Chương 7

Chương này là góc nhìn rõ ràng hơn về Isaac :D



.........................

Khối mây xám trên trời mỗi lúc một đậm màu. Kì khôi ở chỗ nó chỉ quần tụ lại một góc, sẫm sịt tựa hồ sắp nứt ra một lỗ đen và nuốt chửng những gì tươi sáng còn sót lại. Sự hiện diện của nó tạo nên một cảm giác trĩu nặng vô cùng thực trong Isaac. Suốt buổi chiều nửa đầu anh cứ đau mưng lên như bị thứ gì chèn xuống. Mặc dù đã uống thuốc giảm đau, kèm thêm cả cà phê nữa song cũng không cải thiện được mấy. Dạo này anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chính xác là từ khi anh bắt đầu qua lại với Tùng. Anh cho rằng việc anh lui tới chỗ hắn khi có thời gian rảnh là điều dĩ nhiên. Anh không quy kết đó là nguyên nhân cho sự mệt mỏi của mình vì anh thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh hắn. Tuy nhiên, có những điều ngay cả hắn cũng chẳng biết đến là anh vẫn thường thức thêm rất lâu sau khi hắn thiếp đi để đảm bảo rằng hắn không giật mình. Lắm khi anh chưa kịp vào giấc sâu thì trời đã trở sáng. Isaac luôn tin vào sức trẻ của mình. Nhưng anh quên mất rằng dù có bao nhiêu quyết tâm thì vẫn không thể vượt qua giới hạn của con người.

Việc Isaac lo lắng bây giờ chẳng phải sức khỏe của mình giảm sút, mà là Tùng sẽ không thoải mái nếu biết. Có một vấn đề mà Isaac gần như ám ảnh là anh thực ra chưa làm được gì cho hắn. Anh vẫn nói hắn hãy yên tâm vì anh sẽ bảo vệ hắn. Nhưng ngoài những lời âu yếm ra thì tất cả chỉ là nói suông. Anh không có cách nào xóa bỏ những cơn ác mộng, cũng không thể giết hết những con thú lê lưỡi la liếm lên tuổi trẻ xinh đẹp của hắn. Mỗi lần chứng kiến hắn bật khóc trong lòng mình, nỗi bất lực lại trào lên nơi anh. Anh có thể làm gì khi ngay cả chỗ đứng trong đời anh còn đang loay hoay tìm kiếm? Thế nên, anh đành cố gắng làm tốt điều duy nhất mình đủ khả năng: cho hắn cảm giác an toàn khi được trở về nhà.

Cố vực dậy bản thân, Isaac đi vội sang đường mua thêm một chai nước tăng lực. Lát nữa anh lại phải đi ghi hình cho MV mới. Anh nghĩ mình vẫn trụ được tiếp, nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Anh hi vọng có thể duy trì tới khi cuộc sống của Tùng ổn định. Suốt năm năm vừa qua anh âm thầm như một cái bóng bên hắn. Ngay cả quyền được yêu thương hắn trên tư cách của một người đàn ông còn không có. Bởi vậy, trong khi còn được phép, anh muốn dành tất cả cho hắn. Thanh toán xong, anh tranh thủ đứng ngay ngoài thềm của cửa tiệm để uống. Vừa nốc vội chai nước, anh vừa trông trời mà đoán thời tiết. Tình hình này thì chẳng mấy sẽ mưa. Sáng ra khỏi nhà hắn anh đã đóng hết cửa nẻo chưa nhỉ? Anh hi vọng là có, vì ai trở về chẳng muốn được chào đón bằng một căn nhà ấm cúng. Nghĩ tới hắn, anh lại cảm thấy mơ màng. Mười phút nữa phải di chuyển sang địa điểm khác rồi, không đủ để anh chợp mắt. Che miệng ngáp dài, anh tiếp tục phóng mắt nhìn vào dòng người chạy mưa vội vã. Bỗng nhiên anh trở thành kẻ bên lề cuộc sống, ngộ nhận rằng mình là người rảnh rỗi nhất thế gian. Giá mà anh và hắn có thể cùng nhau trải qua những giây phút nhàn tản. Được yêu bằng trái tim đơn thuần và dành cả cuộc đời để lo lắng cho việc cùng nhau làm món gì vào bữa tối. Mới ngồi một lúc mà anh đã mơ xa xôi quá rồi. Chắc gì hắn đã có cùng mong muốn với anh. Tới nay tình yêu của anh mới chỉ một chiều, lấy quyền gì để anh tin vào tương lai của họ?

