I LOVE MY LIVE

CHAP 1:SỰ KHỞI ĐẦU"

Sagiri Hayami đc sinh ra với sự ban phước của thần linh,ngài đã ban cho cô một đôi mắt màu đỏ rực một mái tóc trắng xóa như mây mà ko ai có đc cùng với đó là khả năng điều khiển thời gian, cô đã bộc độ đc khả năng này từ khi còn nhỏ cha mẹ cô khi biết đc ko khỏi ngạc nhiên họ rất vui mừng và hết mực yêu thương cô gái nhỏ của mk.Nhưng đối vs xã hội thì sao ? Họ nghĩ cô là một thứ j đó rất ghê tởm họ khinh thường bàn tán và xuyên tạc năng lực của cô cũng chính vì vậy mà từ khi còn nhỏ cô đã bị cô lập vs thế giới bên ngoài...

Đôi lúc liếc qua ánh nhìn của m.n ik trên phố dành cho cô, cô nghĩ:
-"Họ nhìn j vậy?"
-"Mk ko an toàn sao?"
-"Sao m.n lại nhìn mk vs ánh mắt đó chứ, thật kì lạ?
Vào năm 6 tuổi:
Hôm đó trời nắng đẹp cha cô đưa cô ra công viên gần nhà chơi nơi đó thường xuyên ko có người qua lại trẻ con cũng đã chán những nơi như vậy nên sẽ an toàn hơn khi cô chơi ở đó rồi ông nhớ ra trời nắng thế này có thêm một lon nước ngọt để uống nữa thì thật là tuyệt. Vì vậy ông dặn cô vào đó chơi trước còn ông chạy ik thật nhanh để mua hai lon nước mát lạnh. Nghe vậy cô mỉm cười thật tươi và nói :"Vâng ạ" rồi chạy  vào trong công viên. Khi bước vào cô thấy có 1 nhóm bn đang chơi gần đó, vì tò mò và muốn kết bn cô lại gần chào hỏi:
- Chào các bn -cô mỉm cười thân thiện.
Đám trẻ nhìn cô với vẻ mặt khinh thường sau đó chúng cùng cười to
Bước ra từ đám nhóc đó là một cậu bé tóc vàng ánh mắt sắc sảo cậu mỉm cười nói to:
-Các cậu thấy gì chưa con bé "dị nhân" này muốn kết bn vs chúng ta đó hahaha -cậu cười khinh bỉ
-M....mk .....ko.....ko.... có phải...l... là dị nhân- cô run rẩy đáp
-Hả???????cái gì cơ?tôi nghe ko rõ có thể nói lớn lên đc ko đồ "dị nhân" ahahahahahahahahaha- tất cả cùng cười lớn
Nghe vậy ko khác gì bị sỉ nhục cả cô bắt đầu thấy tức giận mắt cô phát ra ánh sáng đỏ. Lũ trẻ ko những ko sợ mà còn đủn ngã cô, còn cô thì chả thể cống cự vì nhớ lời mẹ dặn ko đc dùng phép thuật để lm hại người khác. Rồi cậu bé đó nhặt cây gậy bên cạnh mk lên rồi vụt thật mạnh vào mắt cô:
-Mẹ tao nói thứ như mày ko nên tồn tại thì hơn!!!!đồ quái vật!!!!!!!- cậu hét to dồn hết sức mạnh vào cậy gậy.
Bộp. May mắn sao bố cô đã kịp chạy tới dùng tay chắn cho cô ông nói to:
-Con gái ta ko phải là quái vật!!!!!!!Nó là thiên thần của ta!!!!!!!!!!
Lũ trẻ thấy vậy chạy nhanh ra khỏi công viên chúng cười cợt chế diễu hai cha con.khi thấy cha đang bị đau cô bật khóc ôm chầm lấy cha và nói:
-Con xin lỗi từ nay con sẽ ko đòi ra ngoài chơi nữa đâu- cô nức nở khóc.
Ông ôm chầm lấy cô: -Ko sao đâu con gái là tại ta! Tại ta đã để com một mk!
Rồi ông cố gượng sức bế cô lên tỏ vẻ ko đau một tay bế cô một tay đưa nước cho cô uống để dỗ dành. Kể từ ngày hôm đó cô ko dám bước chan ra khỏi nhà nữa, cha mẹ cô thay nhau dạy cô học các môn học khác nhau trên trường và cuộc sống của cô vẫn tiếp tục....
------------còn tiếp------------------
Đây là lần đầu tiên mk viết truyện mong m.n ủng hộ và cho mk thêm nhận xét để rút kinh nghiêm cho lần sau ạ cảm ơn m.n rất nhiều😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top