Kết thúc?

Tuần mới đã đến, mọi người chăm chỉ làm việc cho dự án sắp bước tới bờ thành công . Có thể thấy, ai ai cũng đều quyết tâm và đặt kỳ vọng cho lần này.

"Vào phòng gặp tôi một lát" - Zee gọi NuNew.
Mọi người cũng thấy càng ngày càng lạ, cậu chỉ là nhân viên mới thôi mà, có cần phải ưu ái vậy không chứ?

"Đây là bước cuối cùng, cũng là mấu chốt cho dự án lần này. Tôi muốn em xem qua nó, nhưng tuyệt đối không để lộ đường đi nước bước cho bất cứ ai vì nó rất cần sự bảo mật. Ngày mốt sẽ được đưa ra để bàn bạc với công ty Domundi, để tranh được vốn đầu tư từ công ty này, Mandee chúng ta đã phải đấu đá rất nhiều với bên Mint" - Zee thận trọng đưa cho em một tập tài liệu kín.
"Vâng ạ em sẽ giữ kỹ, nhất định không để lộ ra ngoài" - NuNew có chút lo lắng đáp lại.
Điều này đối với em cũng không phải dễ dàng gì, em thấy nó cũng không quá tự hào lắm. Được giao cho trọng trách quan trọng này, em áp lực vô cùng.

Bước ra cầm chắc phong tài liệu trong tay, Ker hiểu mình nên làm gì với em rồi.

Cũng như thường lệ, cứ cách vài hôm Park lại mua đồ ăn vặt cho em.
"Trời nóng nhỉ, ăn kem đi nè" - Park đưa em một ly kem dâu.
Tín đồ ăn ngọt như em dễ gì từ chối chứ, em thích những sự ngọt ngào, chúng dịu dàng như em vậy.
"Em cảm ơn ạ" - Vừa nói New vừa nhăm nhi ly kem xua tan đi cái nắng gay gắt mùa hè. Nhưng em không biết, đối với Park, sự hồn nhiên đáng yêu của em mới chính là cơn gió làm mát tâm hồn anh.
"Lớn rồi đó New, ăn gì mà để dính mép thế này" - Park vừa cười vừa chăm chú nhìn em ăn một cách vụng về, dính cả ra mép trông như một chú mèo con vậy. Anh thích thú đưa tay lên lau lấy nó, khiến NuNew của chúng ta ngại đơ cả người. Hai người cứ thế mà trêu nhau trong văn phòng vắng vẻ lúc nghỉ trưa, những hình ảnh ấy lần nữa "may mắn" được tổng biên tập nhìn thấy.

Zee như muốn tức điên lên, muốn lao vào tranh giành mèo con với anh Park kia, hàng ngàn cái nắm đấm để tặng cho Park cũng được anh chuẩn bị sẵn rồi.
"Bọn họ quấn lấy nhau như thế suốt ngày đấy, mặc dù không nói ra nhưng nhìn là biết chắc cả hai đang yêu nhau. Anh không cần phải thấy lạ lẫm đâu ạ" - Ker từ đâu đi lại gần anh rồi thêm dầu vào lửa.

Đứng đây nữa chắc anh điên lên mất thôi, chẳng thèm trả lời cô ta làm gì, anh chán nản quay thẳng về phía phòng mình.

"Em và Park là người yêu của nhau sao? Nhưng rõ ràng em cũng có chút rung động với tôi kia mà, phải không? Tại sao em cũng cử xử đáng yêu như thế đối với người khác mà chẳng phải riêng tôi? Sao em cứ làm tôi điên lên suốt ngày cơ chứ?"

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chạy ra trong đầu Zee khiến con người điên tình này cứ trằn trọc mãi đến tận 1 giờ sáng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn anh có hơi đáng thương một chút. Cứ ngày vui ngày buồn, sáng nắng chiều mưa, để muốn anh luôn tươi cười chắc có lẽ hơi khó - chẳng lẽ anh phải bắt mèo con về nhà mình ở à? Nhưng càng bức rức như thế, cảm giác khó chịu này càng khiến anh u mê em hơn. Đúng là những con người có tình yêu vào nó khác hẳn nhỉ.

Ngày hoàn thành dự án đang đến rất gần, chỉ còn hôm nay nữa thôi là trái ngọt sẽ đến với mọi người. Ai nấy đều làm việc quần quật hết công suất của mình.

"7h tối rồi đó New, em không định về à?" - Ker dè chừng tiếp cận em.
"Một xíu nữa là xong rồi ạ"
"Sáng giờ chạy tới chạy lui nhiều quá, chân chị nó rã ra rồi nè. Em chạy xuống dưới mua giúp chị ly coffee nha" - Ker õng ẹo nhờ vả.
"Dạ được ạ, chị đợi em một tí nha" - Con mèo ngây thơ vừa dứt lời thì chạy đi thật nhanh.

"Đâu rồi nhỉ? Cất cẩn thận như thế à? Lúc đó nó cầm màu gì ta, hình như là bìa vàng. Đây rồi, lần này thì mày chết chắc rồi đồ ngu" - Ker ranh mãnh khi tìm được tập tài liệu kín mà Zee đưa cho em, vội vàng cất vào túi xách mình.

"Của chị đây ạ, em mua Espresso đấy, em thừa biết chị thích loại này nè, mặc dù không dặn như em vẫn nhớ đó nha" - Mèo con vừa thở hổn hển vừa ngây ngô như khoe thành tích của mình với mụ phù thuỷ kia.
"Được rồi chị về đây" - Ker vội vã nói.
Đạt được ý đồ, con người tâm cơ kia cũng trở mặt nhanh thật, nghề tay trái của cô ta chắc là bán bánh tráng. Không có lấy một lời cảm ơn, khác với giọng điệu giả vờ thân thiện hằng ngày. NuNew cũng không lấy làm lạ, tự bào chữa cho người ta rằng: "chắc chị ấy mệt quá thôi, bình thường P'Ker tâm lý lắm" - New còn không quên cười nhẹ một cái tưởng như mình hiểu chuyện. Cái danh mèo nhỏ ngây thơ đúng là rất hợp với em.

9:00 AM
Phòng biên tập đang tất bật, chu đáo đón tiếp P'Aof - Tổng giám đốc công ty Domundi.
"Tôi tin tưởng Mandee vì hợp tác cũng được 5 năm rồi, vốn đầu tư này sẽ thuộc về công ty của cậu thôi" - P'Aof ôn tồn bảo.

Được lời như cởi tấm lòng, Zee đá ánh mắt sang nhìn NuNew như ra hiệu đưa bản tài liệu lần trước.
"Đâu rồi, em ấy đâu rồi nhỉ" - Zee đảo mắt xung quanh tìm New, vừa mới vào phòng mà em chạy đâu mất rồi.

"Chết rồi, làm sao bây giờ, tìm hoài không thấy vậy. Rõ ràng hôm qua đã cất kỹ như thế mà, hay mình để quên ở nhà rồi. Làm gì có, tài liệu mật như này mình có dám vác đi lung tung đâu chứ. Điên mất thôi, giờ có bị đuổi việc cũng đền không hết, chết mình rồi" - Mồ hôi mẹ mồ hôi con nhể nhại, NuNew luống cuống tìm mãi không thấy.

Lúc này đây, trong khi Zee vẫn đang loay hoay tìm em, bỗng dưng có một số lạ gọi đến:
"Vốn đầu tư là 600 triệu baht, ký kết trong vòng 1 năm 6 tháng. Mở thêm một vài studio, ý tưởng không tồi nhỉ. À, đừng tìm nữa, thứ mà anh đang cần, nó ở chỗ tôi" - giọng đầu dây bên kia đang hả hê châm chọc.

Nghe đến đây anh đã đoán ra được ai rồi, là bên nhân viên Mint, những con người luôn đấu đá nhau giữa hai công ty. Hiện giờ, bên P'Aof cũng nhận được cuộc gọi từ Mint, vừa thoả thuận theo bản hợp đồng của Zee, vừa tráo trở mời gọi Aof rồi bảo sẽ có nhiều lợi nhuận hơn cho 2 bên - nghe vậy ai chẳng ham chứ. Làm ăn là làm ăn, Domundi cũng chỉ là phía đầu tư, cần gì phải phân trắng đen cho hai công ty kia chi chứ.
"Rất tiếc, công ty Mint đã nhanh chân hơn cậu. Hẹn gặp lại một ngày không xa nhé" - Nói rồi Aof nhanh chóng rời đi.

Xoay sở giỏi, nhất đoán cũng giỏi, chỉ có cái là.. bình tĩnh thì không giỏi. Zee nóng nảy bước vào phòng tìm NuNew, thấy ở cuối dãy có một bóng người đang cuống cuồng tìm kiếm.

"Cậu có biết dự án lần này quan trọng thế nào không hả? Không phải là cái lợi trước mắt mà chúng ta còn cần phải hợp tác lâu dài, cậu có biết bản thân đang gây ra chuyện lớn gì rồi không?"
"Em xin lỗi ạ, em..." - NuNew sợ sệt chưa kịp dứt câu thì bị cắt ngang.
"Xin lỗi là xong hả, vì mình cậu mà ảnh hưởng cả công ty, 10 năm hay 20 năm thì cậu mới trả hết lần hụt vốn này cho công ty đây?"

Nghe lời qua tiếng lại ồn ào, mọi người ùa nhau vào muốn bênh vực em. Park cũng không ngoại lệ, có lẽ lúc này, anh là người lo cho em nhất. Park là nhân viên cũ của công ty Mint, chắc hẳn không tránh khỏi thị phi khi mèo nhỏ phạm phải sai lầm lớn này.
"Xem như đây là lần cuối cùng anh bảo vệ em" - Park nói thầm trong đầu rồi dứt khoác cất giọng lên.

"Là tôi làm. Vì một phút nông nỗi chỉ muốn trục lợi cho bản thân. Tôi đã lấy nó từ chỗ NuNew giao cho Mint. Em ấy không làm gì sai cả, tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình" - Park vừa nói vừa nhìn mèo con đang rưng rưng muốn khóc.

Park chẳng bao giờ làm thế với em, chẳng bao giờ tệ bạc với công ty như vậy. Anh là nhân viên luôn một lòng trung thành với Mandee, là tấm chắn kiên cường nhất luôn bảo vệ NuNew mỗi khi em mệt mỏi. Em thừa biết chứ. Trước giờ ai nấy cũng đều yêu quý em, nhưng chẳng ai hy sinh vì em như thế cả.
"P'Park đừng nói thế ạ, em làm thì em chịu. Xin anh đừng nhận lỗi phần em" - NuNew vừa sợ sệt vừa xúc động vì những lời nói của anh.

Nhưng hai người họ đâu biết, càng bảo vệ nhau, càng cảm thông cho nhau, nó càng giống như ngọn lửa vô hình làm Zee thêm điên tiết.

"Thật cảm động, người yêu của nhau nên bảo vệ nhau bất chấp tất cả luôn sao?" - Zee vừa nóng vừa giận lên giọng nói.

Họ cũng chỉ im lặng, Park và NuNew chỉ đánh ánh mắt nhìn nhau không nói nên lời. Một người thì nước mắt lưng tròng, người kia thì buồn bã tuyệt vọng.
Lần nữa như châm dầu vào lửa khi chứng kiến khung cảnh ấy, Zee hít một hơi thật sâu quả quyết rồi thẳng thừng nói:
"Nghỉ việc đi, không cần phải đền bù tổn thất. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Chính thức hôm nay cậu bị sa thải" - Zee dõng dạc nói nhưng trong lòng cũng có chút nghẹn. Dứt câu anh ngoảnh mặt quay đi không lấy một lần nhìn lại.

Em khóc rồi, mèo nhỏ nức nở khóc nghẹn đến không thở được. Vụng về nghiến chặt răng lại để không thành tiếng sợ mọi người sẽ lo lắng. Người giỏi như em không phải là quá khó để tìm công việc mới. Nhưng thật lòng mà nói, đây là công ty mà em hằng ao ước, là mái ấm thứ hai của em khi luôn nhận được sự yêu thương chăm sóc của các anh chị, là sự khởi đầu của em chỉ mới suôn sẻ từ 10 ngày trước. Càng khiến mèo con đau lòng hơn chính là sự sai lầm từ trên trời rơi xuống mà em phải hứng chịu.

"Cảm ơn anh vì tất cả nhé, người luôn bảo vệ em" - NuNew lấy hết sự can đảm còn sót lại của mình tiến về phía Park nói lời cuối.

Park chẳng cất ra được câu nào nữa rồi, cổ họng anh bây giờ nghẹn lắm, chốc nữa thôi anh sẽ không chịu được mất. Anh tiến đến ôm chằm lấy em, nhẹ nhàng xoa đầu mèo con yếu đuối của anh.

Mọi người giúp em thu dọn đồ đạc trong sự nuối tiếc, lần lượt chào các anh chị lần cuối. Đúng là nhanh thật, mới ngày nào còn chào nhau tay bắt mặt mừng. Vậy mà giờ đã thành chào tạm biệt, không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại cái cảnh tươi vui ngày trước. Mọi người quý em lắm, họ yêu cái dáng vẻ đáng yêu của em, yêu cái bản chất thật thà của em, em luôn là người mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Giờ em đi, ai nấy đều không khỏi xót xa.

"Không phải là em sẽ biến mất luôn đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa mà" - Em gắng gượng một nụ cười nói với mọi người mà ai ai nhìn vào cũng thấy xót.
"Em đi nhé" - NuNew nhanh chóng quay đi, mạnh mẽ đến đau lòng. Không dám một lần nhìn lại, mặc dù nước mắt vẫn còn nhem nhuốc trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

Và đây, đây cũng là lần cuối cùng hắn dõi theo em. Nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi của em, Zee cũng buồn bã không kém. Là công tư phân minh, hay thật sự hắn nghĩ em và Park có tình ý với nhau nên mới độc đoán như vậy.
"Cho dù là lần cuối cùng, mọi thứ tốt đẹp em cũng đều dành cho Park" - Zee vẫn đắm chìm trong suy nghĩ ngờ nghệch của mình.

Buồn có, đau khổ có, chia ly có, thì đương nhiên... hả hê phải có. Người hạnh phúc nhất lúc này là không ai khác chính là Ker - mụ phù thuỷ trong truyền thuyết.
Tối hôm ấy sau khi lấy được tài liệu mật từ New, Ker nhanh chóng dùng mối quan hệ của mình để bán lại cho bên Mint với số tiền không nhỏ.
"Thôi thì ăn không được, phá cho hôi. Ai bảo anh lại đi thích cái thằng ngốc suốt ngày giả vờ đáng yêu đó làm gì. Đường em đi giờ trống trải hơn rồi, gạt được nó ra như nhổ hàng trăm cái gai trong mắt" - Ker vừa nghĩ vừa giả vờ tỏ vẻ buồn rầu khi thấy em đã bước chân ra khỏi công ty.

Chuỗi ngày ảm đạm của phòng biên tập đã bắt đầu.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top