Chương 1: Chúng ta nên kết hôn

"Chúng ta nên kết hôn."


Đó chính xác là những lời Younghoon vừa thốt ra.

Trong khi anh vẫn còn luyên thuyên thì Jaehyun đang bận rộn tưởng tượng về cuộc sống 20 năm sau của mình: Xung quanh là những chú chó và có lẽ là vài mảnh ghép của trò đố chữ nữa.

Nó cũng chưa phải là một kịch bản đáng sợ so với hiện tại. Nhưng nếu bạn mang sẵn trong mình sự nhạy cảm của việc mới bị bạn gái 'đá' thì việc cỏn con như lỡ tay làm đổ ly rượu khi chưa kịp uống hết cũng đem lại cảm giác cơn ác mộng tồi tệ nhất về việc phải kết thúc cuộc sống một mình trong cô độc đang đến rất gần.


Jaehyun có một kế hoạch, bạn biết đấy. Một kế hoạch hoàn hảo kể từ khi cậu vẫn còn là một cậu nhóc. Kế hoạch có vẻ đã thay đổi một chút khi cậu ấy lên mười. Cậu đã phá vỡ cái tầm nhìn hạn hẹp của mình về việc nhất định phải tìm một người vợ và tổ chức một lễ cưới thật rườm rà ở nhà thờ với những hàng ghế đầy những người họ hàng mà thậm chí cậu còn không nhớ tên của họ. Nhưng hầu hết thì kế hoạch vẫn như cũ, đó là tìm một người để chia sẻ cả cuộc đời, sau đó kết hôn - kết hôn theo kiểu gì cũng được miễn là hai người hạnh phúc. Sau đó nữa thì sinh con, ờm... điều này cũng không bắt buộc. Và đây, phần quan trọng nhất, điều mà cậu luôn mong muốn một cách thật rõ ràng và không thể bị nhầm lẫn, chính là phải hạnh phúc. Đó là kế hoạch của cậu. Một kế hoạch không thể phạm sai lầm.

Cuối cùng thì điều này thật đáng thất vọng.

"Hả?" - Cậu rón rén bước ra khỏi cái ghế dài của Younghoon.

Ly bia trên tay hình như cũng không lạnh như cậu muốn. Trời ơi, có khi nào mọi thứ sẽ diễn ra đúng với mong muốn của cậu dù chỉ một lần?

"Không phải bây giờ." - Younghoon nằm dài trên chiếc ghế bành cùng với cái laptop đặt trên đầu gối, ôn tồn giải thích - "Mình không yêu cầu cậu cưới mình ngay bây giờ đâu."

"Ồ, tốt rồi. Cậu làm mình lo lắng đó."

"Im đi, nghe mình nói hết đã." - Younghoon lấy ngón tay chạm vào phần giữa của hai tròng kính, sau đó nhẹ nhàng đẩy nó lên lại sống mũi.

Anh ta có một vẻ ngoài mạnh mẽ và mái tóc luôn rối bù mỗi khi anh vùi đầu vào công việc. Jaehyun đã quen với hình dáng đó của anh từ thời còn học đại học. Cậu cảm thấy thật tệ khi phải gõ cửa nhà anh vào một đêm muộn ngày thứ Năm như thế này.

Nghĩ lại thì cũng không hẳn là vậy, bởi vì cho dù thế giới của cậu đang vỡ tan tành đi chăng nữa thì rất biết ơn là cậu còn có một người bạn tốt nhất ở bên.

"Chúng ta đang già đi đúng không?"

"Gì vậy trời? Cậu làm mình chán đến mức không muốn xoay người lại nói chuyện đấy!"

"Không. Ý mình là, chúng ta đã bước sang tuổi 25 rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy." Jaehyun đồng ý mặc dù vẫn còn chút mơ hồ.

"Và chúng ta vẫn đang độc thân? Đừng- khóc là mình lấy bia lại đó."

Jaehyun khẽ khịt mũi, dùng ngón tay bóc phần nhãn ra khỏi cái chai: "Có khóc đâu."

"Cậu thậm chí còn không thích cô ấy!"

"Ai nói chứ? Mình có! Mình có nhé." - Jaehyun trừng mắt với Younghoon trước khi cậu định bước tới đá cho anh một cú - "Chỉ là mình không ngờ cô ấy lại chia tay với mình. Bọn mình đã ở bên nhau hai năm! Mình đã gặp em họ của cổ! Mọi chuyện vẫn đang ổn cơ mà..."

"Ừm. Ngoại trừ việc hai người không yêu nhau."

Jaehyun nhún vai, cố tỏ ra hờ hững với việc đó, nhưng những lời đó thật sự gây nhức nhối. Thật ra thì chúng đã gây nhức nhối kể từ khi cậu nghe chúng từ chính miệng bạn gái - à, bạn gái cũ của cậu rồi. Nhưng dù chúng có là sự thật đi nữa thì cậu vẫn chưa muốn đối mặt với điều đó chút nào.

"Mình không cố ý xát muối vào vết thương-"

"Cậu chắc chứ?"

Younghoon phớt lờ cậu: "Ý mình là bây giờ tụi mình giống nhau nè. Cả hai đều độc thân và không có triển vọng gì về việc kết hôn sớm. Đúng chứ?"

Jaehyun thở dài. Đáng kinh ngạc là điều đó đúng: "Thì cũng đúng."

"Vậy tại sao chúng ta không lập một kế hoạch?"

Ồ, một kế hoạch. Jaehyun luôn thích thú với các kế hoạch. Cậu tò mò quan sát Younghoon: "Kế hoạch gì?"

"Ví dụ như chúng ta không tìm được ai, ờm, trong khoảng...năm năm đi. Sau đó thì chúng ta cũng đã 30 rồi còn gì? Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau luôn!"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top