Chap 2 : Đi

Trâm vừa sắp đồ vào Valy. Nàng đi xa và đi dài nên lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Hai chiếc valy kéo nămf chềnh ềnh nơi góc nhà. Nàng ngồi xuống ghế. Bàn tay trắng ngần khẽ lướt trên thành ghế. Trâm mỉm cười. Nàng chẳng thể nhớ được bao nhiêu lần nàng đãng ngả vào vòng tay anh trên chiếc ghế này. Ánh mắt trâm di chuyển khắp căn hộ gần một trăm mét vuông của mình. Nơi này... Chắc hẳn nàng sẽ nhớ lắm. Trâm thở dài.

Chuông điện thoại reo lên. Nàng phải đi rồi. Xỏ chân vào giày cao gót, Trâm kéo valy ra ngoài rồi khoá cửa lại. Nàng không nghe điện thoại. Chuông điện thoại vang vọng cả dãy hàng lang. Giờ là 04:00pm, nàng chuẩn bị lên máy bay. Trâm có vẻ như vẫn lưu luyến nơi này chẳng muốn rời, nhưng nàng phải đi thôi.

Trâm xuống đến sảnh thì bắt gặp ngay chiếc xe oto đen đã đợi sẵn. Trâm gõ nhẹ vào cửa kính đen sẫm. Cửa xe kéo xuống làm lộ ra gương mặt đang bừng bừng tức giận của Dũng.

- Không nghe máy ?

Trâm gật đầu cười xoà cho qua chuyện. Rồi mở của xe kéo dũng xuống phụ nàng cho valy lên xe. Dũng chỉ lắc đầu. Trâm lúc nào cũng vậy. Chơi thân với Trâm 12 năm nhưng Dũng vẫn chưa thể quen được tính cách khó chiều của Trâm.

- Bao giờ về - Dũng vừa lái xe vừa quay sang hỏi Trâm

- Hết yêu rồi về - Trâm lại cười.

- Đừng cười nữa - Dũng gằn giọng.

Trâm không nói gì thêm. Khuôn mặt cũng nghiêm nghị hẳn. Hai mí mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại. Đôi môi đỏ rực nhẹ phát ra tiếng thở dài. Nàng tựa đầu vài cửa sổ. Nàng lại nhớ anh. Hình ảnh anh cứ ám ảnh lấy nàng mãi.

Trâm đi nhưng chỉ có một mình Dũng biết tại sao. Đến cả bố mẹ trâm cũng chỉ nghĩ rằng nàng đi công tác. Dũng kéo valy cùng trâm hướng đến của xuất ngoại. Trâm đang chờ làm thủ tục để đi. Dũng ôm nhẹ nàng vào lòng :

- Đi nhớ chăm sóc bản thân đấy ! - Giọng dũng trầm ấm.

- Làm như trẻ con ấy ! - Nàng tựa cằm vào vai dũng nói.

- Kiếm về cho tôi một anh tây là được. - Dũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy trâm ra khỏi lòng mình.

- Kiếm được sẽ kiếm ! - bờ môi trân khẽ nhấc lên.

Nàng quay người đi về phía cửa xuất ngoại.

Dũng đỗ xe trên cầu, lặng im chờ đợi chiếc máy bay MH 301 của Trâm cất cánh. Dũng luôn thế. Trâm đi thì một mình Dũng đưa đi còn Trâm về thì một mình Dũng đón. Hình dáng chiếc máy bay dần dần bay cao trên nền trời rạng sáng. Những tia nắng đầu tiên của ngày đang nhảy nhót trong không gian. Dũng yên tâm trở về nhà.

Trâm lặng nhìn những vệt mây trắng bên ngoài của sổ. Đôi mắt hướng ra ngoài không gian vô định. Nàng chợt không nhớ anh, chợt thấy trong phút giây... Anh chẳng còn quan trọng đến thế.

Anh hôm nay là chú rể, là chồng của người khác. Dũng biết về mối quan hệ của trâm với anh. Dũng đã phản đối rất nhiều nhưng nang chẳng chịu nghe. Dũng bất lực.

