Chương 10: Nhẫn đính hôn
Khi những dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu, Jaehyun nhớ về một đêm không khác gì đêm hôm nay.
Vào năm năm trước, khi thành phố đang yên lặng chìm trong bóng tối. Cái đêm mà lần đầu tiên, cậu ấy - thực sự - rất cân nhắc – về việc kết hôn với người bạn thân nhất của mình, ngay cả khi hồi đó nó nghe giống một trò đùa ngớ ngẩn hơn. Cảm giác như việc đó đã qua lâu lắm rồi.
“Mình đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa...” - Cậu cứ nói mặc cho sự mệt mỏi đang xen lẫn vào tâm trạng tốt mà cậu đã tìm thấy trong ngày hôm nay, và để chúng quyết định lời nói của mình.
“Nhưng cậu nhớ kế hoạch của chúng ta chứ? Lấy nhau vào năm 30 ấy?”
"Có, mình nhớ."
"Cậu vẫn muốn làm điều đó chứ?"
Jaehyun mong anh sẽ nói gì đó hoặc ít nhất thì cũng có thể bật cười vì sự ngớ ngẩn này, nhưng thay vào đó Younghoon im lặng đặt cốc nước ngọt của mình xuống và đứng dậy.
Anh không nói gì cho đến khi bước đến cái bàn và mở một ngăn kéo ra. Jaehyun vừa uống nước vừa quan sát anh, cậu hơi bị phân tâm bởi mái tóc lòa xòa trước mặt Younghoon trong khi anh cúi xuống lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.
Younghoon quay lại, tay anh ôm một thứ gì đó nhỏ đến mức Jaehyun không thể nhìn thấy. Chỉ khi ngồi xuống ngay ngắn, anh mới đặt chiếc hộp bằng nhung nho nhỏ lên trên cái ghế nằm giữa hai người.
"Đây là gì?" - Jaehyun lên tiếng hỏi sau một lúc đứng hình. Cậu biết nó trông giống thứ gì, nhưng… -
“Đây là…?”
Cậu khẽ cầm chiếc hộp lên. Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn. Cậu cẩn thận mở nó ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc với một đường kẻ màu hồng vàng được khắc ở bên trong, trông thật kín đáo nhưng vẫn rất đẹp.
“Ồ, thật tuyệt.” - Jaehyun thảng thốt. Cậu thận trọng ngước lên hỏi: "Đây là cái gì vậy, Younghoonie?"
“Nhẫn đính hôn của cậu.” - Younghoon giải thích.
Trông anh thật thư thái khi gối đầu lên tay, dựa lưng vào băng ghế sô pha: “Nếu như chúng ta tiến hành nó. Kế hoạch đó."
“Kế hoạch?” - Jaehyun lặp lại trong sự hoài nghi.
"Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy?"
"Chỉ là ... Cậu thực sự mua cho mình một chiếc nhẫn ư?"
“Đừng quá tự mãn nhé! Nghe mình nói đây: Mình đã mua nó cách đây vài năm rồi.” - Younghoon nói với giọng điệu trêu chọc. Mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn khi Jaehyun lấy nó ra khỏi hộp và ngắm nhìn thật kỹ càng. “Mình cũng đã điều chỉnh nó theo kích thước của cậu đấy. Nó đẹp mà, đúng chứ? ”
“Younghoonie…”
Nó còn hơn cả đẹp. Nó thật lộng lẫy, chính xác như những gì mà Jaehyun sẽ mong đợi từ một thứ do Younghoon lựa chọn cẩn thận. Cậu chạm nhẹ vào mặt trong của chiếc nhẫn trơn nhẵn, đột nhiên cảm thấy xúc động lạ thường.
“Nó rất hoàn hảo.” - Cậu nói nghe như đang thì thầm vậy. Điều đó đã đưa tâm hồn cậu về với hiện tại. Cậu hắng giọng và cảm thấy hơi xấu hổ vì điều này đang gây ảnh hưởng lớn đến cậu - "Mình không biết phải nói gì nữa."
“Thường thì người ta sẽ nói kiểu như: ‘yes’ hay ‘no’ ấy.” - Younghoon nói đùa vào.
"Cậu hiểu ý mình mà." - Cuối cùng Jaehyun cũng hướng tầm mắt ra khỏi chiếc nhẫn trên tay mình - "Cậu thật sự định kết hôn với mình ư?"
Younghoon quan sát khuôn mặt của cậu một lúc trước khi trả lời: “Phải. Ý mình là, tại sao lại không chứ? Đó là kế hoạch của chúng ta. Và nó vẫn luôn được tiến hành cho dù cậu nghĩ rằng mình vô tâm, mình sợ sự cam kết hay thế nào cũng được. Mình vẫn sẽ cưới cậu ngay khi cậu yêu cầu."
"Mình không nghĩ rằng cậu vô tâm." - Đó là điều đầu tiên Jaehyun phản bác - “Hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Mình không muốn ngăn cản cậu tìm kiếm tình yêu. Một tình yêu đích thực. Ngay cả khi, ờm... điều đó thậm chí còn không tồn tại.”
Younghoon mỉm cười. Một đường cong nhỏ xuất hiện trên môi anh, điều đó khiến Jaehyun tò mò muốn hỏi có gì vui đến vậy, nhưng cậu đang cố ngăn mình lại.
“Nếu nó thật sự tồn tại thì ai nói rằng mình sẽ không đi tìm chứ? Sau đó mình sẽ kết hôn, có chết ai đâu.”
Jaehyun thở dài. Cậu dựa lưng lên ghế, đưa chiếc nhẫn tới trước mặt mình sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ cậu đã tìm thấy một nơi thật sự tốt để cậu gửi gắm nửa phần đời còn lại của mình rồi, nơi mà hai người sẽ dùng những ưu điểm của mình để bù đắp cho những khuyết điểm của nhau.
Có lẽ trước đây cậu ấy cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn chờ đợi, mệt mỏi về việc phải đoán già đoán non suốt thời gian qua. Và bây giờ việc kết hôn với người bạn thân nhất của mình là điều tốt nhất cậu có thể làm cho cả hai người.
Cậu quay lại nhìn Younghoon: “Cậu có hứa là sẽ hoàn toàn trung thực và cũng không đổi ý trong bất kỳ hoàn cảnh nào không? Ý mình là: Trung thực là điều rất quan trọng nếu chúng ta kết hôn ấy. "
“Mình hứa.” - Younghoon đáp - "Còn cậu?"
"Mình cũng vậy."
"Tốt. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bàn về bánh ngọt và tuần trăng mật rồi chứ? Bởi vì mình có sẵn một số ý tưởng đây này.”
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top