Chương 9.2
Hà Nội vừa hết đợt nóng thì mình cũng vừa xong chương này. Chương này viết ngay trong mấy ngày nắng 40-45 độ nên cũng có hơi ngớ ngẩn một chút 😂 Tiện thì mình quyết định cho ông đối tác một cái tên, và tên ổng là Nhật Anh nhé.
.........................
Lý do mà hắn có thể thong thả hết nửa ngày trời là vì hắn chỉ có duy nhất lịch chụp ảnh vào buổi tối. Không cần phải di chuyển nhiều đã đỡ mệt hơn hẳn, chưa kể nếu mọi thứ suôn sẻ hắn sẽ được về sớm. Nói rõ hơn thì nay hắn sẽ tới thử đồ, và chụp nháp cho quảng cáo của một hãng nước hoa danh tiếng, cũng chính là hợp đồng hắn vất vả lấy từ tay gã đối tác quái dị kia. Hắn tự thấy buổi chụp nháp có phần không cần thiết, song nếu phía công ty cho rằng nó giúp hiệu suất công việc tăng lên thì hắn cũng sẵn sàng tham gia. Khi đặt bút kí hợp đồng, hắn đã quyết dốc hết tâm sức vào dự án, kể cả có phải giáp mặt với người đàn ông ấy.
"Chào cậu Sơn Tùng."
Nhắc tới Tào Tháo là Thào Tháo tới ngay. Với mái tóc vuốt sáp bóng quen thuộc, anh ta điềm tĩnh đi tới phía hắn. Mặc dù tim có thót một nhịp, hắn vẫn nhanh chóng nguỵ tạo một nụ cười.
"Chào anh, Nhật Anh."
Hắn vẫn chưa quen với việc gọi thẳng tên người này. Nó khiến hắn cảm thấy họ đang miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách, dẫu rằng đôi bên còn nguyên sự đề phòng, ít nhất là từ phía hắn.
"Đến sớm nhỉ?" Anh ta mỉm cười. Nghe không giống một lời khen, mà căn nguyên là bởi chất giọng hơi cường điệu của anh.
Cố gắng không tỏ ra căng thẳng, hắn đáp lại.
"Làm việc thì phải đúng giờ chứ."
"Tốt!"
Nhật Anh vỗ lên vai hắn, trước khi rời đến chỗ của nhiếp ảnh gia. Về phần mình, hắn tiếp tục đứng thẫn ra thêm dăm chục giây. Thực ra là hắn có chút bất ngờ. Sau tất cả, hắn không nghĩ cuộc tái ngộ với anh ta lại ngắn gọn thế này. Nếu anh ngừng gây khó dễ cho hắn thì chẳng còn gì tốt bằng. Tuy nhiên, hắn linh cảm Nhật Anh không đơn giản như thế. Hoặc là bữa nay chưa phải là thời điểm để con người đó tung nọc độc. Mím môi, hắn nắm tay chặt hai bàn tay vào nhau. Vết bầm đỏ đã biến mất, song ngay hắn vẫn mường tượng ra lực siết đau đớn nơi cổ tay mình. Mặc dầu hắn chẳng biết điều gì đã xảy ra trong quán cà phê, nhưng hắn tin anh ta không đời nào để hắn ngủ yên lành như thế. Phải có mục đích nào đó để anh ta lừa hắn tới quán của mình và bỏ thuốc vào ly hắn. Điều kinh khủng nhất mà hắn nghĩ tới được là Nhật Anh đã cưỡng hiếp hắn. Hắn còn can đảm để tới tận đây là nhờ trực giác. Xét về thời gian lẫn cảm nhận trên cơ thể mình, hắn phần nào khẳng định được rằng chuyện ấy chưa diễn ra.
Thôi nào! Hắn tự vỗ vào mặt. Sẽ ổn thôi. Tập trung vào công việc đi. Không phí thêm một giây nào nữa, hắn bước tới chỗ đội hóa trang. Thành viên trong ê kíp hôm nay đa phần đã từng làm việc với hắn. Ơn trời, điều đó khiến hắn dễ thở hơn hẳn. Hắn vừa ngồi xuống ghế là một người phụ nữ tiến lại. Chị ta cũng là một trong những người có tiếng tăm trong giới, và bản thân hắn cũng đã có cơ hội giáp mặt đôi lần. Cũng giống như nhân viên hóa trang của hắn, chị đem đến một ấn tượng trưởng thành và thân thiện.
"Lại hợp tác với nhau rồi." Chị vẫn tay chào hắn.
"Chào chị." Hắn lễ phép cúi đầu.
Không vội hối thúc, chị ngồi xuống cạnh hắn, đoạn cởi mở bắt chuyện.
"Em đã biết concept của quảng cáo này chưa?"
"Dạ. Em có nghe là phía công ty muốn khai thác hình ảnh phương Đông bí ẩn."
"Đùng rồi." Chị gật đầu. "Từ bữa thấy em trong Lạc Trôi, anh giám đốc bên này đã quyết mời em cho bằng được đó."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Vậy là họ đã chấm hắn ngay từ đầu sao? Thế thì hơn một tháng nay vì đâu mà hắn phải khổ sở theo đuổi bản hợp đồng kia? Vì đâu mà hắn phải mất, phải đánh đổi những thứ không tưởng tưởng nổi? Rốt cuộc, Nhật Anh đã giăng ra bao nhiêu cái bẫy? Anh ta đã lừa hắn bao nhiêu, và còn định làm gì nữa? Dù thế, đã tới tận đây hắn đâu thể bỏ về chỉ vì lòng tự ái. Xét cho cùng, đây là xích mích cá nhân giữa hắn và Nhật Anh, không liên quan đến dự án ngày hôm nay. Trò chuyện thêm đôi chút, người phụ nữ liền bắt tay vào công việc. Dòng nước hoa sắp ra mắt được lấy cảm hứng từ sự cố kính, truyền thống của châu Á, với hai mùi hương chủ đạo là anh đào và gỗ trầm. Kì quặc ở đây là hắn thân nam nhi lại đại diện cho hoa anh đào, còn gỗ trầm được thể hiện bởi một người mẫu nữ tên Hà Linh. Họ giải thích với hắn là họ muốn gợi lên cảm giác unisex nên cố tình phân vai ngược đời như thế. Khi hắn tỏ ra quan ngại thì được thuyết phục rằng chỉ cần diễn như trong Lạc Trôi là được.
"Da em đẹp quá." Người phụ nữ nhấn vào má hắn.
"Thật ạ?" Hắn ngạc nhiên. Cách đây không lâu trong một tình huống tương tự, hắn đã bị nhận xét là quá xanh xao. Từ đó hắn vẫn luôn nghĩ về bản thân như một sinh vật héo hon.
"Gương mặt này là gương mặt của người đang yêu đúng không?"
"Y..y..êu...?"
"Đừng chối. Em không qua nổi trực giác của phụ nữ đâu." Tay thoăn thoắt dặm phấn cho hắn, chị tiếp lời. "Những người đang yêu và được yêu thường đặc biệt xinh đẹp. Nên chị đoán người ấy của em chắc chắn là rất tuyệt vời."
"Ơ..."
Lưỡi hắn cứng lại. Hắn không phản biện nổi. Hai bầu má hắn tự động đỏ trĩu xuống. Nếu người đang yêu là hắn, thì người ấy là Isaac sao? Đúng rồi nhỉ, sáng này họ vừa chính thức trở thành người yêu của nhau. Mặc dầu họ đã vượt qua giới hạn bạn bè từ lâu, từng hôn vô số lần cũng như ngủ với nhau, tuy nhiên sự xuất hiện của chiếc nhẫn và lời tuyên thệ vẫn mang đến một làn gió mới. Hồ như nó đại diện cho một sự đổi thay đầy tính tích cực của cuộc đời hắn. Hắn chưa tưởng tượng được sau hôm nay sẽ có gì khác biệt, nhưng niềm mơn man trong tim hắn là thật. Hắn thực lòng mong đợi và hi vọng mối tình này đơm hoa kết trái. Mà thôi, trước tiên là phải giải quyết khuôn mặt đỏ bừng của hắn đã. Thật không hay ho gì khi lộ vẻ ngốc nghếch này trước mặt người lạ.
Để phù hợp với concept, trang phục của hắn cũng mang hơi thở truyền thống. Hắn bận một chiếc áo màu đỏ xẻ hai tà dài qua đầu gối, phối kèm với quần ống xớ đen. Chân đi giày thêu, bên ngoài khác hờ hững một chiếc áo lụa đào trải dài miên man. Bằng sự hỗ trợ của kẹp tóc giả, tổ hóa trang đã tái hiện lại kiểu tóc vấn bồng bềnh từ Lạc Trôi, với điểm nhấn mới là cây trâm được làm thủ công bằng kỹ thuật khảm xà cừ đặc thù của Việt Nam. Vốn sở hữu nhan sắc trời phú, được điểm tô xuân sắc lại càng rực rỡ. Đứng bên cô người mẫu nữ đỏm dáng mà hắn vẫn dễ dàng cướp lấy toàn bộ sự chú ý. Tất thảy mọi người đều phải thẫn thờ vài giây để chiêm ngưỡng chàng trai đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Họ dõi theo bóng dáng thanh thoát và dung mạo diễm kiều thấp thoáng dưới rặng anh đào đạo cụ. Đâu đây có âm thanh của rừng thiêng, của loài tinh linh ngàn năm đảo điên hồn người.
"Giờ mà xuyên không đảm bảo em được sủng ái dữ lắm." Người phụ nữ nhận xét.
"Chị..." Hắn bặm môi.
Có lẽ hắn là kẻ duy nhất ở đây bất mãn với ngoại hình của hắn. Không phải là tự cao, nhưng hắn thừa hiểu vẻ đẹp của mình, và gặp quá nhiều rắc rối với nó. Hắn chẳng muốn người ta mải mê với bề ngoài của mình mà quên mất chiều sâu của hắn. Hơn nữa, cái bộ dạng này chả ra đàn ông, cũng chả ra đàn bà, đã vậy còn quá thừa lộng lẫy. Tuy nhiên, hắn không dám phản đối, mà chỉ hi vọng rằng từ giờ đến ngày quay chính thức họ sẽ thay đổi quyết định.
Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ bởi một người như hắn dù đứng hay ngồi, cười hay khóc cũng đều xinh đẹp. Trái lại, cô người mẫu lại rất chật vật để khỏi bị lu mờ bởi sự tồn tại của hắn. Thực tế thì xét về đường nét hắn chưa phải hoàn hảo nhất, còn cô gái cũng chẳng phải dạng vừa. Có chăng là ở mùi hương từ da từ thịt hắn, ở cách hắn chao hàng mi, lẫn nét mong manh sương khói đốn lòng người.
"Chưa bao giờ chụp hình mà tôi run cả tay như bây giờ." Nhiếp ảnh gia thốt lên.
Đứng bên cạnh ông là Nhật Anh trong tư thế khoanh tay đầy tập trung. Mà liệu có ai từng chứng kiến anh ta lơ đãng chưa? Hắn tự hỏi cái cơ thể cứng nhắc ấy có biết thả lỏng không? Anh ta nhướn mày, dường như là hài lòng, song cũng rất nửa vời. Anh cọ ngón trỏ lên cằm một hồi trước khi quay sang chỗ nhiếp ảnh gia.
"Ừm. Đúng là đẹp thật."
"Phải đó. Tôi cực kì lạc quan là chiếc dịch quảng bá này sẽ thành công rực rỡ."
"Nhưng mà..." Nhật Anh ngắt lời. "Tôi vẫn thấy thiêu thiếu."
"Ý cậu là sao?"
"Mùi hương và sự gợi cảm là hai yếu tố luôn gắn liền với nhau. Tôi cần khiêu khích hơn nữa. Thế này quá an toàn."
"Cũng phải..." Nhiếp ảnh gia gật gù. "Tại cậu này đẹp quá nên sém nữa tôi cũng quên mất mục đích."
Đánh hơi được bất ổn, hắn hấp tấp đứng bật dậy. Vạt áo dài vướng vào chân làm hắn loạng quạng, suýt chút té nhào. Bám vào cây anh đào giả, hắn lo lắng cất tiếng.
"Nhật Anh!!!"
"Gì vậy?" Anh ta nhếch mép đáp trả.
Hắn dám chắc Nhật Anh muốn gây khó dễ cho hắn. Nhưng nếu hắn cãi nhau với anh ta ở nơi này thì phần nhiều bất lợi sẽ nằm về phía hắn. Mặc dù đứng yên tại chỗ, song trong tâm tưởng hắn đã bay thẳng đến đấm vào bản mặt giảo hoạt của anh ta. Cứ thế, hắn giấu nắm đấm run bần bật bên dưới tay áo. Tất nhiên, sự nhượng bộ của hắn càng tạo điều kiện cho anh ta lấn lướt. Nhật Anh vuốt đuôi mắt bén như lưỡi lam, giọng không đổi tông.
"Khi kí hợp đồng tôi đã nói rõ là quảng cáo này có thể sẽ mát mẻ một chút mà."
"Đây là tạo hình cổ trang mà?"
"Thì sao? Cậu không hiểu là thứ gì càng truyền thống lại càng ẩn chứa nhiều khao khát à?"
"Nhưng..." Hắn nhìn quanh. Hoàn tác khác với ban đầu, dường như những đôi mắt phía dưới đều cố lẩn tránh hắn. Nơi này quyền lực nằm trong tay Nhật Anh. Chống đối anh ta là tự đạp đổ bát cơm. Bản thân hắn cũng bị ràng buộc bởi bản hợp đồng kia. Phải làm gì khi tính chuyên nghiệp và lòng tự trọng của hắn đều mạnh mẽ.
"Coi nào. Tôi đâu có bắt cậu khỏa thân. Chỉ cởi phía trên một chút thôi. Cậu là đàn ông mà, có phải con gái đâu mà ngại."
Nếu là một năm trước, hắn sẽ chẳng suy nghĩ gì mà nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Hắn đã từng xăm rất nhiều lên ngực, tin rằng chúng rất ngầu và luôn hớn hở kiếm cớ khoe với mọi người. Thưở ấy, hắn còn là một gã ngố tàu có thân hình mỏng đét, ai nấy đều yêu quý. Ấy vậy mà trong một thời gian ngắn, từ một cậu em được đàn anh cưng chiều, hắn trở thành con điếm trong tư tưởng của vạn người. Họ thèm thịt hắn như những con thú hoang đói khát. Nghịch lý là càng bị vùi dập thì sắc hương của hắn càng nở rộ.
"Tùng..." Người quản lý ra hiệu với hắn. Tay mập mạp này làm sao hiểu được nỗi lo của hắn.
Mặt hắn nóng rực, răng hàm hắn nghiến vào nhau rung bần bật. Cô người mẫu bên cạnh tỏ ra khó chịu thấy rõ. Sự dùng dằng của hắn đang làm chậm tiến độ của công việc của cô ta nói riêng, và cả ê kíp nói chung. Chuyện cởi đồ trong thế giới này đơn giản như lật bàn tay, hơn nữa yêu cầu cũng chẳng có gì là quá quắt. Tại sao một kẻ lăn lộn trong nghề biết bao nhiêu năm như hắn lại không quyết định nổi?
Hắn không có đường lui thật rồi.
"Tôi hiểu rồi." Hắn đáp.
Miễn cưỡng, hắn tháo chiếc dây cột trước ngực. Rồi chậm chạp, hắn thả vạt áo trễ xuống vai. Hắn hít thật sâu, sống lưng ớn lạnh. Đúng lúc này, hắn nhớ ra rằng những dấu "yêu" của Isaac vẫn còn nằm trên ngực hắn. Tuy rằng hắn có hình xăm trên ngực, nhưng chắc chắn nếu tinh ý vẫn phát hiện ra sự hiện diện của chúng. Phải làm sao đây?
"Nhanh lên chứ! Chúng ta đâu có nhiều thời gian." Nhật Anh thúc giục. "Được rồi, Hà Linh, em giúp cậu ấy đi!"
"Vâng." Cô người mẫu gật đầu rồi tiến lại gần hắn.
Đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt phó mặc bản thân mình mà thôi. Nỗ lực không để cơ mặt mình nhăn nhó, hắn nhìn vào cô như cầu cứu. Chỉ cô gái này mới giúp được hắn thôi. Hắn ngồi xuống đất, rồi kéo Hà Linh lên đùi mình. Hắn cố tình xoay lưng cô về ống kính làm lá chắn. Chiếc áo của hắn đã được kéo xuống tận hông, chỉ còn giữ lại bằng thắt lưng. Trên nước da trắng mịn, hắn kéo cho mái tóc rơi dài xuống thành một thứ phục trang mới gợi cảm hơn ngàn lần. Rồi bỗng, hắn luồn tay ra sau gáy Hà Linh, dứt khoát kéo áo ngoài của cô xuống. Trong chiếc yếm đào, cô khoe trọn tấm lưng trần tươi trẻ. Cô người mẫu đã được rèn giũa nên vẫn bình tĩnh phối hợp với hắn. Chỉ có đám người bên dưới vẫn còn ố á bởi hành động bạo dạn của hắn. Người ta vốn đã quen rằng hắn lành và nhút nhát. Cho dù sau hôm nay họ có nghĩ gì về hắn thì trước nhất hắn cần phải bảo vệ mình đã.
Dáng người thon thả của Hà Linh phần nào đã phân tán sự tập trung của mọi người. Yên tâm hơn một chút, hắn bắt đầu thực hiện các động tác thân mật với cô. Hắn kéo cô vào cổ mình, giả vờ như đang thì thầm. Trong tâm tâm, hắn thầm xin lỗi cô gái vì khiến cho cô không tài nào lộ mặt trước ống kính. Với tư thế này, hắn nom như một yêu thần đang lôi kéo một thiếu ngữ ngây thơ. Sắc đỏ sẫm của hoa đào cùng với ánh đèn màu xanh lam làm dậy lên mùi nồng nàn của đêm xuân tiêu. Thật ma mị, và cũng vô cùng gợi dục. Mồ hôi hắn đẫm dần vì va chạm giữa hai cơ thể. Mỗi tiếng thở của hắn lại kéo theo một ánh mắt dị thường. Nhanh lên! Kết thúc tất cả chuyện này đi nào.
"OK! Làm tốt lắm! Cảm ơn hai người."
Chỉ chờ thế, hắn lập tức đứng phắt dậy. Không nán lại nghe nhận xét, hắn phi thẳng một mạch vào phòng thay đồ. Việc đầu tiên hắn làm là tìm chiếc gương nhằm kiểm tra lại bản thân. Tệ hơn hắn nghĩ, những vết hôn trên người hắn bị ánh đèn nung đến ửng đỏ. Chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy cơ thể này quá dâm dục. Bọn họ chắc không thấy đâu nhỉ? Hắn đã dùng tóc và Hà Linh che chắn rồi mà. Hoặc là họ sẽ nghĩ chúng chỉ là vết muỗi cắn thôi. Tự trấn an như vậy, song vai hắn cứ run không ngừng. Nỗi lo sợ khiến cho toàn thân hắn lạnh ngắt. Nhắm mắt, hắn tự lẩm bẩm với chính bản thân. Không sao đâu. Không sao đâu. Rồi hắn hé mi, gắng gượng kéo lên một cái bóng tươi cười trong gương. Tệ thật. Trang điểm kĩ đến vậy mà nom hắn vẫn xanh mét. Đủ rồi. Đừng nghĩ gì nữa. Hắn tháo thắt lưng, toan thay trang phục. Thế nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Bước vào không ai khác ngoài Nhật Anh.
"Vẫn chưa thay xong à?"
Theo phản xạ, hắn kéo hai vạt áo lại, tay không quên siết vòng quanh người. Chẳng chờ hắn phản hồi, anh ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vài giây sau, tiếng rít thều thào đã cất lên sau lưng hắn.
"Màn trình diễn tuyệt vời lắm."
Chỉ liếc lại một nửa, hắn lạnh lùng trả lời.
"Anh không cần phải khen tôi."
"Cậu quyết định không đóng vai ngoan hiền nữa rồi sao?"
"Với anh thì không cần thiết."
Nhật Anh bật cười. Cái điệu phì phì chẳng ra tiếng, và tất nhiên không hề vui vẻ. Bỗng, anh ta đưa tay ra sau gáy hắn, chậm rãi vén mái tóc về phía sau. Móng tay anh cứa qua xương hàm hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn tưởng như chiếc mặt nạ của lòng can đảm đang bị bóp vụn. Ruột gan hắn quặn lại. Căng thẳng, lo lắng, tức giận tột cùng. Hắn muốn đẩy Nhật Anh, muốn vùng ra thoát khỏi cái con người trơ tráo này. Nhưng chiếc thắt lưng hắn vừa đặt xuống bàn kia vốn có tác dụng cố định cho cả bộ trang phục thùng thình này. Thế nên giờ mà hắn manh động thì hắn sẽ biến thành một tác phẩm lõa lồ trước mặt anh ta. Và đó là điều cuối cùng hắn mong sẽ xảy ra.
"Cậu nghe thấy gì không?" Anh thì thầm. "Đám đàn ông bên ngoài đang bàn tán về cậu đấy?"
"Nói cái gì? Nói tôi là một kẻ dở ông dở bà à?"
"Tại sao cậu lại nghĩ tiêu cực thế? Cậu không muốn nghe người ta tán dương nhan sắc của mình sao?"
"Cảm ơn anh vì đã biến tôi thành chủ đề để mọi người cười cợt." Hắn cất giọng mỉa mai. Không rõ hắn mỉa mai Nhật Anh, hay là bản thân hắn nữa.
Vẫn điềm tĩnh như một tảng đá, anh ta tiếp lời.
"Không phải là tôi, chính cậu mới tự biến mình thành chủ đề. Để tôi nói cậu hay, mọi người đang đoán già đoán non xem ai là người đã khiến cậu thế này."
"Ý anh là sao?"
"Cậu nghĩ là qua mắt được tất cả sao?" Nhật Anh chạm lên vai hắn rồi từ từ kéo dọc xuống eo. Anh kéo tấm choàng, ép cho tấm lụa bó sát vào cơ thể hắn. Hắn có thể trông rõ nét hông tròn trĩnh và đường xương chậu của mình nổi hằn trên trang phục. Giờ này hắn mới nhận ra rằng bộ quần áo quá mỏng. Dưới ánh sáng mạnh, chúng thậm chí không thể giúp hắn giấu hết sắc phấn của làn da. Và điều này có tệ hơn cả khỏa thân nữa. "Cái cơ thể này toàn mùi đàn ông. Nếu cậu không muốn lũ ruồi bọ bám theo thì hãy học cách giấu nó đi."
Mùi đàn ông? Hắn choáng váng? Anh ta đang nhận xét về hắn đấy sao? Đến bao giờ Nhật Anh mới chịu ngừng làm nhục hắn?
"Tránh ra!" Hắn gắt.
"Sao thế?"
"Anh tránh ra."
Không kiềm chề nổi, hắn huých vai đẩy Nhật Anh lùi về sau. Chớp thời cơ, hắn lách nhanh về phía trước. Song, hắn không ngờ nổi rằng một điều còn kinh khủng hơn đang chờ hắn. Đuôi áo của hắn bị kẹt dưới chân ghế. Và màn tẩu thoát của hắn đã vô tình tạo ra một lực mạnh kéo phăng bộ trang phục xuống. Soạt!!! Chỉ tích tắc, hắn bỗng nhiên chẳng còn mảnh vải che thân. Trước mặt Nhật Anh lúc này là cái rạo rực và nuột nà của tuổi hai mươi ba. Những vết hôn chi chít trên người hắn lại trở thành cú hích. Một gã trai bình thường trong tình huống này sẽ không ngại lăn xả vào hắn. Thật may, sự nham hiểm của Nhật Anh đã loại đi tính bốc đồng. Hiếm khi bản mặt lạnh tanh kia lộ ra vẻ thích thú. Như một bề trên ngạo mạn, anh ta chậm rãi quét mắt xuống người hắn. Bất giấc, hắn thấy như mình là một món hàng rẻ tiền.
Hấp tấp, hắn ngồi mọp xuống, kéo áo trùm lên người.
"A..." Hắn nấc lên. Gương mặt hắn đỏ như trái mận. Họng hắn nghẹn cứng. Hắn thốt không thành lời. Hắn ước có thể tìm được chỗ trốn, nhưng kiếm đâu ra tại căn phòng chưa đầy mười hai mét vuông này? Không thì mặt đất hãy nứt ra một cái hố mà nuốt chửng hắn vào. Đôi mắt hắn đang nhoè dần đi. Không xong, hắn khóc mất thôi.
Nhưng, hắn bật chợt thấy người nhẹ bỗng. Ai đó đang kéo hắn lên. Lẽ nào Nhật Anh tính tấn công hắn. Tuy nhiên, thứ tiếp theo hắn thấy đã mau chóng xua tan nỗi lo vừa chớm.
"Isaac..." Hắn lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.
Nhưng đó thực sự là anh. Là Isaac của hắn. Anh giữ hắn thẳng người dậy, đoạn thoăn thoắt buộc lại sợi dây trước ngực.
"Anh xong sớm nên tiện qua đón em luôn." Anh giải thích trước khi hắn kịp hỏi.
"Thế à." Hắn thốt lên ngô nghê. Sự xuất hiện của anh là khẳng định về sự an toàn. Tâm trí hắn dịu hẳn lại, và đột nhiên chẳng còn nghĩ được gì nữa.
"Em tan chưa? Mình cùng về nhé." Isaac tươi cười. Anh dịu tới nỗi những kí ức tồi tệ ban nãy chưa hề tồn tại.
"Nhưng mà..." Hắn liếc Nhật Anh. Quả tình, hắn cũng chẳng rõ anh ta còn muốn bày trò gì nữa không.
Đoán được ý hắn, anh lập tức quay sang người đàn ông còn lại.
"Không còn việc gì nữa chứ Nhật Anh? Chúng tôi về được rồi phải không?"
Nhật Anh vẫn chưa giây nào lơ là khỏi con mồi của anh ta. Nhưng con sư tử đã xuất hiện thì trận địa này rõ ràng không còn lý tưởng để săn mồi nữa. Vả lại, trong tính toán của anh ta thì đích của con đường không phải là hôm nay.
"À. Phải. Về thôi chứ. Cũng muộn rồi mà." Thái độ của Nhật Anh dành cho Isaac rõ ràng là nhũn nhặn hơn, dù cũng chẳng tốt đẹp hơn.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì." Anh ta cười.
Nhưng anh ta đâu biết có người còn chuyên nghiệp hơn nhiều nếu nhắc đến nụ cười. Thật là hả hê vì giờ đây Nhật Anh lại phải nếm trải vẻ bình thản của Isaac. Tình thế đã xoay ngược. Isaac đã trở thành kẻ đứng đầu thang phân cấp, thứ không được quyết định bởi địa vị hay danh tiếng mà là ở những ngón đòn khôn khéo lẫn độ chai lì.
"Tiện thì anh có thể ra ngoài cho Tùng thay đồ không?" Isaac chẳng quên kèm theo một nụ cười không thể lịch thiệp hơn.
Cái hay của Isaac là anh biết cách làm đối thương chẳng từ chối nổi yêu cầu của mình. Đó là vấn đề của thái độ. Sẽ cực kì chối nếu một kẻ thích giả vờ đạo đức như Nhật Anh lại không thể cư xử ăn khớp với một quý ông như Isaac.
"Được thôi. Để tôi đi."
Mặc dù miễn cưỡng, Nhật Anh vẫn chưa chịu thua Isaac về tài diễn kịch. Anh ta đi thẳng ra khỏi cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại. Còn lại hắn và Isaac, hắn cuối cùng cũng dám thở phào. Hắn ngắm người đàn ông bảnh bao vận vest xám, hai bầu má lại càng thêm đỏ. Vừa vội vã thay quần áo, hắn vừa liên tục đảo mắt về chỗ người tình.
"Cảm ơn anh..." Hắn mím môi lí nhí.
"Để lời cảm ơn ấy tới khi về nhà đi." Anh bẹo má hắn.
Cọ ngón tay lên chỏm má còn ấm hơi anh, hắn ngượng ngùng.
"Thế giờ thì sao?"
"Giờ à?" Anh vòng tay ra sau eo, kéo hắn lại gần. "Trước tiên, cho anh bế em lên đã."
"Bế? Để làm gì?"
"Để chạy ra xe cho nhanh."
"Ơ..."
Hắn chưa kịp nói hết câu anh đã nhấc bổng hắn lên.
"Chờ hết nổi rồi!"
Và anh cười vang. Còn hắn, hắn chỉ biết lấy hai tay mà che kín mặt thôi...
........................
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top