Xe dũng dừng bánh trước cửa nhà thờ. Dũng nhìn thấy anh qua cửa kính oto. Dũng chợt nghĩ tới trâm. Giờ này trâm đang làm gì ?

Dũng vừa bước vào lễ đường, anh đã vội chạy tới chỗ dũng . Anh mỉm cười thật tươi, anh mắt kiếm tìm hình bòng nàng :

- Trâm đâu ?

- Trâm đi rồi sếp ạ ! - Dũng nhìn anh

- Đi đâu ? - Anh nhíu mày

- Đi xa ... - Câu nói của dũng làm anh thẫn thờ.

Linh tiến đến gần nơi anh. Nàng mỉm cười thật tươi kéo anh lại phía mình. Linh quả thật xinh đẹp ! Một vẻ đẹp tinh khôi trong bộ váy cưới trắng muốt. Đôi môi đỏ mọng nhẹ đặt lên má anh yêu thương.

Anh vẫn lơ đãng theo câu nói của dũng. Bất thần, anh gạt tay linh ra khỏi tay mình rồi quay sang nhìn Linh. Đôi mắt anh cụp xuống, nhẹ lướt qua bó hoa hồng đỏ thẫm trên tay linh rồi đưa mắt lên nhìn linh mỉm cười. Tay anh vén làn tóc linh ra sau vai để lộ bờ vai trắng ngần. Anh chợt nhớ đến Trâm.

- Anh sao vậy - Linh nhận ra được sự kì lạ ở anh. Lo lắng nhìn anh.

- Không sao ! - Anh vẫn giữ nét mặt đó. Rồi anh kéo linh vào bên trong.

Dũng nâng li whisky trên tay lặng nhìn hai người nãy giờ. Dững chẳng thể hiểu anh có điều gì mà lại khiến trâm phải lưu tâm khổ tứ đến như vậy. Dũng khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

Tiếng nhạc vang lên, báo hiệu lễ cưới của anh và linh bắt đầu. Mọi người đã về đúng vị trí của mình và hướng về phía sân khấu. Anh một tay cầm chai sampanh một tay cầm chặt tay linh. Khuôn mặt người vợ trẻ rạng ngời.

"Phụt" - nắp sampanh bắn ra. Làn bọt màu hồng hồng bắn tung toé. Sampanh từ miệng chai từ từ chảy ra.... Tiếng vỗ tay vang lên.....

........................................

Trâm đang dựa đầu vào thành ghế ngủ thì giật mình. Nàng tỉnh giấc. Mở điện thoại , giờ đã là 8h30. Chợt nhận ra có gì đó trên màn hình điện thoại : 2 tin nhắn mới - từ Dũng và Từ Anh .

Ngón tay nàng chạm vào tin nhắn từ anh trên màn hình. Hình ảnh anh trong bộ lễ phục ngày cưới miệng cười toe toét bên cô dâu xinh đẹp. Vẫn hình dáng ấy, vẫn bàn tay ấy nhưng là ở bên người khác... Ở trong tay người khác.....

Giọt nước mắt bất giác từ khoé mi nàng rơi xuống gò má. Nghẹn ngào. Tim nàng như quặn thắt. Nàng lấy tay bịt chặt miệng để không khóc ra tiếng. Những giọt nước trong suốt cứ nối đuôi nhau rơi xuống không ngừng làm má nàng ướt đẫm. Tóc dính vài môi. Phải ! Giờ trông nàng thật thảm hại. Mascara loen ra khoé mắt.

Rồi một chiếc khăn mùi xoa được dúi vào bàn tay nàng. Trâm khẽ ngẩng mặt lên nhìn người vừa đưa cho mình chiếc khăn.

- Chị lau đi ! Đừng khóc nữa - một cậu con trai khá gầy, đeo kính, trắng và có răng khểnh. Trâm không hề để ý rằng có người như vậy ngồi gần mình. Mà nói một cách chính xác thì là nang không hề để tâm tới mọi người xung quanh từ trên máy bay.

Trâm khẽ gật đầu với cậu thanh niên như một lời cảm ơn.
Cậu con trai đó cười rồi nói một câu rất hồn nhiên : " Này chị - Tôi có thể cho chị mượn vai ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: