Em sẽ mãi là cậu nhóc của Hia
"Cô ơi, cháu để quên đồ rồi ạ, cháu chạy vào lấy rồi ra ngay ạ" - NuNew lúng túng vì sự đãng trí của mình.
"Nhìn nó thất thần y như con trai mình vậy"
"Đây rồi, mèo bông đáng yêu. Sao lại để quên em ở đây được chứ, có phải em cũng nhớ Hia giống anh không. Chúng ta sẽ không quay lại nơi này một lần nào nữa, chính nơi này mà nhờ có em mới bắt đầu một tình yêu, giờ đây giữ em để làm một phần ký ức. Nào, chúng ta cùng về thôi" - NuNew ôm khư khư chú mèo bông năm ấy vào lòng thủ thỉ.
Có lẽ đường truyền ở đây dạo này không tốt nên suốt ngày mất điện, chưa kịp bước đi thì đèn đã tắt làm em có hơi nhát gan.
"Đừng nói là ma doạ nha" - ren rén chỉ dám lẩm nhẩm trong miệng, cong chân lên chuẩn bị chạy thật nhanh ra phía sảnh.
"aaaaaaaaaa" - chạy được một chút thì chân đã mắc vào nhau làm em ngã nhào về phía trước. Sợ thì có sợ nhưng đầu gối rát lắm rồi, em chỉ còn đủ khả năng để rướn người cố kéo chú mèo bông đã lăn ra xa phía mình.
"Vẫn như mười mấy năm trước, lại té rồi. NuNew lần này có khóc nhè không nhỉ" - giọng trầm ấm nào đó quen thuộc vang lên.
"Hia" - giọng em lúc này không còn dịu dàng nữa mà nó đã được thay bằng sự nghẹn ngào, và cả sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt long lanh ấy.
"NuNew của chúng ta vẫn mít ướt như ngày nào, cũng...vẫn còn thích mèo bông mà "ai đó" đã tặng nè" - mặc dù giọng nói có vẻ trêu ghẹo em nhưng trong bóng tối cũng không che lấp đi khuôn mặt lấm lem của anh. Zee cũng thế thôi, không phải nụ cười nào cũng vui, không phải giọt nước mắt nào cũng không chứa đựng sự hạnh phúc. Đối với anh mà nói, giờ cho dù là mơ thì Zee cũng muốn chiêm bao đến cuối đời.
"Hia chọc em" - vừa nói vừa đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ra đấm đấm ngực anh.
"Có phải là Nủ biết hết rồi không?" - Zee trông mèo nhỏ đang đánh yêu mình liền kéo em ôm chặt vào lòng.
"Không muốn nhắc nữa, giờ chỉ biết mỗi anh thôi" - NuNew nũng nịu cọ cọ má vào vai anh.
"Nào để anh xem, chắc là em té đau lắm nhỉ?"
"Không đau, so với những gì anh phải chịu, nó chẳng nghĩa lí gì cả" - mèo nhỏ lại rưng rưng sắp khóc nhìn Zee.
"NuNew ngoan, đã bảo là không nhắc chuyện cũ nữa mà. Lại sắp khóc nữa rồi kìa, muốn để anh dỗ như hồi nhỏ sao. Để anh xoa vết thương cho em nha" - vừa nói vừa xoa xoa lấy hai đầu gối đang sưng đỏ lên một ít máu.
"Hiaa, đau" - bé con nhõng nhẽo rụt chân về
"Cũng là nơi này, lúc "ai đó" đang 8 tuổi thì anh 17 tuổi. Cũng té rồi bị thương ở đầu gối y như vậy, cũng nũng nịu rồi được anh xoa cho. Chỉ có điều là lúc đó không khóc, giờ thì thích nũng anh hơn nhiều rồi. NuNew đừng bỏ anh nữa được không?" - nói đến đây, không những mèo con mít ướt mà ai đó cũng đã lệ nhoà theo rồi.
"Ghét Hia" - NuNew chồm tới vùi chặt mình vào lòng Zee.
"Anh nhớ em, anh sẽ không xin em điều gì hết. Anh chỉ muốn nói là anh sẽ chờ em, chờ đến khi em nghĩ thông suốt chuyện chúng mình, lúc đó nói lời yêu vẫn chưa muộn" - lần này Zee có hơi liều vì không giữ NuNew lại.
"Anh không sợ em sẽ biến mất nữa sao?" - tự hỏi nhưng lại lập tức trả lời vì nhìn thấy gương mặt kia bỗng xụ xuống rồi.
"NuNew đùa thôi. Em không đi đâu hết, em cũng không nghĩ nữa. Năm lần bảy lượt xa nhau như vậy, giờ em chỉ muốn ở bên Hia thôi. Hia không được bỏ em nữa nha" - vừa nói hai bên má của em cũng vừa ướt đẫm.
"Anh yêu em" - nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước ấy anh cất lên lời từ tận đáy lòng mình. Ngừng lại một chút đưa tay lên nựng hai cái bánh bao đặc trưng của em.
"Tối nay anh sẽ gặm nát cái bánh bao này"
"Hia ghẹo em"
Hai người cứ chim chuột như thế mà quên mất phía ngoài còn có một người đang đứng đợi:
"Ủa thằng bé lấy đồ gì lâu dữ vậy ta, rồi thằng Zee nữa đi đâu mất tiêu vậy trời" - đợi cũng 20 phút hơn, bà nóng lòng nên tự vào tìm thử.
Bước chân khẽ dừng ở phòng 103, đứng từ xa trông về phía cậu nhóc nào đó và con mình đang ôm nhau chuyện trò, mẹ Zee như hiểu ra vấn đề. Ban đầu bà có hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng ngẫm một tí thì lại thấy mừng cho anh hơn. Trông một lát thì bà liền quay lại sảnh, vẫn muốn hai người họ tự thưa với bố mẹ thì hơn.
"Đây là NuNew, người yêu con" - Zee cầm tay em dắt ra sảnh nơi bố mẹ đang dùng trà.
"Hả" - đột nhiên bố anh bị sặc nước, à hay do ông sốc nhỉ?
Mặt mèo nhỏ gục xuống buồn thấy rõ, em đủ hiểu vì sao bố Zee lại như vậy. Có lẽ là ông không chấp nhận con mình yêu người đồng giới, hay do em không xứng với anh ấy chăng? Chưa gì hết mà mèo con đã suy diễn lung tung rồi. Cắt ngang những dòng suy nghĩ nhạy cảm của em là một giọng đàn ông ôn tồn khi thấy mèo nhỏ có chút buồn:
"Bác không có ý đó đâu, con đừng hiểu lầm. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, đó giờ Zee chưa từng giới thiệu với ai như vậy cả"
"Cô còn sợ là suốt đời nó không yêu ai luôn đó chứ, giờ có con rồi thì chỉ mong hai đứa đi cùng nhau thật lâu thôi"
NuNew nghe thế liền mừng rỡ. Vừa được bố mẹ anh chấp nhận, vừa được là người đặc biệt của Zee, mèo nhỏ đáng yêu cười tít mắt khiến bố mẹ anh cũng vui lây, thầm mong hai người họ sẽ luôn hạnh phúc.
"Tụi con sẽ ngủ lại đây một đêm, mai sẽ về lại Bangkok ạ" - Zee nhìn NuNew vừa nói vừa cười thầm.
"Hia, chúng ta đã bàn là về trong đêm nay mà" - NuNew lí nhí thì thầm vào tai anh.
"Em sợ anh làm gì em sao?" - Zee nở nhẹ một nụ cười ranh mãnh.
"Thế thì vào nghỉ đi hai đứa để mai còn đi sớm"
"Vâng ạ, tụi con nên vào "nghỉ" sớm đây ạ, bố mẹ ngủ ngon"
NuNew lúc này vẫn còn lấm léc nhìn Hia, em nhận ra ý đồ gì đó trong ánh mắt anh. Rúc người lại tỏ vẻ sợ sệt, ngay lúc này thì mẹ Zee lại tiến về phía hai người rồi nói nhỏ:
"Dạo gần đây resort hơi vắng nhưng không có nghĩa là không có khách. Hai đứa có gì nhỏ tiếng thôi nha"
NuNew nghe đến đây gương mặt đỏ bừng bừng lên, người vừa nóng vừa cứng như bị hấp nước sôi vậy.
Em thì ngại ngùng như thế nhưng anh chàng bên cạnh lại khoái chí cười mãi không thôi.
Cử chỉ đáng yêu của em không những làm say mê anh mà lúc này đây trong mắt mẹ, cậu nhóc nhỏ này cũng dễ thương vô cùng.
10/9/2022 - 23:00
"NuNew tắm xong chưa, đừng nghịch nước kẻo bệnh nha" - Zee cầm sẵn khăn để lau tóc cho em.
"Em ra ngay đây ạ"
"Mốt tắm khuya thì đừng ngâm lâu như thế, em sẽ bị bệnh cho coi" - vừa lau tóc cho mèo nhỏ vừa cằn nhằn.
"Hia cứ nói mãi, em đã nói là biết rồi mà" - NuNew chau mày ngước lên nhìn anh.
"Nhìn gì? Muốn dụ anh hôn em à?" - nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại hết sức đáng yêu như em bé của mèo con, Zee thích thú hôn lên cái má trắng như sữa ấy rồi tiện tay nhéo một cái.
"Cứ chọc người ta, không nói với anh nữa, em đi ngủ đây" - dứt câu NuNew liền cuộn tròn trong chiếc chăn chuẩn bị vào giấc ngủ.
"Nủ ngủ thật hả? Quên hôm nay là ngày gì luôn hả?" - Zee tỏ vẻ đáng thương xuống tông giọng nũng nịu nhất có thể.
NuNew nghe vậy liền gỡ vội chiến chăn đã trùm kín đầu mình rồi bật cười khanh khách. Mèo nhỏ tiến tới áp hai tay vào má Zee làm hai má anh phồng lên rồi em áp sát mặt mình lại bảo:
"Anh đoán xem, em có quên không?" - dứt lời trêu ghẹo anh, NuNew nhanh chóng tiến đến chiếc balo trên ghế rồi lấy ra hai thứ đồ chơi gì đó.
"Em nhớ sinh nhật Hia, trước khi đến đây em đã mua nó. Dù có gặp được anh hay không thì em vẫn quyết định mua, dù sao vẫn phải cho nó có đôi có cặp với mèo bông. Em bắt chước Hia nè, một chú cún bông màu trắng cho em, em cún còn lại màu đen cho anh. Chỉ bắt chước thế thôi chứ không cùng màu giống mèo bông được ạ, hì hì. Hai chú cún bông này tuy chẳng có giá trị vật chất gì cả, nhưng..." - Một câu nói dài đằng đẳng của em chưa có lấy một lời chúc vậy mà đã bị cắt ngang bởi cái ôm của ai đó.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã luôn nhớ đến anh. Đối với anh, món quà ý nghĩa nhất chính là NuNew tự tặng bản thân mình cho anh, cùng nắm tay anh đi thật lâu nhất có thể. Lần nữa chỉ muốn nói cảm ơn em - cảm ơn em vì đã đến bên anh" - Zee vừa nói vừa không ngừng xoa xoa đầu em, vuốt ve như đang ôm một chú mèo nhỏ trong lòng.
"Chúc Hia sẽ luôn hạnh phúc, luôn bên em thật lâu. Mà anh cũng không được làm mặt lạnh lùng nữa, sẽ có nhiều nếp nhăn với lại em cũng không thích anh nữa cho mà coi"
"Nếu vậy Nủ sẽ bỏ anh sao?"
"Hia em không có ý đó, em..." - chưa kịp dứt lời thì Zee lại lên tiếng.
"NuNew ngoan, những gì em muốn, những gì em không thích anh sẽ cố gắng vì em mà thay đổi. Chỉ có ngoại lệ này dành riêng cho em là không bao giờ thay đổi thôi"
"Hia chỉ thích nói mấy câu sến như này thôi~~~" - mèo nhỏ vừa thích nhưng lại vừa giả vờ chê.
"Không thích sao, nhưng giọng điệu lại nũng nịu thế kia. NuNew của chúng ta là đáng yêu nhất. Đối với anh, dù em là một cậu bé 8 tuổi, 18 tuổi, 60 hay 78 tuổi thì với riêng anh, em vẫn mãi là một cậu nhóc bé nhỏ của anh.
NuNew, em hãy trở thành cậu chủ nhỏ của riêng anh nhé?"
"Hia, em sẽ mãi mãi là cậu nhóc 8 tuổi của anh. Em yêu anh"
NuNew vùi đầu vào ngực anh tận hưởng vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy mình.
Nhưng, cuộc sống mà, nhiều thứ nó sẽ thường không như vẻ bề ngoài mà em nghĩ. Chẳng hạn như là:
"Hiaaa, anh chỉ mặc áo thôi hả, còn...còn phần dưới của anh, Hia...anh..." - mèo nhỏ vẫn còn đủ thơ ngây để hỏi vì em không biết mình sắp bị lên bàn thịt.
Cảm nhận cái "ấm nóng" ở phía "dưới" của anh, NuNew mặt đỏ bừng bừng nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên từ lúc nào không hay.
"NuNew, sẵn sàng chưa"
"Hiaaaaaaaaaaa"
————————
End.
————————
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé thăm chiếc fic đầu tay của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện nội dung cũng như lời văn trong những chiếc fic sắp tới. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đi cùng mình, KHOP KHUN NA KHA🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top