Chương 1

Hôm nay là ngày khai giảng, cậu đến trường sớm hơn mọi khi một chút, sau đó xuống căn tin mua ổ bánh mì ăn lót dạ rồi chậm rãi đi dạo xung quanh trường “Ừm, , mới chỉ có qua 3 tháng nên cũng chẳng có gì thay đổi”. Đi được vài vòng thì nắng cũng đã lên, sân trường cũng dần trở nên đông đúc hơn. Gặm xong ổ bánh mì thấy vẫn chưa đến giờ, cậu đành tìm 1 băng ghế đá ngồi xuống, lấy 1 cuốn sổ tay ra vẽ vài đường nghuệch ngoạc.

Vừa đúng 7h, loa thông báo của trường vang lên: “MỜI TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH TẬP TRUNG VỀ HỘI TRƯỜNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO BUỔI LỄ KHAI GIẢNG”.
Lúc này, các học sinh trong sân trường mới bắt đầu lục đục kéo nhau đi về phía hội trường.

Đây chỉ là một ngôi trường tầm trung trong thành phố nên lễ khai giảng cũng không có gì đặc biệt. Mở màn là lời phát biểu của thầy cô, sau đó là đại diện của từng khối lên cảm ơn và hứa hẹn trong năm học sắp tới, tiếp đến đó là vài tiết mục văn nghệ. Nhìn chung thì buổi lễ này cũng chẳng có gì đặc sắc, Vũ Thương cảm thấy mình không thể ở trong đây lâu hơn được nữa nên đã xin phép thầy ra ngoài đi rửa mặt. Nói là đi rửa mặt chứ cậu định nhân cơ hội này rồi chuồng luôn ra ngoài.

Nhà vệ sinh ở đây gần như tách biệt với mấy khu khác nên cậu cũng không thường xuyên lui tới. Rửa mặt xong vừa định rời đi thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng động lạ ở ngay bụi cây sau lưng, vạch vài cái lá ra thì thấy có 1 chú chó con bị mắc kẹt trong đó. Nó nhìn rất nhỏ, ước chừng được tầm 3 tháng tuổi, nhìn sơ qua thì lông rất mượt, trên cổ còn đeo 1 cái vòng vàng khắc tên ‘Alex’.


“Hừm, chắc mày là chó cưng rồi, sao lại đi lạc vô đây, chủ của mày đâu?” Cậu nói thầm, vốn dĩ không thấy ngạc nhiên khi thấy có chó ở đây là vì trường cậu cũng thường hay xuất hiện mấy con vật kiểu này do học sinh lén đem vào. Nghĩ một hồi thì Vũ Thương quyết định sẽ mang nó về trả cho chủ, cứ bỏ mặt nó như vậy đến khi bảo vệ phát hiện thì chắc chắn sẽ rất phiền. Nói rồi cậu đứng dậy, phủi phủi ống quần vài cái, quay sang nói với con chó bên cạnh: “Giờ tao với mày đi lại chỗ của chủ mày nhé”.

Nó nghe như có vẻ hiểu lời cậu nói, quắc quắc cái đuôi rồi đi về phía sau nhà vệ sinh, Vũ Thương cũng mon men đi theo nó. Cậu theo chú chó này đến một lối mòn nhỏ, 2 bên đường sớm đã bị cỏ cây mọc um tùm che mất, dường như có rất ít người lui tới. Nghĩ đến đây thì con chó bỗng nhiên chạy vụt vào trong, cậu cũng đành phải chạy theo nó. Một người một chó cứ thế đi tới cuối đường. Cuối con đường này lại là 1 khu đất trống, lúc này chú chó vẫy vẫy đuôi ra hiệu rằng chủ nó đang ở đây rồi chạy đi mất. Định là chỉ đưa nó đến đây rồi quay về, thế nhưng khi vừa bước tới thì cậu nghe thấy tiếng đàn guitar văng vẳng bên tai, hình như nó từ phía sau một cây đại thụ, vì bản tính tò mò nổi lên nên cậu quyết định sẽ đi xem thử xem sao.

Không ngoài dự đoán, phía sau gốc cây là một cậu thanh niên đang ngồi gảy đàn, kế bên chính là chú cún mà lúc nãy vừa đi cùng mình, đây chắc hẳn đây là chủ của nó rồi. Thế nhưng giờ này đáng nhẽ ra học sinh phải đang ở trong hội trường chứ, sao lại có người ở đây, hay cậu ta cũng bỏ trốn chuồng ra ngoài giống mình hả ??? Một mớ câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu cậu thì bỗng người nọ lên tiếng :“Bạn gì đó ơi ?”

Lúc này cậu mới ý thức được mình đang nhìn chằm chằm người ta trông rất kì quái liền vội vàng di chuyển ánh mắt rồi trả lời: “A, xin lỗi, làm gián đoạn rồi.”

Người kia xua xua tay cười nói: “Không sao, không sao....”, im lặng một chút người nọ lại tiếp lời: “Mà bạn đi đâu đây nhỉ ?”

Nhìn vẻ mặt của người đối diện có vẻ như là không biết rằng chú chó cưng của mình đã bị đi lạc từ nãy đến giờ, cậu đành phải kể lại chuyện: “À, lúc nãy tôi có vô tình phát hiện con chó con này bị mắc kẹt trong bụi cây, tôi tiện tay đưa nó ra ngoài rồi đi theo nó tới chỗ này”.
Cậu trai nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó liền nói cảm ơn: “Chỉ cần rời mắt khỏi nó một chút thôi là kiểu gì cũng có chuyện ngay”

Lúc đầu Vũ Thương đã cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra nổi, giờ đây cậu mới ngờ ngợi ra hình như đây là người đại diện cho khối 11 vừa nãy bước lên phát biểu, mà sao giờ lại chạy ra đây ngồi ?

Thấy cậu im lặng, người kia lên tiếng bắt chuyện: “Tôi nhớ không lầm thì hình như bây giờ vẫn đang làm lễ khai giảng, cậu tranh thủ quay về đi ”

Nghe nói vậy, cậu liền đáp lại: “Tôi cố tình trốn ra ngoài mà”

Người đối diện nghe vậy vẻ mặt như thể bắt được đồng bọn, tươi cười nói chuyện: “A, ông cũng trốn ra giống tôi hả, ý tưởng lớn gặp nhau rồi, làm quen đi”

Trong đầu Vũ Thương lúc này đang nghĩ người này phút trước vừa xưng bạn - mình nghe rất êm tai, bây giờ lại đổi thành ông - tôi rồi, nhanh thật.

Thấy cậu không đáp, người kia liền chìa tay ra bắt lấy tay cậu: “Tôi tên là Minh Phong, ông tên gì?”

Cậu không thích kết bạn với nhiều người, đặt biệt là người mới gặp lần đầu, lúc nãy nói nhiều một xíu là do lòng yêu thương động vật trỗi dậy, chứ hoàn toàn không có ý định làm quen hay kết thân gì đó đâu. Nhưng bây giờ hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu mãi, nếu cứ im lặng bỏ đi thì cũng không phải cho lắm, nên cậu đành trả lời cho có lệ : “Vũ Thương....” sau đó im bặt.

“Vũ Thương à, sao nghe quen thế nhỉ, nhưng mà tên này hợp với cậu lắm đấy, đẹp giống cậu” - Hắn khen thưởng.

Mà hình như hắn khen sai người rồi, cậu chỉ ừ một tiếng sau đó sầm mặt xuống. Vì từ nhỏ cậu đã có nét mặt khá mềm mại giống con gái, nên đại khái những lời khen kiểu này cậu nghe rất nhiều, nhưng rất không thích vì đời nào một thằng con trai lại được khen là đẹp chứ.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Minh Phong liền đổi chủ đề ngay tức khắc: “Ông năm nay học lớp mấy?”

Vì lời khen lúc nãy làm cho tâm trạng đi xuống nên cậu trả lời cụt ngủn: “11”

Người kia lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Vậy là tôi với ông cùng khối rồi, có khi nào chúng ta sẽ chung lớp không nhỉ ?”

Tuy hắn nói vậy nhưng cậu hiểu rõ trong lòng hắn biết đây là chuyện không thể nào, vì lớp 11 sẽ dựa vào bảng xếp hạng học lực của học sinh để chia lớp. Mà hắn chính là người đứng đầu bảng, nên việc được xếp vào lớp chọn của trường là điều đương
nhiên

Lí do cậu biết những chuyện này không phải là vì cậu nhiều chuyện hay thích đi nghe ngóng về người khác đâu mà là do Minh Phong quá nổi tiếng ở trong trường, thật sự rất nổi tiếng. Lúc trước cho dù không biết mặt nhưngcậu cũng có thể nghe hằng ngày 7749 câu chuyện về hắn từ mọi người trong lớp, đặt biệt là giáo viên và nữ sinh. Giáo viên thì xem hắn như tấm gương sáng bóng mạ vàng đính kim cương lấp lánh cho học
sinh noi theo, còn nữ sinh thì coi hắn như thần tượng, cả ngày tâng bốc đến tận trời cao, nào là đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, thân thiện, ấm áp, vân vân. Hơn vậy nữa là mấy thằng con trai cũng bàn tán về hắn không ít, mà hầu
như là toàn chê, ghen ăn tức ở, bảo mấy đứa con gái có mắt như mù. Nhưng nói chung lại thì tuy hắn chỉ mới vào trường được một năm nhưng cả trường không ai là không biết cái tên này.

Cậu cũng không nói gì, chỉ cười cho qua câu nói này. Không để thừa một khoảng im lặng nào, hắn đưa ra 1 đề nghị: “Ông có muốn nghe tôi đàn không, hay tôi đàn cho ông nghe nhé, coi như trả công cho ông đưa ‘Alex’ về”.

Cậu ừm một tiếng, thầm nghĩ rằng người ta đã có lòng tốt đàn cho mình nghe, thì mình cũng nên lịch sự ở lại nghe một chút.

Vừa dứt lời thì tiếng đàn đã vang lên, tính ra người này đàn cũng khá đấy chứ. Cậu không có chuyên môn gì về âm nhạc nên chỉ thấy rằng người này đàn nghe rất được, gương mặt có vẻ
cũng rất chăm chú, dễ nhìn hơn hẳn lúc nãy. Nghĩ đến đây, Vũ Thương bỗng nhiên muốn vẽ lại cậu ta lúc đang đàn như thế này ghê, cậu lấy quyển sổ tay ra, rồi bắt đầu chuyên chú vẽ. Một nguời đàn, một người vẽ như vậy, cảnh tượng nhìn rất đẹp.

Tiếng đàn của Minh Phong vừa dứt thì cậu cũng hạ bút không vẽ nữa. Nãy giờ chuyên tâm quá nên quên mất đi tiếng đàn, bây giờ lại không biết nên khen người ta như thế nào cho đúng, cậu đành nói qua loa: “Ừ, đàn không tệ, nghe rất hay” rồi ngước mặt lên, suýt thì mất hồn vì người kế bên từ lúc nào đã bò lên  ngồi trước mặt mình rồi.

“Ông đang vẽ tôi hả ?” hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay cậu.

“...........”

“Sao nào, thấy tôi đàn đẹp trai không ?”

“..........”

“Mà nhìn ông vẽ tôi đẹp thế này thì chắc tôi cũng đẹp trai rồi”

Ha ha, rốt cục thì người này đang khen cậu hay khen chính hắn thế!!!! Vừa nãy trong đầu cậu có suy nghĩ rằng đã hiểu tại sao mấy đứa con gái thích hắn nhiều như vậy thì giờ đây đã bị mấy câu nói trên đánh bay đi không để lại dấu vết, thật sự là quá mức tự luyến!!!!!

Cậu khó khăn nhếch miệng lên cười đáp lại: “ Ha ha, là do tôi vẽ ông đẹp trai chứ thật ra thì ông không đẹp đến vậy”, cậu cũng không phải là loại người dễ dàng để cho người khác trêu chọc, đặc
biệt là kiểu trêu chọc này.

Nghe câu nói như sét đánh ngang tai của cậu, hắn giật giật khóe miệng nói: “Thôi nào, nói thật đi, hay là ông đang ghen tị với nhan sắc của tôi đây, hahaha”, từ đó cho đến nay chưa có
người là nào chỉ mới gặp lần đầu mà đã chê hắn xấu, cùng lắm là mấy thằng bạn trêu đùa vui vui thôi nên hắn nhất thời không chấp nhận được.

“Không, ông xấu thật” Cậu nhẹ nhàng đáp lại, lời nói của cậu như có như không tựa lông vũ, nhưng mà là lông vũ nhân tạo làm bằng kim loại, một nhát đâm thẳng vào tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhtrai