Chương 9.1
Mệt. Quả là mệt mỏi. Nhưng đây có lẽ là cơn mỏi mệt đáng yêu nhất hắn từng có. Toàn thân hắn bải hoải, muốn nhúc nhích mà chẳng nổi. Hắn chỉ muốn nằm yên, nhắm mắt lại, tận hưởng hết những say mê còn sót lại trên cơ thể mình. Vùi đầu vào vòng tay Isaac, hắn tranh thủ hít hà mùi hương trong lòng anh. Vị mằn mặn nồng nàn lan tỏa khắp các giác quan hắn. Nơi đây, hắn nhỏ bé như một đứa trẻ. Chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng cần lo âu. Isaac đặt má anh lên tóc hắn. Hắn có thể tưởng tượng nụ được cười dịu dàng của anh dưới ánh ban mai trong lành.
"Dậy chưa nhỉ?" Anh thì thầm.
"Chưa thích..." Hắn đáp lại giữa sự lười biếng.
"Anh cũng thế." Rồi anh siết lấy người hắn. "Mười phút nữa nhé."
"Ít quá..."
"Vậy mười một phút?"
"Trả giá với anh sao khó vậy?" Hắn nhíu mày, mở đôi mắt nhìn anh.
Đối diện hắn bây giờ là chân dung hoàn hảo của hạnh phúc. Là gã trai già ba chục xuân xanh của hắn. Mơ màng, hắn đưa tay ôm lấy những nếp nhàu xô tới từ khóe miệng tươi rói của người đàn ông. Isaac không ngại cúi xuống và rồi gặp hắn bằng một nụ hôn. Cứ chầm chậm, và thật nhiều mật ngọt, để hắn nghiêng đôi vai trần, uốn nhẹ nét lưng cong. Chân hắn đan vào chân anh, cái mướt mát của da trần kết họ lại thật chặt. Chặt như môi hôn mãi chẳng rời kia. Dư âm của đêm hoan lạc khiến cho hắn rạo rực trở lại. Cả Isaac cũng vậy. Âm thanh thỏ thẻ từ nụ hoa hồng tươi của người tình gợi dậy nỗi nôn nao. Anh lê những ngón tay thô nhám trên đường eo hắn.
"A..."
Hắn bật khỏi nụ hôn bằng tiếng cảm thán. Bàn tay của anh đang nằm trên ngực hắn. Hắn không ngạc nhiên vì nó đã là cố hữu, và là một phần trong cách yêu của anh. Với hắn, anh có khi là một đứa bé nghịch ngợm, có khi là một người tình quyến rũ, cũng có lúc là một con thú hoang. Hắn yêu sự dạn dĩ của anh, và cả cách anh khiến hắn mê say.
"Đ.. đau..." Hắn rên khẽ.
"Anh mới làm em đau à?" Isaac ngần ngừ. "Hay... tại hôm qua?"
"Lúc nào cũng đau." Hắn mím môi, vờ phụng phịu.
"Nếu đau sao em không sớm nói anh hay?"
"Khùng. Có nhiều kiểu đau khác nhau mà."
"Nhưng anh không muốn tổn thương em."
Nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt Isaac. Chứng kiến hàng tấn thị phi đổ dồn lên cậu trai nhỏ bé của mình, thành thực anh chẳng mong phải làm hắn đau thêm bằng bất cứ cách nào. Trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, hắn không nhịn nổi cười. Vỗ má anh, hắn lắc đầu.
"Em không tổn thương. Em hạnh phúc."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên. Em không sợ nỗi đau đâu." Và ghé sát lại, hắn đổ lên vành tai anh những lời của thiên đường. "Người ta sẽ luôn nhớ về nỗi đau. Em chọn nỗi đau để suốt đời này có thể nhớ về anh."
Những nhà soạn luật lẽ ra phải đặt ra quy định về giới hạn của sự đáng yêu. Bởi có những sinh vật cứ không ngừng làm say lòng kẻ khác. Hắn chỉ cần một câu nói để đốn gục anh, khiến anh muốn điên, muốn cuồng. Ngắm thân non cuộn trong chăn như một nhành cúc trắng, cầm lòng chẳng đặng, bất chấp trời vừa hửng sáng, anh lại nhiệt tình nhào tới. Anh hôn tới tấp xuống ngực hắn, dùng đầu lưỡi vẽ những con sóng trào dâng vào tim hắn. Hắn khuất phục gần như ngay lập tức. Điều đêm qua đã dạy hắn là hãy thành thật với cảm giác của bản thân. Hắn yêu điều này, được anh âu yếm, được anh nâng niu. Lân la trong tóc anh, nhưng hắn lại khuấy đảo Isaac bằng những lời mời khiêu gợi, làm anh chỉ muốn ăn trọn hắn, giữ hắn cho riêng mình mãi mà thôi. Tâm trí hắn dần trở nên mê muội. Cái nóng bỏng trong người hắn là minh chứng cho ham muốn trào dâng. Có cách nào để ngăn tuổi trẻ tìm đến nhau? Họ chạm, họ hôn, lại chạm, lại hôn,... như thể đặc ân cuối cùng. Nhưng phải dừng lại thôi, nếu không cả hai sẽ còn đi xa nữa, và nguyên buổi sáng coi như đi tong.
"Làm em ướt hết rồi." Hắn cằn nhằn về khuôn ngực bóng loáng.
"Vậy phải làm sao nhỉ?"
"Xùy!" Hắn đẩy đầu anh một cái rồi nhổm người dậy.
"Em đi đâu đấy?"
"Tắm."
"Đi được không? Hay để anh giúp?"
Cho dù hắn có nói là đau đi nữa thì đâu có nghĩa hắn trở thành phế nhân. Tay này sao khoái lo lộn xộn vậy?
"Đi được chứ." Hắn mạnh giọng.
"Nhưng anh thích giúp."
Dứt lời, Isaac nhanh nhẹn bế bổng hắn lên. Có khi nào đây cũng là lần đầu tiên? Kể từ khi là một đứa bé đi chưa vững, đã quá lâu để hắn còn nhớ được cảm giác được ai đó nâng trên tay. Và cái cách Isaac thực hiện điều ấy thật nhẹ nhàng, đơn giản, làm hắn ngỡ rằng hắn đã biến thành một chú mèo con. Nhưng mèo con sẽ không cắn, cũng không cào. Hắn chơm chớp mắt, vừa băn khoăn không biết có nên gác đầu xuống hõm vai anh, vừa tự hỏi cái đằm đằm trong lồng ngực là gì.
Isaac đi một cuốc thẳng tới nhà tắm, rồi đặt hắn ngồi xuống thành bồn. Trong lúc chờ nước chảy đầy, cả hai ngắm nhìn nhau trong im lặng, và cả xuyến xao. Âm vang từ cuộc sống ngoài kia bỗng bị bọt nước cuốn trôi. Tiêu rồi. Nỗ lực cứu vãn buổi sáng của hắn tiêu rồi. Anh kéo hắn xuống bên dưới làn nước. Và ở nơi ấy, hai người lại gặp nhau. Anh đã từng nói gì nhỉ? Nếu chưa thử thứ gì, ta sẽ không biết mình lại nghiện nó. Hắn chẳng tìm được lý giải cho sự tương thích tuyệt vời giữa cơ thể của họ. Bỏ qua bỡ ngỡ ban đầu thì toàn bộ sau đó là khoái lạc kì diệu nhất trong đời hắn. Khi anh tiến vào trong hắn, dường thảy những thiếu thốn và trống rỗng của hắn đã được lấp đầy. Họ quyện vào nhau, tự nhiên như thể đã cùng nhau làm chuyện này hàng trăm lần. Có khi là từ kiếp trước. Hắn trộm nghĩ những cuộc tình trước phải chăng chỉ là phép thử để hắn nhận ra định mệnh của mình? Ai ngờ nổi thứ kiếm tìm bao lâu lại luôn ở bên cạnh hắn. Nếu cuộc đời cho hắn sắc đẹp, cho hắn bản năng làm tình nhằm bắt hắn khuất phục dục vọng thì hắn sẽ chọn chủ nhân cho mình.
"Thật kì lạ." Isaac thốt lên.
"Gì thế?"
"Mấy năm nay làm sao anh kiềm chế nổi trước em nhỉ?"
Isaac, tay bác học này mà cũng có lúc đến lẩn thẩn. Song bản thân hắn cũng ngớ ngẩn chẳng kém. Oằn mình xuống vì sức nặng của anh, hắn kẹp thân anh giữa hai đùi.
"Em còn chẳng hiểu sao mình cố chấp được đến bây giờ."
"Chúng ta có đang nghĩ giống nhau không?"
Híp mắt, hắn giấu câu trả lời vào khóe miệng cong vềnh. Câu chuyện của hôm nay lẽ ra có thể đã thành từ ba năm trước. Ngần ấy thời gian anh không phải là người duy nhất vật vã bởi mối tình đơn phương, hắn cũng chẳng ngây thơ tới nỗi không nhận ra đôi mắt thiết tha luôn dõi theo mình. Lỗi là ở những ngày quá khứ vốn bằng phẳng nên cả anh lẫn hắn đều bằng lòng với mối quan hệ khi ấy. Nhưng tiếc gì vài năm ấy vì họ đã bao giờ rời xa. Cả hai kiên định đứng nhau đời nhau, để tới lúc thế giới nhỏ lại, họ liền thấy ngay mảnh ghép còn lại của mình.
"Hỏi thiệt nhé."
"Hỏi thiệt hay giỡn cũng được." Isaac nhìn hắn âu yếm.
Hắn nuốt nước bọt, trong dạ có tí ngại ngần. Việc này hắn thắc mắc đã lâu, tính hỏi vài lần mà ra tới miệng là bao ngượng. Đánh nhẹ sang hướng khác cho đỡ ngộp, hắn e thẹn mở lời.
"Ngực em có gì mà anh khoái vậy? Phẳng không à."
Isaac tròn mắt, hình như tính bật cười mà lại thôi. Để ánh nhìn chảy lênh láng trên đôi vai gầy, theo xương quai xanh mà tràn xuống khuôn ngực nhỏ xinh, Isaac gạt những đốm bọt bông trắng điểm trên người hắn.
"Anh chỉ muốn gần trái tim em hơn thôi. Ngay ở đây."
Dứt lời, anh đặt môi xuống nơi có trái tim rộn ràng. Hắn nghe thấy âm thanh vỡ òa sâu trong con người mình. Ngực hắn thắt lại. Hắn đau. Cái cơn đau mê man lan tỏa vần khắp cơ thể hắn, sắc gắt như là một thứ vị ngọt khé cổ. Sẽ chỉ mình Isaac có đủ khả năng khiến hắn hạnh phúc từ chính đớn đau.
Hắn đã có quyết định rồi.
...
Kết thúc màn tắm táp, ăn sáng và thêm cả một đoạn dông dài cho những kẻ sống giữa cao trào của tình yêu thì mặt trời cũng kịp treo trên đỉnh đầu. Rất may là hôm nay là ngày nghỉ của Isaac, và hắn cũng chỉ có lịch vào buổi tối. Và vì thế mà hắn tiếp tục cho phép bản thân ngơ ngẩn trong không khí lãng đãng sau đêm tình đầu tiên. Hắn đứng trước chiếc tủ đựng cúp đã hồi lâu. Không chỉ các giải thưởng, hắn vẫn thường đặt vào đấy những vật qua trọng. Một trong số đó đến từ Isaac. Áp tay lên cánh cửa kính, hắn ngắm mãi chiếc hộp bọc nhung đen bé xíu. Hắn đang sắp xếp những lý do cuối cùng. Hắn đã lựa chọn xong. Và cũng chẳng cần thiết để phân vân thêm khi mà trái tim sẽ không bao giờ sai cả.
"Em đứng đó làm gì vậy?" Isaac vừa bước vào phòng, tay còn cầm mấy món lỉnh kỉnh mới giúp hắn thu từ sân thượng xuống. Riết rồi, anh chiều hắn thành hư. Hết nấu ăn, lại dọn dẹp, giặt giũ. Cũng chẳng biết từ bao giờ họ chung sống với nhau như một gia đình. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức dậy mỗi sáng.
Quay đầu lại với một nụ cười tươi rói, hắn đáp.
"Chờ anh đó."
"Chờ anh?"
"Qua đây!" Hắn vẫy tay.
Chờ Isaac lại gần, hắn lập tức lấy chiếc hộp trong tủ ra. Hít thật sâu, hắn bật chiếc nắp nhung. Một tia lấp lóe ánh lên từ đáy hộp thông báo về sự xuất hiện của vật đặc biệt. Giây phút này, ngay cả người đàn ông thép Isaac cũng phải lỡ nhịp. Chiếc nhẫn bạc anh tặng hắn đang nằm gọn gàng nơi ấy. Isaac ngớ người. Anh không thể đoán trước về sự tái xuất của nó. Tuy nhiên, anh có quyền kì vọng về một điều tuyệt vời sắp sửa xảy đến.
"Đeo cho em." Hắn thúc giục.
"Vậy là..." Anh nhíu mày cẩn trọng. "Em đồng ý?"
"Ừ." Hắn gật đầu, bầu má bắt đầu chuyển đỏ. "Em đồng ý."
Isaac vẫn chưa cất được tiếng nào. Thật khó tin, bàn tay anh đang run lên. Run lẩy bẩy như một cơn bão. Vụng về, anh chạm vào tay hắn. Sự chênh lệch giữa kích thước của đôi bên càng khiến cả hai thêm hồi hộp. Hắn cảm nhận được mồ hôi của anh đang thấm vào da mình. Mắt hắn nóng. Mũi hắn nóng. Ái tình quả là thứ trang sức thần kì nhất trần đời. Nhìn hắn xem, làn môi thắm, gò má ửng. Hắn sở hữu hàng mi và đôi mắt của Aphrodite. Tìm cả thế giới này được mấy điều sánh bằng sắc đẹp của hắn. Thế nên khó mà trách anh lại lúng túng đến vậy. Anh bọc búp tay bé xinh bằng màu da ngăm rám của mình. Rồi từ từ, anh xỏ chiếc nhẫn bạc trên đầu ngón áp út hắn.
"Anh cảm tưởng như mình đang đứng trước thánh đường vậy."
"Ôi..." Hắn kêu lên. "Đừng có làm em xấu hổ nữa."
Lời thở than hồn nhiên của hắn vừa hay giúp cho nỗi căng thẳng của Isaac tiêu tan. Dứt khoát, anh đẩy chiếc nhẫn sâu xuống, cấn vào kẽ tay hắn. Sau đó, anh nắm tay hay thật chặt, để cho đôi mắt anh chìm vào thanh xuân rực rỡ phía trước.
"Tuyên bố đi chứ." Anh ghé đầu vào trán hắn.
"Tuyên bố gì gì?"
"Kể từ bây giờ chúng ta là..."
"Người yêu!" Hắn vội ngắt lời.
Thừa hiểu là Isaac cố tình gài hắn nói, cơ mà không khí lúc nãy kì cục quá. Thà hắn tự nhận còn hơn là để Isaac tranh thủ tuôn ra mấy thứ sến rện kinh khủng.
"Hôn nhé." Anh hỏi.
Mặt mày còn cau có, hắn nhắm mắt đáp đại.
"Ờm."
Hắn nghe loáng thoáng đâu một tiếng cười đáng ghét. Nhưng mà hắn chẳng còn mở miệng ra mà cãi được nữa rồi.
.............
(tbc)
P/s: Mọi người có ghét kiểu đăng .1, .2 này ko? Dạo này mình hơi nhiều việc lu bu nên nếu viết hết 1 chương mới đăng chắc cũng tới mùa quýt. Còn tại sao mình ko chia thành chương ngắn, mà cứ cắt nhỏ ra vậy thì lý do là mình nghĩ để là 1 chương phải có độ dài nhất định. Ngộ lỡ sau này có in sách nhìn còn ko chối.
Tiện đây mình muốn giới thiệu là mình có cái fb này. Trước giờ một số bạn gửi friend request cho mình nhưng vì lý do này hay lý do kia mình ko accept được. Cho nên mình tạo cái này để mọi người có thể nhẹ nhàng giao lưu với mình mà ko cần kết bạn ; v ; (mặc dù mục đích chủ yếu là để mình phỡn thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top