nữa.  nhưng lần này lại khác tim cô không đập mạnh,  đầu óc cô cũng không tưởng tượng 1 chút nào.... 
~~
Về đến nhà cô mời cậu ta uống nước...  cứ nghĩ uống nước xong cậu ta sẽ về nhưng cậu ta vội vàng bỏ sách ra nhờ cô chỉ bài... 
Hình Phi giảng bài cho cậu ta, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười tươi sáng cô ấy là cướp trái tim của Thiên Kỳ.... học thì không học ánh mắt cậu ta
luốn hướng về Hình Phi còn cô thì mải mê giảng bài
~~~ trời gần tối..
- " cám ơn bài hôm nay nhé!  "
- " chưa hiểu thì mai hỏi mình nhé,  cám ơn vì đã đưa mình về..."

Sáng hôm sau,  chân của Hình Phi cũng đã đi được nhưng vẫn còn hơi đau.... vừa đến lớp ngồi vào bàn học đã thấy lọ sữa ở trên bàn cầm lên quay ngang quay ngửa không biết của ai
- " a!  Hình Phi món quá cám ơn của tôi đó " Thiên Kỳ vui vẻ chỉ tay lên lọ sữa
Hình Phi cười " cám ơn nha.." Vừa lúc đó quay ra cô thấy bộ mặt hừng hực nóng giận của Hoành Nghị cô làm ngơ ngồi xuống mở lọ sữa ra uống
~~ đến gìơ ăn trưa
Vừa cầm khay thức ăn đến bàn ngồi,  mọi lần cô đều ăn với một chị cờ đỏ mà cô đã quen trong một lần đi học muộn - chị ý tên là Thảo My... ( tác giả bổ sung thêm nhân vật nhé ^^ )  Nhưng có lẽ hôm nay chắc chị My có việc bận không thể đến ăn cùng cô...  Vừa định ăn miếng cơm...
- " tôi có thể ngồi đây không? " Thiên Kỳ đến trước mặt cô
Hình Phi vừa phồng mồm ăn vừa gật gật đồng ý..
~ Bập...  một khay thức ăn lại ở ngay cạnh cô...  quay đầu lên thấy cái khuôn mặt hùng hồn của Nghị cô giật mình sặc cơm. Thiên Kỳ vộ vàng lấy chai nước hoa quả gần đây mờ lắp đưa cô
- " có cần phải vậy không? "
- " có đầy chỗ cho anh việc gì anh phải ở đây" Hình Phi vừa vỗ ngực vừa tức giận nói
- " nơi bí mật "
- ....!!! Phi nghe chẳng hiểu gì cả vẫn tiếp tục mặc kệ người xung quanh
Về lớp ngồi học,  giáo viên vào thấy chỗ trống của Hoành Nghị liền hỏi nhưng không ai biết cậu ta đi đâu..  Hình Phi chợt giật mình nhớ đến câu nói của Nghị lúc ăn trưa..  rình rình chuồn ra khỏi lớp lên sân thượng nhà cũ thì thấy hắn đang ngồi một mình nghe nhạc
- " không xuống học sao"
Nghị quay ra nhìn thấy cô bỏ đồng hồ ra nhìn
- " cô đến muộn quá rồi đấy "
- " tôi có hẹn với anh? " ngơ ngác hỏi
- " gìơ ăn tôi bảo cô lên đây sau khi ăn trưa?  tai điếc"
- " anh nói thế sao tôi biết được!! "
-" chân của cô... "
- " sáng nay ổn nhưng vừa bị anh cho ăn hành tiếp... sao anh cứ làm khổ tôi vậy "
- " ngồi đây "
Phi đi đến ngồi cạnh Nghị,  Nghị bỏ tai nghe ra đưa cho cô nghe rồi nói " yên lặng tí đi "
Bài hát cô đang nghe hiện gìơ là bài hát mà cô thích.. thì ra cũng có người thích nghe nhạc nàyy..
Nghị cúi xuống cầm vào chân cô ... Hình Phi gịât mình " anh làm gì vậy " cựa quậy trong lòng bàn tay to bự của Nghị
- " yên lặng"... Nghị lấy ngón tay đưa lên môi cô...  Phi mắc cỡ không nói gì quay đi ngắm cảnh... Nghị bỏ thuốc ra bôi cho cô.... đó chính là lọ thuốc mà chương trước cậu ta định mang cho Phi
Nghị đang chăm chú xoa bóp cho Hình Phi, cô thì bất ngờ cúi xuống,  vừa nghr nhạc vừa ngắm nhìn hắn,  thực sự bây gìơ trong cô một kẻ độc ác hay hành hạ cô đều tan biến..  cô chỉ mơ màng trước mặt mình là một chàng soái ca dịu dàng đang giúp cô khỏi đauu.. Chợt:
- " đỡ hơn chưa? " vỡ mộng..  Phi ngập ngừng nói
- " ờ.... đỡ rồi "
- " ngày bôi 2 lần chân cô sẽ đỡ hơn đấy "
- " ờooo... sao tự nhiên anh tốt với tôi vậy "
Nghị mắc cỡ thay đổi bản mặt
- " ai bảo tôi tốt với cô,  tôi giúp cô khỏi để còn bắt nạt chứ....  không tôi lại bị mắc danh nghĩa là bắt nạt kẻ bị thương "
- " xýyyyy....  " Hình Phi cong cớn bĩu môi
- " cô đừng gần với tên Thiên Kỳ quá,  hắn không tốt như cô nghĩ đâu "
- " cậu ta tốt hơn anh gấp vạn lần "
- " cô...... " Nghị tực giận không nói được lên lời
- " tôi phải về lớp đây,  không lại mất hết kiến thức rồi ngu như anh thì chếtt!""
- " cô hay lắmm...  " Nghị kìm lén cảm xúc không muốn bộc lộ ra vì có bộc lộ Phi cũng chạy mất tiêu rồi..  quay ra thấy cô vẫn chưa cầm lọ thuốc cậu ta thở dài đi xuống tầng
Phi vào lớp trong khi giáo viên đang chăm chú giảng bài đặt mạnh lọ thuốc lên bàn rồi bước ra ngoài,  giáo viên nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được vì thân phận của cậu ta
Hình Phi sợ giáo viên sẽ chút giận lên đầu mình lại gục đầu xuống bàn căm tức.... 
Lũ con gái lại xì xào " con nhà quê kia dám quyết rũ Nghị Thiếu gia......"
Hân Vi nghiến chặt răng nắm chặt tay tức giận đến cực độ...

#hết_chương 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: