Chương I

Cô bé đến dinh thự bằng xe chở thư.

Đó là một buổi chiều muộn đầu xuân khi Bill Remmer đang miệt mài gieo giống hoa hồng.

  “Cho hỏi, có phải chú Bill Remmer không ạ?”

Cô bé hỏi một cách thận trọng, với giọng điệu mượt mà mang lại cảm giác khá kỳ lạ.

Bill Remmer chỉ đứng yên với vẻ mặt ngơ ngác.

“Phải, ta là Bill Remmer.”

Bill cởi chiếc mũ rơm bằng đôi tay đã phủi bụi bẩn trên quần áo của mình.

Khi khuôn mặt rám nắng lộ ra sau chiếc nón rơm vành rộng kia, cô bé giật mình nuốt nước bọt.

Đối với Bill, phản ứng của đứa trẻ không có gì khác thường. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Bill Remmer đều phản ứng tương tự vì vẻ ngoài thô kệch của ông ta.

“Cháu là ai?”

Khuôn mặt của Bill càng trở nên đáng sợ hơn khi ông cau mày nhìn cô bé.

“Chào chú Bill. Cháu là Leyla Lewellin, đến từ Lovita ạ.”

Cô bé nói một cách rõ ràng và chậm rãi.

 Lovita..Bill nhanh chóng nhận ra tại sao giọng cô bé nghe hơi lạ một chút.

“Cháu vượt biên đến Đế Chế Berg rồi đến đây à?”

“Vâng! Cháu đến đây bằng tàu hỏa." - Cô bé cười ngượng ngùng trong khi đứng với tư thế thẳng một cách bất thường.

Đúng lúc đó, người đưa thư bước tới từ sau hai người họ.

“À, ông Remmer! Gặp con bé rồi à!”

“Sao anh lại đưa con bé đến đây?”

“Vâng~ Tôi đã gặp con bé đang một mình ở ga tàu, con bé nói đang tìm ông Remmer nên tôi đưa con bé ấy tới đây vì cũng đang tiện đường đi gửi một số lá thư.”

Người đưa thư mỉm cười đáp lại và đưa một phong bì cho Bill Remmer. Đó là lá thư từ một người họ hàng xa sống ở đất nước láng giềng Lovita.

Bill nhanh chóng xé phong bì ngay tại chỗ. Bức thư nói về một đứa trẻ mồ côi và được người thân nhận về nuôi, những người giờ đây không còn khả năng nuôi dưỡng vì hoàn cảnh "nghèo nàn" của họ.

Tên của đứa trẻ là Leyla Lewellin. Cô bé đứng trước mặt Bill chính là đứa trẻ được nhắc đến trong thư.

“Lũ khốn kiếp, sao gửi tin nhanh thế chứ..”

Bill gần như không thở được trong một khoảnh khắc vì quá kinh ngạc.

Không ai ở Lovita có thể nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi này và vì Bill Remmer là người cuối cùng có quan hệ họ hàng với con bé nên họ đã gửi con bé đến cho ông.

Theo bức thư, Bill có thể gửi đứa trẻ ấy vào trại mồ côi nếu ông không đủ điều kiện để nuôi dạy cô bé.

Bill lẩm bẩm chửi rủa rồi ném tờ giấy đã bị vò nát xuống đất.

“Cái lũ này nên xuống địa ngục thì hơn.  Sao có thể để đứa nhỏ một mình tới tận đây chứ?”

Khi đã hiểu toàn bộ sự việc, mặt ông dần đỏ bừng vì tức giận. Đứa trẻ bị đối xử như một món đồ chơi, được truyền đi truyền lại từ người thân này sang người thân khác và phải chịu số phận bị vứt bỏ khi không ai thèm muốn nó. Cuối cùng cô bé đã được gửi đến nơi đất khách quê người để tìm địa chỉ của một người họ hàng xa mà con bé thậm chí không hề biết tới.

“Chú Bill..Cháu không có nhỏ như vậy đâu.”

Cô bé đang lặng lẽ quan sát Bill, ông đột nhiên lên tiếng.

“Vài tuần nữa thôi là cháu 12 tuổi rồi ạ”

Bill cười khúc khích, ông thích thú với cách nói chuyện khá trưởng thành của cô bé và cũng yên tâm khi con bé lớn hơn ông nghĩ, vì cô bé trông nhỏ con hơn so với tuổi.

Sau khi người đưa thư kia rời đi, chỉ còn lại hai người trong vườn. Bill đưa tay lên ôm đầu rồi thầm cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.

Tuy là họ hàng xa nhưng nhìn từ xa họ trông giống hai cha con hơn. Đã 20 năm rồi Bill chưa gặp lại những người họ hàng xa của mình, nhưng giờ đây ông lại gặp rắc rối với đứa trẻ mà ông chưa từng biết đến sự tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng đứa trẻ này chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Cô bé trông gầy như một cái xiên sắt. Tất cả những gì Bill có thể nhìn thấy ở cô bé là đôi mắt xanh lục và mái tóc vàng óng.

Bill kết luận ngay, ông không thể chăm sóc con bé được.

Nhưng giờ giải pháp duy nhất còn lại là đưa cô vào trại trẻ mồ côi, điều này khiến ông phát điên. Bill lại một lần nữa lẩm bẩm chửi bới người thân đã đẩy ông vào mớ hỗn độn này.

Cô bé nao núng rồi bắt đầu cắn đôi môi đỏ mọng của mình.

“Theo ta.”

Bill vừa dẫn đường vừa lắc đầu chán nản.

“Giờ phải ăn cho no đã rồi quyết định sau”

Lời nói thẳng thừng của ông bị gió chiều cuốn đi.

Càng tiến gần hơn về phía căn nhà gỗ của Bill, bước chân rụt rè của cô bé dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

————————

“Đó là tất cả những gì cháu đang ăn đấy à?”

Bill cau mày nhìn chiếc đĩa nhỏ mà cô bé đang cầm.

“Vâng, cháu chỉ ăn một chút thôi ạ.” - Cô bé mỉm cười.

“Ta rất ghét mấy đứa lười ăn.”

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống cổ tay mảnh khảnh của cô bé lộ ra dưới ống tay áo bị gấp lên một cách cẩu thả.

“Dù gì cũng phải ăn được mọi thứ như bò chứ.”

Vẻ mặt Bill trở nên nghiêm nghị hơn. Chầm chậm chớp mắt, Leyla đặt thêm một ổ bánh mì với thịt vào đĩa rồi vội vàng ngấu nghiến thức ăn của mình.

“Giống bò thì hơi khó, nhưng cháu ăn cũng giỏi lắm!”

Leyla nở một nụ cười rạng rỡ với những mẩu bánh mì vương vãi trên đôi môi xinh xắn của cô.

“Thì ra là vậy..”

Bill cười lớn rồi rót rượu whisky vào chiếc ly của mình.

“Mà này, cháu không sợ ta sao?”

Bill nhăn mặt cố tình dọa cô bé. Nhưng Leyla chỉ nhìn chằm chằm vào ông mà không dám rời mắt.

“Không đâu ạ! Chú không la mắng hay đánh cháu mà. Chú còn cho cháu những món ăn ngon thế này nữa. Vậy nên cháu rất biết ơn, chú là một người tốt.”

Rốt cuộc con bé đã sống cuộc sống kiểu gì vậy?

Bill vừa suy ngẫm vừa rót đầy ly bia của mình. Trong thư nói rằng mẹ cô bé đã bỏ chồng con để bỏ trốn theo người đàn ông khác. Cha của đứa trẻ quá đau lòng vì bị phản bội mà trở thành tên nghiện rượu rồi chết vì ngộ độc rượu. Sau đó, cô bé được nuôi dưỡng ở nhà một người họ hàng khác, nhưng cuối cùng lại bị họ bỏ rơi.

Dù cô bé đã sống một cuộc đời đầy bi kịch nhưng Bill vẫn cho rằng việc ông nuôi nấng con bé là một ý tưởng nực cười.

Bill Remmer nốc cạn cốc bia rồi chắc chắn rằng sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới.


—————————

“Mọi người biết tin gì chưa? Ông Bill Remmer vừa nhận nuôi một bé gái đấy.”

Một cô hầu gái trẻ lao vào phòng khách, nơi những người giúp việc khác đang rảnh rỗi. Những người này đang nghỉ ngơi đột nhiên chuyển hết sự chú ý sang cô hầu gái trẻ kia.

“Một bé gái? Ông Lemmer á? Thà bảo ông ta nuôi sư tử hay voi còn hợp lý hơn.”

Một trong những người hầu khịt mũi nói.

Người làm vườn của gia đình Herhardt, Bill Remmer, là một người có tài năng bẩm sinh về trồng hoa. Nhờ tài năng của mình, ông vẫn có thể giữ được công việc người làm vườn này trong 20 năm qua ngay cả với tính khí nóng nảy của mình.  Ông được gia đình Herhardt vô cùng tin tưởng.  Đặc biệt là Norma - nữ công tước. Do tình yêu đặc biệt của Norma với hoa nên bà hiểu và bao dung chấp nhận cho việc làm vườn cũng như tính khí nóng nảy của Bill. Bà cũng quyết định tặng ông một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng nằm phía sau dinh thự của Herhardt.

Cuộc sống của Bill Remmer thật dễ dàng.

Ông làm việc trong vườn rồi nghỉ ngơi ở ngôi nhà nhỏ kia. Mặc dù có thời gian uống rượu với đồng nghiệp nhưng phần lớn thời gian của ông đều dành cho hoa và cây cối. Kể cả chục năm trôi qua kể từ khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh, ông vẫn không có ý định gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào.

Bill Remmer nhận nuôi một bé gái ư? Những người hầu đang thư giãn trong phòng khách đều đồng ý rằng tin đồn đó hoàn toàn nhảm nhí cho đến khi một cô hầu gái ngồi cạnh cửa sổ hét lên:

“Ôi Chúa ơi! Là thật đấy! Nhìn đằng kia kìa.”

Người giúp việc chỉ qua cửa sổ kính với đôi mắt kinh ngạc. Những người hầu khác đều đồng loạt lao tới bên bệ cửa sổ.

Bill Remmer đang khom người trồng cây ở phía bên kia khu vườn, và cạnh bên là cô bé nhỏ nhắn được đồn đại đang theo sau từng bước chân ông. Khi những bước chân ngắn của Leyla cứ thế tiến về phía trước, mái tóc vàng óng của cô bé được tết thành một sợi lắc lư qua lại như một con lắc.

“Tôi đang suy nghĩ.”

Mỗi khi mọi người hỏi về đứa bé, Bill Remmer đều lặp lại một câu trả lời.

“Vì không thể để nó ở đây được nên cần phải suy tính kĩ.”

Trong Khi Bill suy nghĩ hết xuân, rồi sang đến mùa hạ thì Leyla Lewellin đang dần ổn định cuộc sống tại điền trang Herhardt. Việc cô bé siêng năng đi theo để giúp đỡ chú Bill quanh vườn và khu rừng xinh đẹp của Arvis sớm đã trở thành cảnh quen thuộc của những người giúp việc nơi đây.

“Tôi nghĩ con bé đã lớn thêm một chút rồi đấy nhỉ.”

Bà Mona, đầu bếp của Herhardt, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Leyla thì đang ngắm nhìn đám cỏ và hoa vừa bắt đầu đâm chồi phía sau căn nhà gỗ trong rừng.

“Dường như con bé vẫn còn phải đi một chặng đường dài phía trước. Trông nó vẫn còn nhỏ hơn so với những đứa cùng lứa nhỉ.”

“Nhìn đi Bill Remmer. Trẻ em không giống như những cái cây của ông đâu. Sao chúng có thể lớn lên chỉ sau một đêm chứ?” - Bà Mona lắc đầu rồi đặt chiếc giỏ xuống bàn.

“Cái gì vậy?”

“Bánh quy và bánh kem. Hôm qua phu nhân có tiệc trà.”

“Tôi ghét đồ ngọt.”

“Vậy sao? Cái này của Leyla mà.”

Đôi lông mày đen của Bill Remmer nhíu lại trước câu trả lời lãnh đạm của bà Mona.

Đáng lẽ đứa trẻ đó sẽ không ở đây, nhưng những người hầu của phủ Công tước bắt đầu chăm sóc cho Leyla hàng ngày. Họ chào đón cô bé, mang đồ ăn đến cho cô và thỉnh thoảng cũng có người đến thăm cô bé nữa. Điều này khiến ông rất đau đầu.

“Anh nên mua cho con bé một ít quần áo đi. Váy của Leyla hình như sắp ngắn qua đầu gối rồi đấy.”

Bà Mona tặc lưỡi khi nhìn chằm chằm vào Leyla đang đuổi theo một chú chim.  Bill không thể bác bỏ, ông cũng thấy rõ ràng là Leyla đang mặc bộ quần áo không vừa vặn với cô.

“Ôi mẹ ơi! Nhìn con bé kìa!”

Ngay khi bà Mona chuẩn bị rời đi thì bà đột nhiên chỉ về phía Leyla rồi hét lên đầy thất vọng. Bill liếc nhìn về phía bà Mona đang chỉ với ánh mắt kỳ lạ. Khi con chim mà Leyla đang đuổi theo đậu trên cành cây, cô bé bắt đầu nhanh chóng trèo lên cây. Động tác của cô bé thoăn thoắt và nhẹ nhàng như một con sóc vậy.

“Không biết ai dạy, nhưng khả năng trèo cây đó khá đấy~!”

Bà Mona cau có trước câu trả lời thờ ơ của Bill.

“Bill Remmer! Ông đã biết thói quen trèo cây của con bé nhưng vẫn chọn bỏ qua sao? Ông nuôi dạy con bé kiểu quái gì vậy?”

“Tôi vẫn đang nuôi nó tốt mà, có vấn đề gì sao?”

“Anh định nuôi con bé như một con thú hoang đấy à? Chúa ơi!”

Bà Mona cao giọng và làm ầm lên nhưng Bill chỉ làm lơ và rình mò quanh cửa sổ. Ông nhìn Leyla ngồi trên cành cây và ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang nô đùa xung quanh.

Sau khi được nhận nuôi vài tháng, Leyla Lewellin đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình là một cô bé tò mò và muốn biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia. Hoa và cỏ, chim và côn trùng. Bất cứ điều gì mới lạ cũng thu hút được sự chú ý và khơi dậy sự tò mò của cô bé. Điển hình là vào một đêm nọ, khi đã tối muộn mà Leyla vẫn chưa về nhà ăn tối, Bill đã phải đi đi sâu vào rừng để tìm cô bé và thấy cô đang ngồi bên bờ sông nhìn nhìn ngắm vào một đàn chim nước. Leyla mải mê quan sát đến nỗi không hề nghe thấy Bill đang gọi đi gọi lại tên cô.

Sau một trận đạo lí gay gắt, bà Mona trở về nhà. Còn ông Bill từ từ bước ra phía sau căn nhà gỗ của mình.

“Chú!”

Leyla vui vẻ vẫy tay về phía ông.

Con bé từ trên cây trèo xuống nhanh như lúc nó leo lên, nhanh nhẹn lao về phía Bill. Chiếc váy liền mảnh màu xám xỉn mà Leyla đang mặc có tay áo ngắn và trông thật rách rưới. Sau này kiểu gì cũng phải gặp công tước nên có lẽ bộ quần áo cũ này có không phù hợp chút nào nên Bill đã quyết định mua cho cô bé một bộ quần áo mới.

“Vô chuẩn bị rồi đi thôi”

“À. Chú?”

“Chúng ta chuẩn bị xuống trung tâm thành phố để mua một ít quần áo nên cháu không cần phải tỏ ra bối rối thế đâu.”

Bill lúng túng ho khan và gãi gãi sau gáy.

“Công tước Herhardt sắp trở về rồi, không thể để cháu chào đón ngài ấy trong bộ dạng thế này được.”

“Chú ơi, công tước là chủ nhân của lãnh địa này đúng không ạ?”

“Đúng vậy, bây giờ học kì sắp kết thúc nên ngài ấy sẽ quay trở lại và sống ở dinh thự.”

“Nếu là kỳ nghỉ hè..Vậy công tước cũng phải đi học ạ?”

Leyla cau mày, nghiêng đầu. Chú Bill cười toe toét và vuốt mái tóc rối bù của cô bé.

“Công tước mới 18 tuổi thôi, nên bắt buộc phải đi học.”

“Gì cơ ạ? 18 tuổi? Công tước ấy ạ?”

Tiếng cười khúc khích của Bill ngày càng to hơn trước vẻ mặt ngạc nhiên của Leyla. Ông vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bằng những ngón tay thô ráp của mình. Mái tóc vàng óng này mềm mại tựa bông vậy...

——————————

Một chuyến tàu từ thủ đô đã vào sân ga Carlsbar.

Những người phục vụ tiến đến khu vực riêng của nhà ga. Khi họ đang xếp hàng thẳng tắp, một chàng trai với vóc dáng cao lớn bước xuống sân ga.

“Kính chào Ngài.”

Bắt đầu với lời chào lịch sự của quản gia Hessen, tất cả những người hầu khác nhanh chóng cúi đầu chào anh chàng. Với phong thái thẳng thắn và duyên dáng, Matthias đáp lại lời chào của họ bằng một lời chào nhẹ nhàng nhưng im lặng. Đôi môi hồng hào của anh cong lên một nụ cười không thừa cũng không thiếu.

Mãi cho đến khi Matthias bước được vài bước thì những người hầu của Herhardt mới bắt đầu di chuyển. Những người đứng xem cũng nhanh chóng lùi lại và mở đường cho thiếu gia đi qua. Matthias đi ngang qua sân ga mà không hề có ý định dừng lại.

“Xe ngựa ư?”

“À. Vâng, thưa chủ nhân. Nữ công tước Norma không yên tâm với xe hơi ạ.”

“Ta biết rồi. Bà ấy vẫn luôn coi xe hơi là một khối kim loại thô tục và nguy hiểm.”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Lần sau tôi-”

“Không sao. Lâu lâu trải nghiệm cổ điển cũng không tệ.”

Matthias bình tĩnh lên xe. Xe ngựa dần dần tăng tốc khi đi qua quảng trường và những con phố mua sắm nhộn nhịp.  Chiếc xe ngựa riêng chở hành lý của Matthias theo sau chiếc xe ngựa được khắc biểu tượng vàng đi về phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top