Qua trở lại công việc thôi. Nhắc nhở mình vậy, anh bước xuống bậc thềm. Song, chỉ vừa hết bậc tam cấp, anh đột nhiên thấy phía bên kia có bóng người rất quen. Tóc xám bạc, da trắng, và gầy nhẳng. Là Tùng. Vừa nghĩ tới đã thấy người thật ngay rồi. Trùng hợp! Trùng hợp! Hắn làm gì ở đây vào giờ này vậy? Tự hỏi thế, song anh cũng chẳng bận tâm tới việc tìm câu trả lời bởi sự xuất hiện của hắn làm anh vui quá đỗi. Vừa cẩn thận nhìn đường, anh vừa hối hả băng qua thật mau. Tuy nhiên, anh chưa kịp sang tới nơi thì đã có ai đó tiến lại gần hắn. Một người đàn ông khoảng xấp xỉ năm mươi tuổi. Tướng tá phốp pháp, bóng bẩy, chính xác là dạng người mà hắn ghét nhất. Anh không quen người đàn ông này, nhưng dường như Tùng thì có. Họ nói gì đó với nhau mà anh chẳng thể nghe thấy. Hắn còn cười rất tươi. Không hiểu sao nhìn hai người đó đứng cạnh nhau, lòng dạ anh cứ chộn rộn. Càng lúc càng nóng ruột, anh bèn cất tiếng.

"Tùng ơi!"

Dứt lời, anh phóng vọt ra trước hắn. Và khoảnh khắc đó, tim anh đứng lại. Ánh mắt hắn nhìn anh giống như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Hắn liếc anh vài giây, rồi dửng dưng quay lại với người đàn ông kia. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ hắn không muốn người khác nhận ra mối quan hệ của bọn họ sao? Không thể. Anh biết rõ hắn là tuýp vụng về với cảm xúc, có đóng kịch cũng chẳng giỏi được vậy. Nghĩ mãi chưa thông, anh quyết định giữ hắn lại.

"Sao em lại tới đây?"

Và nhất là với cái bề ngoài khoa trương này. Chả lẽ hắn muốn toàn bộ cánh kí giả trên đất Sài Thành phải chĩa ống kính vào mình ư? Hành động của anh đã phá tan sự bình thản của hắn. Tuy vậy, trái với kì vọng của anh, hắn lập tức giằng tay lại với một vẻ mặt chẳng hề vui vẻ. Không nói gì cả, hắn chỉ cau mày nhìn anh như ám chỉ anh hãy tránh xa hắn. Ngày trước, hồi còn hằn học với anh hắn cũng chưa bao giờ  dùng thái độ tuyệt tình thế này. Mới nửa ngày mà anh cảm tưởng hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác. Anh muốn nghĩ là mình nhận nhầm, song gương mặt này đích thị là người anh yêu. Lợi dụng anh đang sững sờ, hắn nhanh chóng hối người đàn ông bên cạnh bỏ đi. Chưa bỏ cuộc, anh tiếp tục bám theo.

"Nói chuyện với anh chút đi."

Nhưng không. Hắn vẫn phớt lờ anh. Để tình hình tồi tệ hơn, cơn đau đầu của anh bỗng trở nặng. Mọi thứ trước mặt anh bắt đầu quay cuồng. Bầu trời tối sầm lại, lác đác có những hạt mưa rơi xuống. Những giọt lạnh lẽo vỡ tan trên mặt anh. Suy nghĩ của anh cũng đang dần vụn vỡ. Viền quanh con mắt anh điểm những đốm nhòe nhoẹt.

Anh không thấy đường.

"Isaac!!!"

Tiếng gọi của quản lý bất chợt vang lên. Người ta vẫn bảo Isaac là con người của công việc quả không sai, vì lẽ công việc luôn xuất hiện để cứu anh. Nghe vậy, anh lập tức bừng tỉnh. Chớp mắt, anh vội nhìn quanh. Hắn đã biến mất rồi. Sạch như quét. Chỉ có mỗi cái đầu đau buốt là còn nguyên. Thở dài, anh quay trở lại với người quản lý. Chị ta hỏi han anh vài điều rồi cả hai gấp gáp lên đường. Ngồi trong xe hơi, anh thử xoay đầu về sau kiểm tra lần chót. Tức thì, một nét nhói lại chớm lên trong óc anh. Đầu mình hư hỏng hết rồi sao? Anh thử nhìn mình trong gương chiếu hậu. Khuôn mặt vốn góc cạnh của anh nay lại càng thêm gắt. Một người mới mấp mé ba mươi mà đem đến ấn tượng cằn cỗi như một kẻ già nua. Từng đeo đuổi ngành y, anh đủ sức hiểu tín hiệu của cơ thể mình. Anh thực sự không ổn.

"Chị ơi. Bữa nay chị chạy xe giùm em được không?"

Hiếm hoi mới có dịp anh nhờ vả, chị quản lý cực kì ngạc nhiên. Dẫu vậy, chị vẫn vui vẻ gật đầu.

"Ừ. Để đó cho chị."

Chờ có vậy, anh liền rời vô lăng rồi mở cửa vào băng ghế sau. Tựa người ra lưng ghế, anh nhắm nghiền mắt lại. Tranh thủ lúc này nạp năng lượng lại thôi. Anh không nghĩ đến mình cũng được, nhưng nếu yếu ớt thì anh chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương.


***


Thời tiết xấu té ra lại thành may mắn. Do mưa quá lớn nên mấy cảnh quay trong dự tính không thực hiện được. Vì thế khoảng hơn chín giờ anh đã được nghỉ. Cả buổi anh cứ nghĩ mãi đến chuyện đụng mặt hắn ban nãy nên dẫu công việc không diễn ra đúng theo kế hoạch, anh cũng chẳng bực bội. Vừa xong việc là anh về thẳng nhà hắn. Lúc sáng hắn nói với anh tối nay hắn rảnh. Đây là cơ hội tốt để họ nói chuyện với nhau.

Hiện tại anh đã đứng trước cửa nhà. Đèn bên trong sáng trưng. Chắc chắn là hắn có nhà và đợi anh như hắn vẫn thường làm. Tùng có cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng, song anh vẫn theo thói quen mà bấm chuông. Bởi lẽ anh thích cái cảm giác được hắn chào đón sau một ngày dài làm việc. Vài phút chờ đợi trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Thò ra là cái đầu nhỏ xinh còn ướt sũng nước.

"Chào." Hắn có chút ngập ngừng. "Em đang tắm dở. Anh chờ lâu không?"

Thực ra anh chỉ là một vị khách, nhưng chủ nhân căn nhà này vẫn thường quên mất mà đối xử với anh như một phần của nó. Tuy đã chuẩn bị trước nhiều câu hỏi dành cho hắn, nhưng thấy hắn lấp ló sau cánh cửa như một chú chim thẹn thùng, anh chỉ có thể mỉm cười.

"Anh về rồi đây."

"Ừm."

Nét mặt hắn thoáng sự hài lòng. Đây mới đúng là Tùng mà anh quen. Đôi mắt ngọt ngào này khiến anh chẳng rời nổi. Hắn nhanh chóng nhường lối cho anh vào nhà, sau đó chốt luôn cửa lại nhằm thông báo rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, và hắn sẽ không tiếp bất cứ ai nữa. Xong xuôi, hắn quay sang hỏi anh.

"Anh ăn tối chưa?"

Chờ hắn ngồi xuống cạnh mình, anh mới từ tốn đáp.

"Giờ này em phải hỏi ăn khuya mới đúng."

Không hề khó chịu về lời trêu chọc của anh, hắn ngơ ngác thốt lên.

"Ủa? Mấy giờ rồi?"

"Chín rưỡi."

"Thế à..."

Công bằng thì bữa nay được phép gọi là sớm so với các lần khác anh ghé qua. Nhưng anh không tính được rằng thói quen chờ đợi đã đảo lộn khái niệm thời gian của hắn đến vậy. Hắn cau mày, ra điều ngờ vực về đáp án của anh. Nhìn hắn, anh tự dưng lại nghi nghi. Liếc mắt sang bên cạnh, anh cẩn thận xác nhận.

"Đừng nói với anh là em chưa ăn gì nhé."

"Ờm..." Hắn lúng túng gẩy ngón tay. "Thì em cứ nghĩ chờ anh thêm một chút, một chút... Rồi thì..."

"Trời ạ..." Anh thở dài. Rõ ràng anh dặn sẽ về muộn thế mà hắn còn ráng đợi. Biết gọi hắn là ngây thơ, hay cố chấp đây? "Bó tay với em!"

Không lề mề, anh đứng dậy đi vào bếp. Việc đầu tiên anh làm là đảo quanh một vòng để xem hắn đã chuẩn bị những gì cho bữa ăn. Đầu tiên là nồi cơm đã cắm hàng tiếng đồng hồ đến nỗi dính cứng thành một cục, đánh mãi chẳng tơi. Tích cực mà nói thì với một gã có chết đói cũng không động tay tới bếp núc như hắn, đây cũng là một tiến bộ. Tạm hài lòng, anh lấy thực phẩm mà bữa trước anh đã len lén mua về nhét vào tủ lạnh ra. Đoạn, anh đặt một mớ rau xuống trước mặt hắn.

"Nhặt giùm anh. Như vầy này." Vừa nói anh vừa thoăn thoắt làm mẫu.

Khoản này anh lo hơi xa quá. Bị anh coi như con nít, hắn đâm ra có chút tự ái. Mím môi, hắn gắt.

"Em tự biết mà!"

Mặc dù thế, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Về phần mình, anh đem thịt sốt với cà chua. Tài nấu nướng của anh thực ra cũng chỉ dừng lại ở mấy món cơ bản. Thế mà trước hắn, anh được tôn thành hàng nghệ nhân. Hắn thích đồ ăn anh nấu mà thậm chí chẳng hiểu tại sao lại thế. Anh đoán nó cũng giống như khái niệm cơm mẹ nấu. Đó là thứ mùi vị sinh ra để dành riêng cho mỗi người. Trong bữa ăn, cả hai tranh thủ trò chuyện với nhau. Giờ hắn đã cởi mở với anh nên không hề tránh né khi anh đặt câu hỏi.

"Nay em về từ mấy giờ đó?"

"Khoảng sáu giờ, hay sáu rưỡi gì đó." Hắn đáp trong lúc nhai nhồm nhoàm. Cách ăn của hắn xứng đáng được gọi là chết đói. Mà hắn tí nữa thì chết đói thật.

"Lần sau được về sớm thì phải ăn luôn. Đừng có đợi anh nữa nhé." Anh nhắc nhở.

Mím môi, hắn nuốt chửng miệng cơm rồi nói tiếp.

"Ăn một mình thì đâu có ngon."

"Em cũng đang ăn một mình đấy thôi."

"Khác chứ." Hắn cãi. "Dù là giờ có mỗi em ăn thôi, nhưng ít ra thì có hơi người còn thấy giống căn nhà."

Chọc hắn thế thôi chứ anh hiểu rõ cảnh đơn độc dùng bữa chán ghét ra sao. Anh nào đành lòng để hắn lủi thủi cơ chứ. Tiếc rằng anh có quá ít thời gian để chăm sóc hắn. Nom hắn đánh chén ngon lành mấy món làng nhàng mình nấu, anh nửa buồn cười, nửa lại thương.

"Mà này, hồi chiều em đi với ai đấy?" Anh hỏi.

Ngỏng mắt lên, hắn nói nhanh.

"Anh Chánh đó."

"Ý anh không phải thế." Anh sửa lại. Tất nhiên là anh biết hắn luôn được hộ tống bởi quản lý của mình rồi. "Người mà em đi cùng lúc ở gần trường quay của anh ấy."

"Người nào?" Hắn nhíu mày. "Với lại em có tới chỗ anh đâu."

"Hả?" Anh bối rối. "Anh nhìn thấy em mà."

"Chắc nhầm người. Chứ anh Chánh đưa em về thẳng nhà. Sau đó thì em ở lì một chỗ thôi."

Rõ ràng họ đã gặp nhau, anh còn kéo tay hắn nữa. Bảo nhầm thì quả vô lý. Thế nhưng, vẻ mặt vô tư của hắn lại quá đỗi thành thật. Anh chẳng muốn nghĩ cậu con trai đáng yêu này lại nói dối. Anh muốn tin đôi mắt trong veo của hắn. Và với tất thảy kiên nhẫn trong suốt năm năm, tin thêm một điều là điều dễ dàng nhất anh làm được. Biết đâu lúc đó anh vì đau đầu quá mà gặp ảo giác. Hơn nữa, kí ức ban chiều cũng chẳng mấy dễ chịu. Quên đi cũng hay.

"Nè." Hắn chống cằm khúc khích cười. "Hay nhớ quá mà trông gà hoá quốc thế."

"Chắc thế." Anh hùa theo.

Số lần anh chọc hắn thành công nhiều vô kể, nhưng số lần hắn trêu được anh lại tỉ lệ nghịch. Mà không những không làm anh dao động, hắn còn đâm ra xấu hổ. Và vội chỗ cơm còn lại, hắn hấp tấp vơ bát đũa đứng dậy.

"Để đấy anh rửa cho."

"Không! Ai ăn người nấy rửa."

Tự dưng hắn cư xử... có lý thế chứ. Anh đã quen với việc nuông chiều hắn, tới cái mức coi đó là niềm vui. Bị hắn nẫng tay trên, anh hơi buồn thì phải. Dù thế, anh vẫn đi theo hắn vào bếp. Có vài chiếc bát mà hắn loay hoay mất mấy chục phút. Cả người khom xuống, tay lóng ngóng đủ đường. Isaac không còn trẻ nữa, nên anh thấm nhuần cái nỗi xuyến xao khi trông căn bếp sáng đèn, cùng với một tấm lưng cần mẫn. Giấc mơ của anh vốn dĩ gần ngay đây thôi. Có một mái ấm để trở về và một người sẵn sàng đợi anh.

"Ướt mem cả rồi."

Hắn than thở sau khi úp chiếc bát cuối cùng lên kệ. Bằng một cách kì diệu nào đó mà chiếc áo phông trên người hắn đã bảy phần ướt, ba phần khô. Chẳng nhịn được, anh bật cười.

"Rốt cuộc em rửa chén hay là đi tắm đó?"

"Không mượn anh chê." Hắn khoát tay. "Mà nói tắm mới nhớ, anh có đi tắm luôn không? Em vẫn để nước nóng đấy."

Đột nhiên ân cần thế này, hắn muốn anh phải làm sao đây. Ba tuổi, anh sẽ hào hứng chơi trò gia đình với hắn, nhưng đã ba mươi tuổi rồi, anh muốn cùng với hắn trở thành gia đình thực sự. Dẫu vậy, niềm hạnh phúc trong tim anh không thể chối cãi. Nó đang tràn căng trong lồng ngực, lấp đi cả vốn ngôn từ dồi dào khiến anh chỉ biết buông lại một lời cụt ngủn.

"Ờm..."

Thấy anh ngần ngừ, hắn đoán là anh ngại nên bèn thúc giục.

"Quần áo anh để đây nhiều mà. Tiện em cũng vào thay đồ, lấy luôn cho anh nhé?"

"Anh vào cùng luôn."

Nói rồi, cả hai theo nhau vào trong phòng. Đúng như hắn nói, quần áo của anh xếp được hết một chồng ở góc tủ. Thi thoảng anh cũng mang đồ sơ cua sang để lỡ bữa sau không đủ thời gian quay lại nhà thì có thể tới thẳng đây mà vẫn có cái mặc. Từng chiếc được hắn gấp gọn gàng, đặt kế bên trang phục của mình. Tất cả đều có chung mùi thơm thoang thoảng của xà bông. Anh chọn lấy một bộ thoải mái, vắt lên tay rồi quay sang tính mượn hắn khăn tắm. Bấy giờ, hắn đương kiếm áo thay. Nết cầu kì trong ăn mặc khiến hắn luôn mất cả đống thời gian để lựa chọn, mặc dầu chỉ ít phút nữa là đi ngủ. Hắn cởi trần, nửa người trước gập xuống, đầu đối hơi nhấc lên trong tư thế sắp sửa bò vào trong tủ. Bóng của cánh cửa tủ chia cơ thể hắn làm đôi. Sự tương phản và đối xứng trên đường cong xuân xanh kia vẽ nên nỗi xao động trong anh. Isaac không thể rời mắt khỏi tấm lưng trần lay động của hắn. Anh ngắm gò xương vai nhấp nhô, tới nếp da gấp thoáng qua eo mỗi lần hắn uốn mình. Từ hồi hắn mở lòng với anh, cả hai đã mấy lần suýt vượt rào. Giữ được giới hạn tới giờ, anh chẳng biết chức năng đàn ông của mình đã hỏng luôn chưa, hay chỉ là anh có khả năng kiềm chế quá tài tình. Hắn thực sự tin anh sẽ không nảy sinh dục vọng với hắn ư? Mỗi khi hắn nằm trong vòng tay mình, anh đều ước có thể siết chặt lấy hắn. Anh muốn nặn lại dáng hình hắn bằng đôi tay mình. Muốn nghe hắn say sưa gọi tên anh khi thịt và máu họ nối với nhau. Song anh dư sức đoán được điều hắn mong đợi từ anh. Hắn không cần thêm một kẻ chiếm đoạt thân xác mình, mà là một người đàn ông nâng niu hắn.

Dù vậy, Isaac vẫn tin mình được phép lại gần hắn. Anh đặt tay lên eo, kéo khẽ hắn vào người.

"A..." Hắn giật mình.

Chưa kịp phản kháng thì hắn đã mềm lòng bởi nụ hôn trên gáy của Isaac. Anh điên mất thôi. Làm cách nào mà một người con trai có thể mềm và thơm như vậy. Phản ứng vừa ngại ngùng, vừa gợi cảm của hắn thúc đẩy anh đặt thêm những dấu hôn lên màu hoa lê của tấm lưng. Hắn có vẻ cũng đồng thuận với anh mà buông tay khỏi đống quần áo để xoay người lại. Ban sáng họ đã lỡ một nụ hôn, đây là lúc để bù đắp.

"Em có thể yêu cầu anh một điều không?" Hắn choàng tay lên cổ anh.

"Điều gì?"

"Hãy là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi ngủ, và là người đầu tiên em thấy khi tỉnh giấc."

Bình thường chỉ anh mới nói những lời lãng mạn, còn hắn chỉ cần không vô lễ là đủ. Tối nay hắn lạ quá. Lạ vô cùng. Ngay từ cách hắn nhìn anh cũng khoan thai hơn nhiều. Giống như hắn còn giữ điều gì đó trong ấy. Tuy nhiên, anh thực sự bị thuyết phục bởi yêu cầu của hắn nên quyết định bỏ qua mọi tiểu tiết.

"Ừ." Anh đáp.

Thế rồi hắn nhắm mắt cho phép nụ hôn của anh tiến tới. Hai người chậm chạp chạm môi. Hắn không chuyển động, mà chỉ chờ đợi như trinh nữ trong đêm đầu tiên. Và bản thân anh cũng trở nên vụng về, chỉ dám khe khẽ vờn cánh hoa thơm. Những lần vồ vập có thể đốt cháy họ, song chậm lại một chút là cơ hội để hiểu rõ cảm xúc. Theo thói quen, anh tìm đến ngực hắn. Lắng nghe tiếng tim đập của hắn qua bàn tay mình luôn đem đến nỗi bồi hồi. Nếu có thể, anh còn muốn hôn lên trái tim hắn. Anh hạ môi xuống xương đòn. Và hắn rụt mình. Môi hắn nhăn lại, rồi thoát ra một âm thanh cộclốc.

"Khoan đã..." Hắn lên tiếng.

Liền sau đó, hắn đẩy anh về phía sau. Giữ lấy vai, hắn thôi nhìn anh mà âm trầm thả mắt xuống sàn nhà. Hắn không run, cũng không có vẻ sợ sệt. Thế nhưng sự im lặng của hắn càng tăng thêm bất an. Tựa như khối mây đen trĩu nước lúc xế chiều, phải chăng mưa sẽ lại rơi?

"Em xin lỗi. Đột nhiên em nhớ tới chuyện không vui." Hắn lẩm bẩm.

Không. Đừng xin lỗi anh chứ. Sơn Tùng, kẻ coi lòng tự trọng to hơn mạng sống, có bao giờ biết hạ mình với anh. Nếu hắn cứ cư xử lạ lùng thì những phút giây hạnh phúc vừa rồi có còn thật nữa không?

"Lại có chuyện gì xảy ra à?" Anh hỏi, không dám tiến gần thêm.

"Không." Hắn lắc đầu.

"Có." Anh nhấn giọng.

Hắn khựng lại vài giây. Cơ mặt hắn dồn hết vào trung tâm, kéo theo cặp lông mày trĩu nặng cùng làn mi rũ rượi. Thế rồi, hắn gật đầu. Ngay lập tức, Isaac sốt sắng.

"Kể cho anh đi."

"Không."

"Tại sao?"

Vào thời điểm này, Isaac chỉ nóng lòng biết đáp án mà đánh mất toàn bộ sự ý nhị thường lệ. Anh quên mất rằng anh đã có thể kiên nhẫn hàng năm trời, và đó mới là điều hắn trân trọng ở anh. Hắn vốn đã khống chế được nỗi khủng hoảng mà tay đối tác gây ra, nhưng sự hối thúc của anh đã ép buộc kí ức đó trở lại quá gấp gáp. Một lần nữa hắn phải đối diện với nỗi nhục nhã, trong một tình huống còn khốn khổ hơn. Nuốt nước bọt, hắn gắng gượng cất lời.

"Em không thể kể với anh vì chính em cũng chưa chắc chắn. Mà nếu em chắc chắn thì đó là điều em không bao giờ muốn anh biết."

Vì nếu nói cũng chẳng tẩy trắng được chuyện đã xảy ra và anh sẽ biết rất có thể hắn đã vấy bẩn. Hắn bắt anh phải ở bên hắn, song lại vô thức để kẻ khác cưỡng đoạt, việc như thế hắn lấy đâu can đảm thừa nhận. Hắn chỉ dám cầu rằng mình cả nghĩ. Thứ nhất, hắn không muốn mua vui cho kẻ mình căm ghét, và trên hết hắn còn mong có thể tự tin ngắm nhìn người đàn ông hoàn hảo trước mắt.

Bất kì ai đều được quyền có bí mật, Isaac tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, anh không chịu nổi biểu cảm đớn đau của gương mặt xinh đẹp kia. Anh đâu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra điều gì đang ám ảnh hắn. Một sinh vật trắng trong, đơn thuần lại hết lần này tới lần khác bị chà đạp bởi dục vọng tầm thường. Hắn mặc cảm cho những thứ mình chẳng hề gây ra, đau khổ cho nhan sắc trời phú mà đáng lẽ hắn được phép tự hào. Để tránh tổn thương hắn, anh chọn cách vờ như không hay rồi vội vã chuyển hướng cuộc đối thoại.

"Hợp đồng lúc sáng em nói thế nào rồi? Kí được chứ?"

Một người thông minh nếu thiếu đi may mắn thì vẫn sẽ gặp thất bại. Với Isaac, hôm nay là một ngày cực xấu. Sau tất cả, anh đã chọn sai chủ đề.

"Được." Hắn gượng gạo đáp.

Chẳng khó để nhận ra hắn đang tránh né anh. Cố vớt vát, anh bồi thêm.

"Chúc mừng. Em giỏi thật đấy."

Hắn không biết cười hay khóc. Lời khen chưa bao giờ lại chua cay tới mức này. Hắn giỏi à? Giỏi nằm ngửa sao? Có gì tự hào cho một bản hợp đồng được đổi bằng xác thịt? Hắn chắn tay che miệng, cắn chặt môi để chặn đi tiếng nấc. Tự nhủ phải nở một nụ cười, hắn gượng nhếch môi. Trong một giây, hoặc ít hơn thế, nỗ lực của hắn tiêu tành. Hắn trở lại với cái nhíu mày méo mó. Hắn thở gấp gáp như thể không khí trong phổi hắn sắp cạn kiệt. Song mắt hắn vẫn ráo hoảnh. Chỉ có những vệt đỏ hầm hập từ khóe mắt, lan khắp gò má và mũi. Chẳng phải là hắn muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong hắn đang ứ nghẹn. Hắn nấc lên, nấc lên mãi. Môi hắn tê dại trong những luồng run rẩy.

Lúc này đây, Isaac nhận ra rằng nỗi bất lực lớn nhất chẳng phải là thấy người mình yêu rơi nước mắt, mà là khi hắn không thể khóc trước mặt anh. Anh muốn ôm hắn, nhưng anh rất sợ hắn sẽ đẩy anh ra thêm một lần nữa. Cứ thế, hai người trải qua hàng chục phút đồng hồ trong lặng im. Và đó dường như cũng là tương lai cho khoảng thời gian còn lại. Qua những chấn song cửa sổ, tiếng mưa len lỏi vào căn phòng, bọc lấy hai tâm hồn rối bời. Âm thanh tới tấp, hung hăng như muốn đè bẹp chút thoi thóp còn sót lại của bọn họ. Họ cần có lối thoát. Vươn đầu lên, anh trông ra ánh đèn đường ướt nhòe. Ánh vàng lấp lóe đang dẫn dụ ai đây?

"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Anh cất tiếng.

"Trời mưa mà."

"Vì mưa nên mới ra ngoài."

Dứt lời, anh bước sang kéo hắn dậy. Tuy chẳng hiểu gì, song hắn không từ chối lời đề nghị của anh. Họ mất vài phút chuẩn bị trước khi ra đường. Thế rồi, bên dưới chiếc ô lớn, hai con người chầm chậm bước bên nhau. Mười rưỡi, không còn sớm, nhưng chưa phải là đêm với Sài Gòn cuồng nhiệt. Có điều cơn mưa đã rửa trôi cái nóng bỏng của mảnh đất nhiệt đới này, đưa nó về với nhịp điệu yên ả của những ngày quá khứ. Hắn trông những chiếc xe lướt qua nhòe nhòe bằng cái nhìn xa xăm như từ một chiều không gian khác. Vạn vật được tráng mật vàng, nom vừa đẹp vừa xa lạ. Hắn đạp lên một vũng nước, thấy khắp chân mình đều cóng lạnh. Cơ thể hắn thiếu hẳn linh hoạt. Thậm chí hắn tin cử động của mình được điều khiển bởi ngoại cảnh, chứ không xuất phát từ não bộ. Những con người xung quanh cũng vậy. Họ bị chi phối bởi ý nghĩ về cơn mưa. Trong cùng một thời điểm, dường thảy toàn bộ cá thể đều có chung một mối quan tâm đơn giản: chạy và chạy thật nhanh.

"Có lẽ em hiểu anh một chút rồi." Hắn thì thầm.

Isaac vừa liếc sang thì cũng là lúc bắt gặp gò má chớm hồng của cậu bé. Cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhõm mỉm cười. Nhích bàn tay còn lại, anh nắm lấy năm búp măng non nhỏ xinh.

"Không sao đâu." Anh trấn an.

"Ừm." Hắn gật đầu.

Nắm tay nhau trên phố là điều họ chỉ được phép làm vào hôm nay, khi họ được bảo vệ bởi tạo hóa, khi họ đơn thuần là hai trong vô vàn sinh vật bận rộn khác. Sẽ không ai để ý đến họ là ai khi chiếc giường ấm và một ly trà nóng mới là quan trọng nhất. Vậy nên, hãy cứ coi nhau như người tình cho trọn, cho vẹn một đêm nồng.

Tay hắn đã ấm trở lại, cũng như lồng ngực hắn đã vơi nhẹ. Có lẽ mưa đã khóc hộ hắn, thế nên hắn được phép gác lại nỗi buồn. Hắn nhảy phóc lên bồn cây. Đứng đấy, hắn cao hơn anh, nhìn xuống anh vất vả vươn chiếc ô tránh cho hắn dính ướt. Lưng áo anh đã lốm đốm nước. Từ đây, anh cũng không quá vĩ đại. Bởi thế, hắn tin mình đủ sức để giữ anh cho riêng mình.

"Bây giờ anh có gì để nói với em không?"

"Có." Anh gật đầu.

Hắn rút lại khoảng cách.

"Anh yêu em."

Chiếc ô từ từ hạ xuống. Thế rồi, hắn nhảy sà vào lòng anh. Dưới ướt lạnh đêm mưa, và chiếc ô mang màu bóng tối, môi lại gần môi. Không trà nóng, không nệm êm, họ chỉ có nụ hôn bỏng cháy.



Hết chương 7.


P/s: Sau đó đêm vẫn còn dài lắm, sẽ tiếp tục ở chương sau :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top