Tôi tin em!! 💓
Nghị lôi mạnh Hình Phi đi ra khỏi cửa lớp.. mọi ánh mắt đếu hướng vào họ.. đương nhiên giáo viên không làm được gì vì rất sợ ba của hắn ..
- " anh đưa tôi đi đâu!! " Hình Phi vừa nói vừa khóc nấc lên .. trong đầu nghĩ thầm cám ơn hắn vì đã giúp cô thoát ra khỏi nơi điạ ngục đó nhưng cũng đang suy nghĩ xem hắn lôi mình đi đâu.
- " cứ đi đii... " hắn đưa cô đến 1 nơi ở trong trường những chưa bao gìơ cô tới đây và có khi không ai biết trong trường có một nơi nàyy. Đó là sân thượng của căn nhà cũ đằng sau trường Nghị không cho phá bỏ căn nhà vì đó là nơi hắn ta ' trú ngụ '
- " khóc đi... cô đangg tức mà! "
- " tôii.... " Hình Phi òa bật khóc... Nghị lại gần lấy tay đây cô về phiá lồng ngực ôm vỗ vai cô. Vừa khóc vừa lẩm bẩm " tôi không phải kẻ cắp mà "
Nghị vừa vỗ vai " tôi tin cô,nếu thấy tức giận thì cứ khóc đi"
Cũng vì muốn khóc nên cô mặc kệ hắn là aii và hắn làm gì ốm trầm lấy khóc một cách thỏa mãn
Nghị phải công nhận chưa có một cô gái nào được hắn ôm cả và cũng chưa có cô gái nào được hắn dỗ dành cả.
Công nhận cô là cô gái mít ướt khóc mãi chưa dứt.. còn ái áo của Nghị thì ướt sũng
~~
Khóc cạn nước mắt " sao anh biết tôi không phài là kẻ cắp"
Nghị cười nhẹ " tuy cô là kẻ đen đủi nhà quê nhưng không đến mức phải ăn cắp kiểu đấy "
Nghe xong dường như có vẻ Hình Phi đã đỡ hơn rồi... quay ra ngồi lên lan can ngắm nhìn cánh đồng phiá đó.
-" sao rồi! cô đỡ hơn chưa? " vừa rũ áo vữa nói
- "ừmm.. đỡ nhiều rồi. nhưng tôi bỏ bao nhiêu tiết học sợ về lớp giáo viên phạt " vừa lau nước mắt vừa nói
- " đừng lo!đi với bổn thiếu gia thì cô còn lo cái gì"
- "... cô lại dè bĩu vì hắn lại bắt đầu kiêu ngạo
- " sao anh phát hiện ra chỗ này hay vậy! chả có ai cả"
- " chỗ này chỉ có mình tôi biết nhưng hôn nay để để cô phát hiện ra rồi.. "
Hình Phi bất ngờ... " đây là bí mật, là nơi riêng tư của tôi, nếu cô nói ra thì liệu hồn" Nghị cau mặt lại nghiêm túc nói
-" coi như vì tôi mà anh lại bị phát hiện ra nơi bí mật nên tôi sẽ gĩư giúp anh" cười vui vẻ nói
Nghị cười tủm,, đột nhiên cô nói to
- " cho nên cho tuii trú ngụ với "
- " cô làm tôi giật mình đấy, để tôi suy xét.. "
Hình Phi quay ra bĩu môi " đồ keo kiệt "
Nghị cười tủm quay ra nhìn về phiá xa là cánh đồng xanh mướt
- " thôi xuống đi tôi đưa cô về" lấy tay cầm cặp vác lên vai
- " không cần đâu !! lại làm phiền đại thiếu gia "
Nghị cười nhếch rồi quay đi
- " cút cút nhé.. "
Nghị dơ tay vừa đi vừa vẫy như nói kiểu tạm biệt
Hinh Phi chạy nhanh về lớp học.. nhòm nhòm ngó ngó xem có ai không? rồi chạy nhanh vô lớp lấy cặp.. vừa đến bàn học của mình thì thấy bàn bao nhiêu là nét mực ghi : " đồ ăn cắp, cútt đi, đồ ăn mày..... " cô nín thở ra một hơi dài rôi đi ra lấy khăn lau lau... lau ghế quay ra lau bàn thì cả 2 tay nhỡ may chạm vào bàn có vài cái dằm.. chắc lúc lũ bạn học viết vào bàn cô đã đập rồi phá bàn coi ra.. chẳng may đụng vài miến dằm to tay cô chảy máu ròng ròng.. "đúng chỗ nhiều máu chứ đen vậy " than thở
Nghị đi đến cổng thì bíêt mình để quên máy điện tử ở sân thượng nhà cũ nên quay lại lấy. đi qua lớp mình thấy Hình Phi đang loay hoay tìm đồ còn tay thì máu chảy dòng dòng.. Nghị vôi chạy đến lấy khăn tay ở túi áo ra vồ nhanh lấy cái tay bị chảy máu dùng khăn buộc vào. Hình Phi bất ngờ quay lại
- " sao anh vẫn ở đây chưa về sao? "
- " tay cô làm sao vậy " vừa nói tay vừa buộc khăn
- " À, tôi về lớp lấy cặp thì thấy cái bàn vag cái ghế vô tội của mình bị nhằng nhịt vết mực nên đi lấy rẻ lau thôi, ai ngờ đâu bàn không chỉ bị hỏng nhan sắc mà còn cả thân thể.. "
- " chảy máu vậy cô vẫn còn cười được , vẫn đùa đượcc" buộc thắt lút xong
Hình Phi rút tay lại quay về hướng tủ đồ
- " cô có cần tôi trả thù không? " nhìn theo bước chân của cô
- " anh muốn hại tôi đến thế à " vừa đi vừa nói
- "...ý cô? "
- " để tôi bị tất cả nữ sinh trong trường coi là địch à!! "
!!!Áaaaaa ... Hình Phị bị ngã dập cả mông với lí do cực kì đơn giản... lũ giặc quỷ đổ dầu ở gần tủ cá nhân của cô...
- " coi không sao chứ! tôi thật sự thấy cô quá đen đủi " cười ngặt bụng
- " anh còn cười được, tất cả là do anh chứ ai "
- " tôi!!!"
- " nếu khôngg... khôngg phảii anh muốn tôi ra khỏi trường thì.. tôi.. đã... không... bị như nàyy" Cố gắng gượng dậy... nhưng lại ngã hụt
Nghị bước dần đến bế cô lên .. Hình Phi bất ngờ trợn tròn mắt lên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top