Anh thích em mất rồi 💓
Hình Phi trợn tròn mắt lên...
Đột nhiên tên độc ác Hoành Nghị bế cô lên! nhìn từ góc độ trên khuôn mặt Nghị thật sự là không góc chết... Hình Phi hiện gìơ trong đầu đều mơ mộng~ một cô gái từ thửơ bé đã đam mệ đọc truyện, hâm mộ những cặp hoàng tử công chúa... trong cái trường hợp này cô ý cảm thấy hắn thật đẹp, thật soái ca ... đột nhiên hắn nhìn xuống
- " cô không định cho tôi địa chỉ nhà sao?"
Bừng tỉnh mộng Hình Phi giật mình ngơ ngác
- " ơ.... anh mau thả tuii xuống ngayy"
Nghị thả bộp cô xuống mông dập xuống đất chân thì đá vô chân bàn chẹo chân, bong gân hơn
-" áaaaaa ... " hét to như rụng trời
- " ai bảo cô dãy dụa muốn xuống" Nghị nhăn nhở trả lời
- " anh... anh.... " Phi hất mặt đi bò ra chỗ ngồi mình lôi chiếc cặp từ ghế xuống.... dùng hai tay cố hết sức kéo cơ thể lên 1 cách nặng nề nhưngvẫn không được chân cô đau đến mức ngón chân không thể cử động
Nghị thấy vậy hỏi han " cô có sao không? "
-" anh đùa tôi chán chưa, vừa đấm vừa xoa sao? anh thử như vậy đi"...... "mà ai lại vô ý đổ dầu lênh láng lên gần chỗ tủ cá nhân của mình cơ chứ.. khốn nạn!! " Hình Phi cau mặt lầm bầm
Nghị cười tủm không nói gì đi đến trướcmặt cô ngồi xuống " lên đi "
Hình Phi nhìn cái tấm lưng to đùng của Nghị nhưng bĩu môi nói : " anh lại gỉơ trò gì nữa đây hay là lại muốn vứt tôi xuống lần nữa..."
- " thế cô muốn ngủ ở đây một mình" Hình Phi nghe thấy vẫn quay mặt đi đầy cương định nghĩ rằng sẽ gượng lên được
- " tôi nghe nói mấy năm trước trong trường đã có học sịnh tự tử vì học áp lực đó"
Phi rùng mình nói nhanh " tôi lên tôi lên "
Cô cố gắng bò gần đên lưng hăn nhưng cổ cao quá không thể nào với tới được
- " anh không thể cúi thấp xuống nữa sao? "
- " thế giờ cô muốn cố hay để tôi bế .."
- "nhưng chân tôi bị chẹo cứng đơ rồi không làm gì được "
Nghị thở dài nói :" thật may cho cô vì có tôi quay lại nếu không chân cô què rồi "
Nghị quay đằng sau hai mặt sát mặt ... dường như tim hắn ta đập mạnh hơn.... nhìn từ đôi mắt tròn xoe đến đôi môi căng mịn hắn chỉ muốn hôn cô 1 phát thật lồng nhiệt
~Ngưng mộng hắn bế cô ngồi lên ghế " A... " Hình Phi kêu lên vừa ngượng ngùng vừa đau đớn
- " lên được chưa? "
Cô ôm lên cổ Nghị "được....được rồi.." Phi nghĩ đây lần đầu tiên cô được 1 người khác giới cõng...
Nghị một tay ôm 1 tay lôi balo của cô trêm ghế lên.
-" nhìn cô bé thế mà nặng nhỉ? "
-!!!"
Một ánh mắt nhìn về phiá 2 người
~~~~ 20' sau
- " ê, nhà cô ở khu này hả?? " Nghị vừa thở vừa nói..
-..."
- "Hình Phi!!, "
Mặt Phi ngửa ra ngay sau vai của Nghị... cậu ta quay ra thì thấy khuôn mặt đáng yêu của Hình Phi... cậu ta thực sự đã rung động cô gái xui xẻo ấy.. vừa cõng vừa ngắm nhìn cô gái ấy.. một lúc thì Hình Phi tỉnh dậy.. đôi mặt trợn lên vì thấy mặt Nghị sát mặt mình.. " trời ,hắn đáng yêu quá " Hình Phi nghĩ thoáng qua..
- " ờ... cô ngủ say quá nên tôi chưa kịp hỏi nhà cô ở tầng mấy số bao nhiêu "
- " tầng 5.. số 1801 "
Tim Phi hình như đập nhanh hơn... "không được rung động hắn mà"
- " này anh... "
- " sao vậy "
- " anh có mệt không? "
- " cô thử cõng 1 con lợn đi 6km xem có mệt không?"
- "...! nếu không phải tại anh thì chân tôi không đến mức này"
Đến cửa Nghị thả cô xuống thật sự rất nhẹ nhàng.. Hình Phi lần cặp mò lấy chià khóa
- " cô ở nhà 1 mình sao? "
- " mẹ tôi đi làm về muộn.. chắc 2tiếng nữa mới về "
Nghị đỡ cô đứng dậy đi tập tễnh dần đến ghế sofa ở phòng khách...
- " cô ngồi đây đi... để tôi tìm thuốc.. hộp thuốc ở đâu vậy? "
- " ờ... anh ra nhà bếp đi ngay kệ đó" Hình Phi ngạc nhiên vì thấy tên này thật nhẹ nhàng với mình
Nghị đến tủ thuốc lấy thuốc dầu còn mở tủ lạnh lấy ít đá.. mang đến chỗ cô.. ngồo xuống đang định tháo giày.. Phi hốt hoảng
-" anh làm gì vậy? "
- " cô có bị mù? tôi đang giúp cô chữa chân cô còn quát tháo nên!! "
- " để tôi tự làm ! anh mau về đi!! muộn rồi!! " cô hất tay cậu ra rồi vội vàng nói
Nghị dơ tay búng vô chán cô 1 phát
- " a.."
- " bảo tại tôi mà thấy tôi tạ lỗi thì đuổi về,.." vừa nói vừa cởi giày bôi thuốc.. "
- " anh không sợ bố mẹ lo sao? "
- " tôi sống một mình từ năm học lớp 5 nên về muốn cũng không ai quản!"
-"......"
~~ bôi thuốc xoq thì Hình Phi cũng ngủ quên mất
Nghị nhòm nên lại thấy khuôn mặt đáng yêu đó.. cậu ta thực sự thích cô gái xúi quẩy kia rồi...
Cởi áo khoác ngoài đắp lên chăn cô.. rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ để nấu ăn!
~~ nấuu cơm xong rồi
Hương thơm lan tỏa khíên cái bụng đói của Phi không kìm nổi đến mức phải tỉnh dậy cứ nghĩ chắc mẹ về sớm nên nấu cơm tối nhưng nhìn xuống dưới thấy cái áo của đàn ông cô nhớ ngay tới kẻ độc ác...
- " Nàyy! anh chưa về sao? " mạo gan nói to
- " dù gì cũng tối chân cô cũng không đi được tôi ở lại phụ cô nấu " Nghị bỏ tạp gìê đến chỗ ghế sofa
Phi nhìn hắn trợn tròn mắt
- " thôi tôi về!! cô nằm đấy đi "
Phi chưa kịp nói gì thì những bước chân dài của hắn đã đến cửa nhà chưa kịp xỏ giày thì đúng lúc mẹ Phi về
- " cậu là??? "
- " cháu chào bác " Nghị lễ phép cúi chào
- " ơ ân nhân của con gái tôi này, sao cậu lại đến đây "
- " mẹ..... "
- " bạn ý bị dằm đâm vào tay xoq lại ngã nên chau đưa bạn về ạ " Nghị nhanh nhảu nói.
- " con có sao không" bà chạy nhanh đến xem tình hình con gái.
- " con vừa bôi thuốc rồi"
- " cháu xin phép bác "
- " kià!!! ở lại ăn vói bác bữa cơm"
- " thôi cháu... "
- " chờ bác làm cơm tí xong mà "..
-" cậu ta nấu hộ con rồi mẹ ạ... "
Mẹ Phi bất ngờ " cháu nấu sao!! vật phải ở lại chứ"
- " cháu!!.. " hướng mắt nhìn Hình Phi
- " sao lại nhìn tôi, mẹ đã nói vậy anh ở lại đi có gì nấu không ngon tôi còn nói anh "
- " con bé nàyyyy!!"
Nghị cười gật đầu.. ra đỡ cô vào bàn ăn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top