Em phải lòng hắn sao?
- " cháu ăn tự nhiên nhé! đừng ngại " mẹ Phi hiền thục để gần bát thức ăn
Nghị ngoan ngoãn gật đầu...
- " ưm.... con trai mà kéo tay quá.. canh ngon lắm.... " thử ngụm nhỏ rồi quay saq Hình Phi " con phải học tập ân nhân của con đi, con gái lớn mà biết nấu mỗi món luộc "
Nghị bật cừơi vì cô gái xúi quẩy này đến món canh cũng không bíêt nấu..
- " mẹ thì... từ nhỏ con đều ăn cơm bệnh viện.. mấy năm nay mẹ đi làm làm gì có dạy con "
- " hồi bé con.... "
~~ bữa cơm tối trở nên càng vui vẻ hơn vì mẹ Hình Phi kể hết lại chuyện còn nhỏ của cô thâtk buồn cười
~~ bữa ăn cũng chóng qua
- " hôm nào sang chơi nữa nhé cháu!! " mẹ Phi vui vẻ dăn dò
- " vâng, cháu xin phép về ạ"
- " Hình Phi chào bạn đi con "
- " tạm biệt " ẻo lả quay ra nói
- " con bé nó cứ thế đấy, đi đường cẩn thận nhé cháu"
- " cháu chào cô"
~~~~~ hôm sau
Hình Phi vì bị đau chân nên vẫn còn tập tễnh.. sau khi tạm biệt mẹ ở cổng khu trung cư... vừa đi tập tễnh đến trường vừa lẩm bẩm mặt mày cau có " không phải vì tên đáng ghét kia tjì mình cũng đã đến trường rồi "
- " ê!! cậu là học sinh trường này à" một giọng nói phát ra từ phía sau .. một chàng trai nhìn rất bảnh đang đến gần phía cô
- " ờ.... đúng có việc gì không? "quay ra ngạc nhiên hỏi
- " tôi là học sinh mới chuyển vào , trông cô có vẻ khó khăn dù gì cũng học cùng trường để tpoi dìu cô đi "
Thật may là còn có người giúp cô nếu không cô cứ cái chân này đến trường chắc tan học mất
- " cám ơn "
~~ đến trường
- " tôi phải lên phòng giáo vụ để nhận lớp cô có thể tự đi được không? "
- " ờ không sao tôi có thể lên được"
- " baiiii"
lên được đến lớp mở cửa học ra.... lũ hãm hại cô khiến cô bị té đang ngồi tụ tập cười không ra hơi vì cái bộ dạng đau khổ của cô
- " ê, nhà quê làm sao thế! " một tên nói ý
Hình Phi quay ngắt mặt đi nhìn về phiá cửa sổ
~
- " cả lớp " đứng lên chào giáo viên
- " hôm nay lớp ta cùng chào đón 1 thành viên mới "
Cả lớp ồ lên ồn qò tò mò " ai vậy " " nam hay nữ " , " có nhà quê như con kia không "....
- " cả lớp trật tự!" cô giáo vỗ bàn mạnh ... lớp im lặng
- " em vào đi"
Bước dần dần vào, một chàng trai soái ca đứng trên bục giảng... cả lũ con gái đều trợn tròn vì yêu thích
Hình Phi bất ngờ vì đó là ngừơi đã giúp mình đến trường... còn cậu ta đứng trên bục giảng thì thấy cô lại nở mộ nụ cười tươi khiến cả lũ con gái ngất ngây... Hình Phi thấy vậy ngại quay ra ngắm nhìn cửa sổ... còn Hoành Nghị thấy Hình Phi quay ra khiến hắn tức giận gục xuống bàn
- " xin chào, mình là Thiên Kỳ, mình từ nhỏ đã sống ở Anh nên không quen ở đây, có gì mong mọi người giúp đỡ "
Cả lớp ồ lên ai cũng thật bất ngờ vì lai lịch của cậu ta , Hình Phi chẳng mảy may đến cậu vì còn mãi nhìn ra cửa sổ ngắm ánh nắng
- " thế là đủ rồi, Thiên Kỳ em tìm chỗ ngồi đi, cô mong các bạn sẽ gíup đỡ bạn ý "
- " vâng ạ" lũ con gái đồng thanh.. còn lũ con trai thì vẫn đang nể phục
Thiên Kỳ nhìn xuống chỗ Hình Phi thấy phiá trên cô có bàn trống đến gần và đặt cặp xuống quay xuống thì thầm cô " chúng ta lại gặp nhau rồi! giúp đỡ nhau nhé" lại gần sát mặt cô... Hình Phi ngần ngại để mặt ra xa
Hoành Nghị gục bàn lúc đó đang thấy nhìn về hướng cô thấy vậy tức giận nắm chặt bàn tay
~~ keng keng
Hình Phi lần này do đau chân nên ở lại lớp bỏ đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn ra ăn
Hoành Nghị đến chỗ cô , cô xị mặt cắm mặt ăn
- " cô không xuống nhà bếp sao ?"
- " anh thấy tôi khỏe mạnh sao? "
- " tại tôi thấy cô vẫn đến trường sớm đây thôi "
Hình Phi tức giận
- " nếu không có Thiên Ky học sinh mới chuyển đến đỡ tôi đến trường thì tôi còn lâu mới đến được, anh làm ơn đừng làm phiền tôi đang ăn, bộ anh không đói sao, anh đi xuống nhà bếp đi.... "
- " hắn dìu cô !!"
- " thì làm sao, tôi còn cần cám ơn cậu ta nữa đấy... làm ơn anh cút đi "
- " cô đuổi tôi!! "
- " đúng vậy,anh hại tôi chưa đủ sao? đến bữa ăn vẫn còn làm phiền... "
Hoành Nghị tức giận đi ra khỏi lớp, cô ăn song thì mọi ngừơi cũng trở về ... lũ con gáu cứ bâu lấy Thiên Kỳ hăn đi đâu họ theo đấy...
Cậu ta trong tay cầm trai nước đến gần Hình Phi đưa nước trước mặt cô
- " ban nãy không thấy cậu xuống nhà bếp nhớ đến cậu bị đau chân nên tôi mua nước gíup cậu"
- " cám ơn cậu nha" (' bà cô này cảm động rồii)
- " sao cậu ta lại đưa nước cho con bé đó", " con kia lại gỉơ thương hại " họ bĩu môi nói xấu cô
Hinh Phi thở dài vì mình lại quen một tên được bọn con gái bâu vào
~ gìơ học kết thúc
Hình Phi cầm cặp chuẩn bị đi về thì thấy Thiên Kỳ đứng đó
- " sao cậu chưa về? "
- " để tôi giúp cậu về nhà dù gì cũng đi qua mà "
- " ờ tôi làm phiền cậu nhiều rồi... " chưa kịp nói hết Hoành Nghị đến giật cặp cô
- " tôi đưa cô về "
- " Thiên Kỳ tôi đi về cùng cậu " Hình Phi nhanh mồm kéo tay Thiên Kỳ giục đi
- " ờ ờ " Thiên Kỳ dơ tay ra cầm cặp ở tay Nghị 1 cách nhẹ nhàng
Nghị tức giận " cô!!!!' nhìn Hình Phi và tên kia đi ra khỏi cửa lớp... cậu ta khoác vai dìu cô đi
Nghị lẩm bẩm " tôi còn chưa đưa? " hóa ra Nghị định đưa cô lọ thuốc mà mình đã khó khăn khổ sở đặt từ Canada về....
-#tác_giả:" tatmy nghề tui còn non nớt... các bác thônh cảm có gì cho tuii ý kiền để tuii rút kinh nghiệm 😉❗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top