Trả ơn cô gái của anh! 💓

- " tôi....  cũng cám ơn cô vì đã cứu tôi "
Hình Phi ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Anh mà cũng biết nói lời cám ơn,  xin lỗi á !!!..."
-" cô coi thường tôi quá rồi đấy! " Nghị cau mày lừ cô
Phi chỉ mong mau chóng rời khỏi cái thang máy tránh xa cái tên đen đủi này ngay lập tức...
~Phụttttt....  chợt đèn trong thang máy vụt tắt thang máy đột nhiên ngừng lại ... hai người giật mình túm vào thanh ngang của thang máy
- " có chuyện gì vậy"!!!!""!! Hình Phi hỏang hốt nói lớn
- " có cần phải kinh ngạc đến mức đấy không..  chỉ là hỏng thang máy thôi mà!  tí có thợ đến bây gìơ"... nhếch một cái Nghị nói tiếp " đúng là loại đàn bà có tí thế này mà cũng sợ...  trong khi cô biết bơi ... kì lạ.. "
Hắn nói mà không biết rằng Phi đang ôm ngực khó thở dần dần ngồi khụy xuống.. chợy quay ra thấy vậy hắn phi nhanh đến chỗ cô..  lúc này cô không còn sức để nói được một lời nào chỉ biết ôm cổ dần dần ngất đi
- " này,  cô bị sao vậy sao ra nhiều mồ hôi vậy??? " Nghị hoảng hốt sờ lên trán cô
Hình Phi dường như mất đi ý thức...ngã vào lòng của Hoành Nghị
- " ê,  cô sao vậy tỉnh lại đi..! " Nghị hốt hoảng vừa sợ hãi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô..  " có ai không ???mở cửa giúp tôi đang có người ngất này" Nghị hét lớn
- " chờ chúng tôi sắp mở được rồi! "
Dường như Nghị hoảng hốt sợ hãi ngỡ là cô sẽ chết...  thì đột nhiên cửa được mở ra anh ta bế cô chạy nhanh ra khỏi thang máy kêu gào lớn " bác sĩ...  bác sĩ đâu rồii"
Nghị chạy nhanh đưa Hình Phi đến phòng sơ cứu phút chốc cô phải thở bằng oxy nhưng vẫn chưa tình lại..  chợt một ngừơi phụ nữ trung niên đến gần cô bật khóc
-" bác sĩ con tôi có sao không???  " ngừơi đàn bà run sợ hỏi bác sĩ.. Hóa ra đó là mẹ của Hình Phi. Nghị đứng sau bà nghe ngóng tin tức
- " cháu đã ổn rồi!  bác không phải lo lắng lắm đâu..  nhưng do cháu vừa rồi bị cảm nặng dẫn tới bệnh cũ tái phát nên có vẻ hơi yếu sau đó gặp phải trường hợp này nên mới dẫn đến ngất đi..  nghỉ ngơi một hai ngày là có thể xuất viện được rồi!"
Bị cảm???  không lẽ là vì hôm nhảy xuống bể bơi đó chứ..  Hoành Nghị chột dạ
- " cậu là???" mẹ Hoành Phi quay ra
-" cháuuuu.... " Nghị ngượng ngùng không dám thốt ra
- " là cậu bạn này đã bế cô bé ra khỏi thang máy đó bác... " cô y tá nhanh nhảu trả lời
- " thật bác cám ơn cháu..  cám ơn cháu rất nhiều bác khống biết lấy gì để cảm tạ " mẹ Phi quấn quýt lắm lấy tay Nghin tỏ lòng cám ơn sâu sắc
- " cũng không có gì đâu bác.. bạn học cùng lớp mà bác.. " Nghị gãi đầu mắc cỡ nói ngượng ngùng nói
- " mẹ... " Phi cố gượng gọi
- " mẹ đây... cảm thấy sao rồi" mẹ cô nhanh chóng chạy đến bên cô nắm lấy tay cô.  Nghị đứng bên cạnh nhòm thấy cô đã tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm
- " con thấy đỡ rồi"
- " mau cám ơn ân nhân của con đi... " mẹ Hình Phi kéo tay Nghị lại gần
Anh ta mà cứu mình á?  ngạc nhiên nha! mấy cả lúc đó mình ngất đi nên cũng không biết sao nữa.. thôi kệ đi cám ơn hắn trước đã.  không mẹ lại mắng mình mất
-" cám ơn cậu "
-....!
- " cháu cũng có việc phải đi rồi,  cô ở lại "
- " hôm nào rảnh sang cô ăn cơm nhé! " mẹ Hình Phi vui vẻ nói
- " vâng cô" quay ra " chào hẹn gặp lại"
Anh cút sớm là phúc của tôi đó..  chẳng mong muốn gì gặp anh cả... 
~~ Hôm sauuu
Hình Phi do nghỉ ngơi nhiều nên dậy muộn cũng là chuyện thường tình..  nhưng cô hôm nay vừa kịp đến lớp..  vừa đến lớp đã thấy mình bị xì xào bàn tán...  kia một nhóm bên này một nhóm vừa nói vừa hướng mắt nhìn cô...
Hà Vy- là cô gái được ghép đôi với Hoành Nghị, cô rất thích hắn nhưng hắn trả quan tâm cô tẹo nào! Cô ta đến gần Hình Phi vắt tay vênh mặt
- " tôi tưởng cô sợ quá mà chạy đi mất rồi chứ!  vậy mà cô vẫn quay lại à"
- " đây là trường học,  của chung cô không có quyền gì mà đuổi tôi cả"
- " cô.... !!!" Hà Vy tức giận không nói đc gì chỉ lẩm bẩm trong miệng phen này cô sẽ cút khỏi trường nhanh thôi!
- cả lớp nghiêm
- cháo các em
- " thưa cô en bị mất điện thoại.... " cả lớp ngạc nhiên nhìn dáo dác xung quanh
- " cả lớp mở tủ cá nhân , dơ tay nên cho tôi "
Giáo viên khuôn mặt nghiêm khắc vẻ mặt hung dữ mở mạnh từng tủ một dò soát nhưng không thấy đến lượt tủ của Hoành Nghị vẫn khóa nhưng biết rằng Nghị đi học muộn nên không thể là nghi phạm nên sang luôn tủ của Hình Phi thì chiếc điện thoại được giấu dưới bộ đồng phục thể dục
- " Hình Phi , em giải thích sao đây.... em vừa mới đi học trở lại thôi mà sao lại làm vậy!!? "
- " em...!?mm không có lấy cắp thưa cô!  e vừa đến lớp thôi mà cô "
- " vậy còn cái này em tính sao?"
- " em không biết nó từ đâu ra nữa! "
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi nên..  ai cũng đêu nhếch mép kinh thường Hình Phi..  cô dường như đang muốn thoát khỏi nói đây..  kìm nén nước mắt cúi mặt xuống nắm vhặt tay nghiên xhặt răng chịu đựng..  cô nghĩ nếu bỏ đi lúc này mình sẽ bị nghi là ăn cắp..  ai đó làm ơn giúp tôi.. suy nghĩ viễn tưởng trong đầu cô..  cô thừa biết là sẽ chẳng có ai gíup mình.
Vừa lúc đó Hoành Nghị vẫn đứng ở của ngái ngủ nghe hết được cuộc trò chuỵên của Hình Phi với giáo viên..  Nghị kéo cửa mạnh đến gần cô nắm tay cô lôi đi với khuôn mặt căm tức
- " cô!!" Hà Vy tức giận nhìn họ nắm tay chạy ra ngoài, mấy người bên cạnh lại bĩu môi nói xâu Hình Phiii....

~P/S cám ơn đã xem 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: