Chương 20: Bất đồng
Không khí bên ngoài se lạnh khiến hai người co ro trong chiếc áo khoác. Họ ra khỏi nhà hàng, tiến về phía vỉa hè sau khi Jaehyun chỉ đường.
Không gian yên lặng được duy trì một lúc trước khi Jaehyun bắt đầu câu chuyện: "Mình có một câu hỏi."
Younghoon ậm ừ, chờ cậu nói tiếp.
"Tại sao cậu lại đề ra hiệp ước đó khi mình vừa chia tay?"
"Cậu muốn nghe sự thật?"
"Phải."
Môi Younghoon nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa mang vẻ tội lỗi lại vừa có phần thích thú: "Mình cảm thấy tệ thay cho cậu."
"Ồ, thôi ngay đi."
"Mình nghiêm túc!" - Younghoon bật cười - “Mình cảm thấy thật tệ, mình chỉ muốn giúp đỡ thôi. Mình nghĩ điều đó sẽ có ích theo cách nào đó. Nó có thể làm động lực để cậu cố tìm một người nào đó trước thời hạn. Hay ít nhất thì cậu cũng sẽ thôi không lo lắng đến mức chết dần chết mòn và tập trung vào việc tìm kiếm người bạn tâm giao thực sự."
“Chà, cậu là một quý ông hay gì.” - Jaehyun nói với giọng điệu trêu chọc, thể hiện rõ ràng rằng mình không có ác ý.
“Mình biết.” - Younghoon thở dài thườn thượt - "Mình quá tốt để dành cho thế giới này mà."
Điều đó khiến Younghoon bị Jaehyun ném đá nhưng anh vẫn bật cười.
"Vậy cậu không thực sự mong muốn chúng ta kết hôn?" - Jaehyun khuấy động cuộc trò chuyện một lần nữa. Cậu dựa theo nét mặt của Younghoon để phỏng đoán điều anh đang nghĩ trong đầu.
“Mình nghĩ một phần nào đó trong mình đã có một chút hy vọng. Nhưng đó chỉ là một phần rất rất nhỏ mà thôi. Vì vậy: 'Không' - để dành cho câu trả lời. Mình không nghĩ chúng ta sẽ đi được đến bước đó.”
Hai người bước thêm vài bước trong sự im lặng. Jaehyun biết câu hỏi tiếp theo của mình sẽ là gì, nhưng cậu đang để bản thân tiêu hoá hết câu trả lời của Younghoon.
Đường phố tấp nập với các nhà hàng, quán bar,... ở phía trước. Ánh trăng đêm nay cũng không sáng lắm, nhưng điều đó không quan trọng, bởi những điều mờ mịt trong lòng họ đều đang dần dần được sáng tỏ.
"Mình làm cậu sợ bởi nụ hôn đó ư?" - Cuối cùng thì Jaehyun cũng thốt ra câu này.
Younghoon gật đầu: "Một chút."
Jaehyun đang đợi anh nói rõ thêm.
“Chỉ là…’’ - Younghoon cau mày nhìn xuống mặt đường rồi lên trời trong vòng một giây trước khi tiếp tục: "Mình không muốn bị tổn thương."
"Sao cậu lại bị tổn thương kia chứ?"
Lần này Younghoon không trả lời. Jaehyun quan sát khuôn mặt của anh, cậu thấy anh đang khẽ mím chặt môi và cái cau mày chưa từng biến mất suốt từ nãy đến giờ. Điều đó vốn không đáng ngại, nhưng vẫn đủ để Jaehyun phải ngăn chúng lại. Cậu đặt tay lên vai Younghoon và nhẹ nhàng xoay anh hướng về phía mình.
Hai người đang dừng lại trước một cửa hàng băng đĩa đã đóng cửa.
Jaehyun nâng mặt Younghoon lên khiến cho anh cau mày càng sâu: “Này.” – cậu cố buộc Younghoon phải nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu - “Làm ơn nhìn mình đi."
Younghoon làm theo. Trông anh ấy có vẻ sợ sệt. Đôi mắt to tròn kia nhìn vào Jaehyun một cách lo lắng, hay gần như là sợ hãi theo những gì mà Jaehyun thấy. Cậu mỉm cười trấn an và vuốt nhẹ lên má anh:
"Cậu sợ hãi điều gì?"
"Cậu."
"Mình? Younghoonie, mình sẽ không bao giờ...”
“Mình biết.” - Younghoon ngắt lời cậu - “Mình biết cậu không bao giờ muốn làm tổn thương mình. Nhưng cậu… Cậu chính là cậu, Jaehyun. Cậu không hiểu điều đó đâu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top