Hiện tại

Vài tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng lên bờ vai săn chắc dưới lớp áo sơ mi của Zee. Giờ đây, anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghê tổng biên tập của công ty Mandee, thấm thoát 14 năm trôi qua - anh cũng đã 31 tuổi. Suy đi nghĩ lại, anh cũng đâu còn trẻ nhỉ, ngưỡng này như anh họ lấy vợ bồng con cả rồi. Một người vừa tài vừa sắc như Zee lại không nhắm trúng ai sao? Hay anh kén chọn nhỉ? Làm gì có, làm gì có ai không thể sánh được với anh, người đẹp người giỏi trong thiên hạ thì vô vàn, ngặt nỗi anh đều không hứng thú.

Bởi lẽ, chỉ riêng anh biết, thứ tình cảm độc nhất này là dành cho ai.

Anh nhớ cậu, nhớ lấy nụ cười ngây thơ của đứa nhóc lúc 8 tuổi, nhớ cái má phụng phịu của cậu mỗi khi dỗi hờn, anh nhớ mọi thứ về cậu. Không liên lạc, không tìm kiếm, tất cả chỉ là con số 0. Mặc dù là người lạnh lùng như thế, nhưng đối với tình yêu, Zee trở nên ngây thơ đến lạ - anh tin - thứ gọi là "định mệnh".

Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cơ thể phảng phất một chút ngọt ngào từ mùi nước hoa dễ chịu hương đào. Bé mèo NuNew ngày xưa giờ đây đã 22 tuổi, em đang cầm trên tay xấp hồ sơ để chuẩn bị bước chân vào công ty phỏng vấn. Nu học rất giỏi, em luôn là niềm tự hào của thầy cô và bố mẹ, nên đến khi tốt nghiệp ra trường, việc xin vào công ty nào cũng là chuyện dễ dàng với em - vốn dĩ là cậu có thực lực mà.

Hít lấy một hơi thật sâu, thứ em đang ghì chặt là tay nắm cửa của công ty Mandee. Một chút hồi hộp, một chút lo sợ trước khi bước vào phỏng vấn.

Thì ra không căng thẳng như em nghĩ, bước vào là một người đàn ông tầm 30, nở một nụ cười thân thiện với em, đường nét trên gương mặt anh làm người khác cảm thấy rất dễ mến. Anh ta là Max - phó tổng biên tập của công ty Mandee.

Cuộc phỏng vấn kết thúc thuận lợi, em được nhận vào làm nhân viên của công ty phòng biên tập. Mở đầu cho những bước chân chập chững vào đời của em. Vui có, hồi hộp có, tự tin có nhưng phần nhiều em cảm thấy tự hào - ít ra sự đánh cược này của em xem như khởi đầu suôn sẻ. New luôn xuất sắc giành được các suất học bổng, có cơ hội để phát triển bản thân hơn, thuận lợi của em dựa vào ngành ngôn ngữ Trung mà trước đó em đã theo học. Nhưng ngặt cái, em chỉ muốn lập nghiệp trên cái đất Bangkok này. New không thích du học rồi định cư, có công ăn việc làm nơi đất khách quê người như bao người khao khát. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của em, họ ủng hộ với những gì em đã lựa chọn.
Và cũng phải gọi là may mắn nhỉ, hiện tại NuNew đã được nhận từ lần đầu phỏng vấn thì xem ra đã "đầu xuôi đuôi lọt" rồi.

"Đừng căng thẳng nữa, mình sẽ mua macaron cho cậu nhé" - Nat nhìn bộ dạng lo lắng của NuNew rồi an ủi.
Nat là bạn thân từ cấp 1 của em, họ làm gì cũng đều có nhau, vui buồn luôn có đối phương bầu bạn. Chỉ cần nhìn ánh mắt, lập tức bọn họ biết ngay bạn mình cần gì. Nat thừa biết cảm giác của New hiện giờ, bởi lẽ cậu cũng được nhận vào làm ở Mandee như New đấy thôi. Nhưng Nat thì thoáng hơn một chút, em chẳng lo sợ gì cả, bởi trong suy nghĩ của em "Nếu làm không tốt mai sau sẽ mở tiệm bánh cùng với New". Nat là một người lạc quan, luôn dập tắt mọi nỗi lo của NuNew. Là một người tri kỷ mà ai ai cũng mong ước.
"Ngày mai cậu tới đón mình nhé" - NuNew mè nheo với giọng điệu làm nũng.
Cả hai cứ thế mà luyên thuyên mãi cho đến hết ngày.

Đứng trước cửa phòng làm việc, một lần nữa em hít lấy một hơi thật sâu. Hôm qua cũng đến như hôm nay, nhưng cảm xúc lần này khó tả hơn, cứ lấy hơi lên mà không thở mạnh ra chốc nữa chắc em tắt thở mất.
"Cùng vào thôi New" - Nat thấy bạn mình như sắp hấp hối đến nơi.

Bước vào là không khí mọi người làm việc chăm chỉ, pha một chút nhỏ tiếng của các anh chị đang trò chuyện cười đùa. Điều này đập tan mọi lo lắng của NuNew, "chỉ có tự mình doạ mình thôi" - New nghĩ thầm.
"Xin chào khap, em là NuNew" - Cậu thỏ thẻ giới thiệu như một chú mèo con.
"Còn em là Nat, bọn em là nhân viên mới ạ. Mong các anh chị giúp đỡ" - Nat nhanh nhảu vừa nói vừa cười.
Cứ thế rồi mọi người cùng nhau giới thiệu, xởi lởi qua lại trông như quen nhau từ đời nào rồi vậy.

Có lẽ NuNew ấn tượng nhất là anh chàng Park, người đâu vừa đẹp lại vừa thân thiện, nói chuyện với em cũng rất ăn ý. Đó là do em thấy vậy thôi, chứ đôi với bản thân P'Park, người ta đã thích em từ lúc em vừa bước chân vào rồi.
"Mình sẽ theo đuổi cậu nhóc này" - Park vừa nghĩ vừa cười, ánh mắt luôn dõi theo em.

"Chúng ta chỉ còn đúng 1 tuần là phải trở về địa ngục rồi" - Net khổ sở nói đùa.
"Mọi người biết trước tương lai sao ạ?" - em ngây thơ hỏi hắn.
" Anh ta chỉ vừa đi công tác hôm qua thôi. Sau khi trở về, em sẽ được chiêm ngưỡng vị tổng biên tập lạnh lùng, khó chịu, muốn thấy nụ cười của anh ta chắc là phải chuyển tới 10 kiếp. Chính vì cái bản tính không cởi mở của ảnh, cuối đời cũng không lấy được vợ" - Net mỉa mai.
Mọi người cười nhạt gật gù theo, họ cũng không thích Zee cho lắm. Đẹp có, giỏi có, nhưng tính tình thì không có. Anh ta không có khái niệm đối xử đặc biệt với ai, với Zee, anh chỉ quy chụp mọi người là một. Mà cũng đúng, thế giới của người ta thì muôn màu muôn vẻ, thế giới của anh lại là "mọi người" và "ai kia".

Ngày ngày cứ trôi qua, em dần thích ứng được với tính chất công việc. Từ những buổi đầu có chút e dè về khả năng của mình, ngày một em lấy đó làm động lực để thể hiện bản thân hơn. Tự tin trong công việc cũng như cách tiếp chuyện với mọi người ngày một tiến bộ hơn.

Park luôn muốn tiếp cận em, P' hay mua những chiếc bánh mà cậu thích ăn, lâu lâu thì bảo tiện đường chở cậu về. Dù là những niềm vui nho nhỏ do anh tạo ra, nhưng đối với Park thì anh lại hạnh phúc vô cùng. Không phải NuNew ngây thơ đến nỗi không nhận ra tình cảm anh dành cho mình. Chỉ là đối với em, anh như một người anh trai không hơn không kém. New sợ nói ra những lời ấy làm anh đau lòng, mèo nhỏ cứ thế mà cư xử với anh như một người em trai không hề quá phận.

NuNew giống Zee, hàng trăm người muốn đến bên em để yêu thương chiều chuộng nhưng đều bị em từ chối. Trước mắt em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, thứ tình cảm này em cho là có cũng được mà không cũng chẳng sao. Em hạnh phúc vì hiện tại, yêu gia đình, yêu mọi người, yêu công việc - đó là hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời em.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top