Chương 5

Trước khi vào phần chính thì mình muốn nói chương này được mình gọi là chương của những cái ôm, và những nụ hôn :">

.............................

Hắn nằm soài trên ghế sô pha. Hoàn toàn bất động. Xung quanh chỉ có duy nhất tiếng sục nước lục bục từ bể cá. Âm thanh của hàng ngàn bọt khí trồi lên, rồi vỡ vụn góp thêm một phần không nhỏ vào cái mớ tâm trạng rối bời của hắn. Hắn là một con cá giữa đại dương được tạo nên bởi những làn sóng bất an trong hắn. Một con cá chết có đôi mắt trắng dã thất thần. Thậm chí hắn còn không biết mình đang nghĩ gì. Hàng loạt luồng tư duy ùn ùn kéo vào bộ não hắn. Những câu nói, những hình ảnh, những đoạn kí ức, và cả đống dự cảm chẳng rõ bắt nguồn từ đâu. Giấc mơ của hắn. Gã đàn ông kéo hắn trong con ngõ. Lời đồn mà quản lý nói. Chúng đồng loạt trỗi dậy, hợp thành một khối khổng lồ. Thứ cảm giác đó vượt quá sức chứa của cái tôi bé nhỏ, ào ạt tuôn trào để bức bách tinh thần hắn. Dường như là nỗi sợ, tức giận, lẫn chán chường. Hắn càng không muốn nghĩ thì trí óc hắn càng hoạt động mạnh. Mà với tất cả sự uể oải nơi hắn, chẳng mong rằng nó sẽ dẫn tới một lối rẽ tích cực.

Nghiêng người, hắn liếc lên đồng hồ. Hơn mười một giờ. Đã muộn vậy rồi. Isaac có đến như anh ấy đã hứa không? Ruột gan hắn cồn cào vì chờ đợi. Hắn muốn gặp anh. Họ chỉ vừa chia tay vào trưa nay, nhưng khoảng cách từ ngày đến đêm dài như cả tháng trời. Hay ít nhất cũng đủ dài để hắn nghi ngờ về sự hiện diện của anh. Tuy vậy, hắn không muốn thúc giục Isaac. Hắn chọn tin anh. Nếu anh không đến hắn sẽ thức tới sáng. Bởi hắn dám chắc hắn sẽ chẳng tài nào yên giấc mà thiếu anh.

Nằm mãi chỉ khiến hắn thêm mệt. Nghĩ vậy, hắn bèn chống gượng người dậy. Hắn không có ý thức gì hơn là tự động nhìn vào cánh cửa. Chằm chằm. Nom hắn tựa như đang cố thực hiện một loại thần chú bí ẩn lên lớp gỗ màu cánh gián. Isaac... Isaac... Hắn lặp đi lặp lại tên anh trong tiềm thức. Nhiều đến nỗi khi tiếng chuông cửa vang lên, hắn lập tức bật lên thành lời.

"Isaac!!!"

Hắn lao ra khỏi ghế. Hấp tấp, cuống quýt, hắn mở khóa. Mặc dầu vài giây trước còn bải hoải, khoảnh khắc cánh cửa hé mở, môi hắn vô thức vẽ lên một nụ cười.

"Chào." Anh cất tiếng.

Là Isaac. Thực sự là Isaac. Người hắn run lên. Hắn không biết nói gì cả. Lồng ngực hắn dồn mạnh, mỗi lúc một tràn trề. Hắn chỉ biết né đường để Isaac đi vào trong. Rồi lúng túng, hắn bám theo anh đến giữa phòng khách. Anh cởi áo khoác ngoài, treo lên thành ghế. Đoạn, anh quay lại nhìn hắn. Ánh mắt anh mang theo tia sáng ấm đượm mà trong bóng tối ban nãy hắn đã khắc khoải đợi.

"Nào..." Anh đưa tay.

Nhanh lắm. Anh gom hắn vào lòng. Má hắn rơi xuống vai anh. Thật êm ái. Những con sóng trong hắn lặng dần. Và hắn nấc lên. Thao tác đó đã đẩy bật khối nghẹn trong cổ họng hắn, tạo đà cho khao khát dâng trào.

"Sao bây giờ anh mới tới?"

Hắn thốt lên. Song hắn lại chẳng thèm cho anh cơ hội trả lời. Hắn vươn tay kéo đầu anh xuống thấp. Môi hắn ép lên môi anh, kèm theo tiếng thở mãnh liệt. Hành động bạo dạn của hắn gây ra một bất ngờ không nhỏ, song Isaac vẫn nhanh chóng bắt nhịp. Anh đón nhận nụ hôn của hắn, đáp trả, cuối cùng là kéo hắn theo sự dẫn dắt của mình. Hắn cảm nhận được làn môi hắn đang được bao bọc. Từng ngóc ngách, từng vân môi đều đẫm dấu anh. Anh trong hắn, và hắn trong anh. Họ quyện lại bằng thứ mật sắc ngọt của tuổi trẻ và ham muốn. Hắn rướn tới, cọ ngực vào người anh. Va chạm giữa cả hai đẩy bọn họ rơi xuống ghế. Với cặp mắt ngây dại, hắn ngồi trên người Isaac. Làn môi chớm nở ướt mềm. Nơi khóe miệng lem vệt son từ buổi chụp hình ban chiều.

"Về lâu vậy mà chưa tẩy trang sao?" Anh vươn tay chạm vào mép hắn.

Chẳng ngần ngại, hắn vô tư đáp trả.

"Anh chưa tới, tôi chưa thể làm gì hết."

Isaac mỉm cười. Sự dịu dàng của anh chảy thẳng vào trái tim hắn.

"Đừng làm anh quá kì vọng."

"Về điều gì?"

"Cho dù chỉ là đơn phương thì anh vẫn cảm ơn em."

Dứt lời, anh nhấc hắn đặt sang bên cạnh. Họ xa một chút, nhưng cũng gần hơn rất nhiều. Đó là khoảng cách vừa vặn để có tầm nhìn bao quát và rõ nét về đối phương. Cả hai tựa má lên lưng ghế, hướng vào nhau mà cười tủm tỉm. Hắn mặc nhiên cho phép bản thân được hút vào nhãn thần ân cần của anh. Isaac có thứ phép màu kì diệu mà hắn chẳng tài nào lý giải được. Anh khiến hắn bình yên, và cũng rộng lượng hơn. Hắn có thể bỏ qua mọi điều khó chịu để tận hưởng trọn vẹn giây phút an yên bên cạnh anh.

"Sao rồi?" Anh hỏi. "Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì." Hắn lắc đầu. "Chỉ là mấy thứ khó chịu thường gặp."

"Nếu chỉ có vậy thì em đâu gọi cho anh."

Đúng. Anh hiểu hắn quá rõ. Với lòng tự tôn cao ngất ngưởng, hắn sẽ chẳng bao giờ cầu cứu anh chỉ vì một thứ cỏn con. Nhưng có lẽ cảm giác trong hắn quá êm đềm nên hắn không muốn nhắc tới điều gì tồi tệ.

"Thì tôi nhớ anh nên gọi."

"Hơi khó tin đấy."

"Khó tin nhưng mà là thật."

Isaac không đáp mà thay bằng một cái nhoẻn miệng. Anh đẩy tay theo thành ghế, tới khi năm đầu ngón tay lạc vào cõi mềm mịn của gò má hắn. Anh gạt ngón trỏ, khẽ vén những lọn tóc vương trên làn mi rậm rạp.

"Em nói như thế khiến anh nghĩ rằng chúng ta thực sự là cái gì đó."

"Có thể lắm chứ."

Ngắm nghía từng đường nét cương nghị của Isaac, lòng hắn gợn lên mong muốn được cuộn mình vào người đàn ông này. Hắn miết gương mặt vào bàn tay anh. Hương nước hoa trên gáy hắn theo những rung động của mái tóc mà tràn tới. Ngọt ngào, hồn nhiên như một đứa trẻ, song cũng vô vàn cám dỗ. Hắn không còn kháng cự lại bản năng của mình nữa. Dung mạo hoàn hảo này, cơ thể gợi tình này, chúng là để hớp hồn kẻ khác. Hắn không cần cố gắng để biết rằng đối phương đã si mê mình. Chỉ cần đôi môi còn thắm đỏ, hắn vẫn sẽ gieo mầm ái tình vào con tim họ.

"Anh sẽ ngủ với tôi chứ?" Hắn thì thầm.

Với đôi mắt đẹp nhường này, lẫn sự gợi ý của khung cảnh và thời điểm, dường như chỉ có một cách diễn dịch duy nhất. Thế nhưng lời nói kia lại được cất lên bằng một thanh âm ngây thơ đến lạ. Isaac biết bằng chính những ngón tay còn đương đặt trên khoé miệng hắn. Anh kẹt giữa cảm nhận về hương da thịt nồng nàn, và ý thức về ranh giới. Lần này, lỗi là ở anh lỡ hiểu thấu hắn.

"Chỉ ngủ thôi đúng không?" Anh hỏi lại.

Chỉ tới khi anh dứt câu, hắn mới giật mình nhận ra ẩn ý mình vô thức gài vào trong lời nói. Hắn không giả vờ đóng vai trong sáng. Nếu bây giờ có lên giường với Isaac, hắn nghĩ đó cũng là điều tự nhiên. Dù vậy, hắn vẫn bối rối nhẹ. Mang tai hắn hơi nóng lên.

"Như mọi khi thôi." Hắn ngập ngừng.

"Biết rồi."

Nói xong, anh buông khỏi má hắn. Khoảnh khắc đó, hắn thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Bàn tay anh nãy giờ vẫn là cầu nối cho giao tiếp của bọn họ. Thế nên với sự biến mất của liên kết, hắn mới sực nhớ rằng hắn cần được anh vỗ về. Rón rén, hắn lại nhích người tới. Đôi bên chạm vào nhau khe khẽ. Hiểu ý hắn, Isaac bèn chủ động ngả hắn xuống người mình. Gọn gàng, hắn dựa vào lòng anh, ngoan ngoãn như một chú mèo. Anh nhìn xuống hắn, vẫn cười, nhưng chắc chắn không dễ dãi nữa.

"Bây giờ thì phải nói thật với anh nhé." Anh nhíu mày.

Thường thì hắn ghét bị ra lệnh, song chẳng hiểu sao hắn lại gật đầu trước Isaac.

"Chiều nay em đã gặp chuyện gì vậy?"

Isaac vẫn còn bận tâm về cuộc điện thoại của hắn sao? Nhờ anh ghé thăm mà hắn suýt nữa đã quên hết sạch. Nhưng để có câu trả lời cho anh, hắn buộc phải lục lại kí ức tồi tệ đấy. Tất nhiên là hắn sẽ không kể hết. Xét cho cùng thì đó là vấn đề cá nhân của hắn. Hắn không thể tuỳ tiện đổ lên bất cứ ai, kể cả Isaac. Phải bắt đầu từ đâu đây? Hắn bấu lấy áo anh. Móng tay hắn cào lên lớp vải thô một tiếng gắt rõ.

"Dạo này anh có nghe lời đồn lạ nào về tôi không?"

"Lời đồn? Ý em là tin đồn tình cảm sao?"

Hắn lắc đầu. Thật tốt vì Isaac chưa hay tin, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc càng khó khơi ra hơn.

"Quản lý vừa nói với tôi thôi." Hắn hít thật sâu. Rõ ràng đâu phải hắn đang thú nhận tội lỗi của mình. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy bẩn thỉu. "Trong giới họ đồn là tôi... đi... đi khách."

Không khí trong phổi hắn dường thể bị vắt kiệt cho tiết lộ này. Về phần Isaac, biểu cảm của anh chẳng biết nên phân vào hướng nào. Là sửng sốt đến cạn lời, hay đơn thuần là sự bình tĩnh siêu phàm? Anh giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu. Anh không nói, chỉ có ánh nhìn luôn luôn ghim chặt lên người con trai bé nhỏ trong lòng. So với đám người thích thổi phồng sự thật của showbiz, hắn chỉ thực lòng chờ đợi phản ứng của Isaac. Trông theo từng biến chuyển trên nét mặt anh, hắn nuốt nước bọt căng thẳng.

"Anh nghĩ sao?" Hắn thúc giục.

Tức thì, anh thở dài.

"Việc gì anh phải tin người anh không biết là ai, mà không tin vào em?"

"Thật không?"

"Thật." Và nụ cười của anh đã trở lại. "Vả lại anh còn tin vào chính anh nữa."

"Là sao?"

"Gần như đêm nào anh cũng ngủ ở đây. Có điều gì em làm anh lại không biết ư?"

Lý do Isaac đưa ra quả thực đủ sức thuyết phục hắn. Dù vậy, hắn vẫn muốn thử thêm một chút. Coi như đây là cơ hội để hắn kiểm chứng những nỗi lo lắng trong mình.

"Giả dụ những giấc mơ của tôi là thật thì sao?"

"Hả?"

"Nếu tôi đã từng quan hệ với hàng chục gã đàn ông. Nếu tôi là một gã trai bao kiếm tiền bằng thân xác, anh có còn yêu tôi nữa không? Hay là anh sẽ ghê tởm, cho rằng tôi bẩn thỉu?"

"Em đang làm anh rối."

Không kiềm nổi, hắn vùng dậy tóm lấy cổ anh. Thời điểm này, tất cả nỗi ngờ vực của hắn đã trở về. Hắn sợ. Rất sợ. Sống lưng hắn lạnh toát. Thân nhiệt của anh cũng chẳng còn đủ để trấn an hắn.

"Nói đi! Ngộ ngỡ tôi có một nhân cách khác, và hắn đã làm những điều ấy thì sao?"

Dẫu mới là giả quyết, hắn đã không thể ngăn cái cảm giác hoen ố nhen nhóm từ trong suy nghĩ. Hắn đã luôn bám vào niềm tin rằng chúng chỉ là những cơn ác mộng vô hại để trốn tránh nỗi tuyệt vọng. Tuy nhiên, hiện thực và giấc mơ đang dần trở nên lẫn lộn. Không, hiện thực thậm chí còn đáng sợ hơn giấc mơ. Mọi gã đàn ông đều nuôi dưỡng trong mình một con thú. Hắn không biết bao giờ đám thú đó sẽ trút bỏ những bộ vest, những chiếc cà vạt đạo mạo để phô bày bản chất hung hãn của chúng. Không may rằng trong thế giới đó hắn lại là con mồi. Nếu hắn bị bắt, ngay lập tức những cơn ác mộng sẽ trở thành thật. Hắn không muốn tưởng tượng đến lúc hắn phải phục tùng thú tính của chúng. Song, linh tính mách hắn rằng cái ngày ấy đang đến rất gần. Rồi ai sẽ là người cứu vớt hắn? Isaac ư? Liệu anh có sẵn sàng đưa tay ra với một kẻ đã vấy bẩn?

Những giọt lệ hắn nuốt lại ban chiều bỗng nhiên kéo tới. Bắt đầu từ một chút xót nơi khóe mi, rồi lan dần thành một lớp màng lấp loáng. Hắn chưa khóc, nhưng đó là thứ sớm muộn phải xảy ra nếu Isaac vẫn còn đứng trước mặt hắn. Sâu trong lòng, hắn muốn được khóc òa với anh. Muốn giải phóng tất cả nỗi đau trong mình, rồi đem nước mắt mà xóa đến tận cùng dấu vết. Cứ thế hắn bấu chặt vào vai anh. Hắn nấc, từng đợt, từng đợt. Trên nền da trắng tuyết, nụ hoa môi cứ khép, rồi lại bị nội lực từ khí quản ép nở bung. Trước khi nó úa tàn, xin anh hãy mau nhận lấy.

"Anh yêu em. Và đó là thứ duy nhất anh quan tâm."

Từng từ rót vào tai hắn rành rọt. Một tuyên ngôn tình yêu có thể dễ dàng đoán trước. Ngay cả nụ hôn kế tiếp. Hắn thừa hiểu Isaac chẳng phải là thánh thần. Anh không có khả năng dẹp tan đám mây u đám trong đời hắn. Cái duy nhất anh mang lại cho hắn là thứ tình yêu cao thượng của mình.  Tuy thế, trong khoảnh khắc này, nó chính là điều hắn cần. Chính cái ôm mạnh mẽ này.

Hắn ngả xuống đi văng khi phía trên mình được bao phủ bằng cơ thể cao lớn của Isaac. Anh hôn lên môi hắn, lên mắt, lên trán, xuống cổ, bất cứ nơi nào hắn mong đợi. Những vảy môi khô, và dấu vết của chiếc răng khểnh xáo trộn hắn. Cái nóng ùa về mắt hắn, trộn với phần ướt át trực sẵn, chảy thành dòng xuống gò má. Từ sâu thẳm, hắn kêu lên. Đó là thứ giao tiếp chưa từng được ghi lại bằng bất cứ văn bản chính quy nào. Là nỗi lòng của hắn. Là tiếng gọi con người nguyên bản trong hắn. Nơi đây đâu phải là băng ghế xe hơi, vậy mà hắn lại thấy những vì sao rơi xuống. Có một người đàn ông luôn xuất hiện giữa các vì tinh tú, trong lành và sáng rỡ. Người đàn ông ấy yêu hắn. Sẽ yêu hắn đến hơi thở cuối cùng.

Một nụ hôn. Hai nụ hôn. Ba nụ hôn. Bao nhiêu rồi? Hắn không đếm nổi nữa. Tâm trí hắn dần trống rỗng. Các nơ ron thần kinh trong não hắn đã bị lấp đầy bằng môi anh và những khiêu khích của Isaac. Chân của hắn tê rần do sức nặng của đối phương. Hắn cố nhón ngón chân, di mạnh trên đệm hòng lấy lại tri giác. Chuyển động của những cơ bắp căng cứng đem đến một luồng điện nhẹ. Những cú giật chớp nhoáng trên da hắn, từ từ lan tỏa khắp nửa thân dưới.

Hắn mơ hồ cảm nhận được bàn tay Isaac trên ngực mình. Năm ngón tay đang thực hiện một cú trượt mượt mà trên tấm áo. Song trên con đường bằng phẳng đó lại ẩn chứa một vật cản xinh xắn - thứ đang bị chính những ngón tay cần mẫn của anh đánh thức. Giật mình, hắn rướn người lên. Trên áo hắn đã xuất hiện nếp hằn của nhũ hoa. Đầu ngực nhỏ nhắn vừa khít nằm trong kẽ tay Isaac. Anh nhích khẽ, hắn lại run người. Khuôn ngực non mịn của hắn bị anh ép xuống thành hình dáng của những ngón tay. Đau. Nhưng trong đau đớn đấy mang cả nỗi râm ran. Nó kết hợp với ma sát giữa hai cơ thể, khiến cho hắn nóng như bị thiêu đốt.

Hắn có thể hình dung sự tái diễn của đêm qua. Có sớm quá không nhỉ? Một hay hai lần thực ra cũng chẳng khác mấy. Nhưng dồn dập thế này thì...

"A..."

Tiếng rên bật lên từ khoé miệng khi một vật cứng cáp đập vào mép đùi hắn. Đàn ông đúng là thứ sinh vật thành thật. Nhưng vì không thể che giấu, họ càng phải cứng rắn hơn.

"Tôi đi tẩy trang đây!" Hắn hét lên, đồng thời dồn hết sức vùng dậy.

Isaac bị đẩy ngược lại phía sau. Anh thở mạnh, hai mắt chớp liên hồi. Nom bộ dạng xốc xếch của hắn, anh mới nhận ra mình vừa làm gì. Thật may là lý trí của hắn đã lên tiếng kịp thời, bởi nếu chậm hơn thì những nụ hôn sẽ không còn đủ. Ngay cả một con người kiên định như Isaac cũng không thể kiềm chế trước dáng hình của hắn.

"Ừ. Em đi đi." Anh bối rối đáp.

Chỉ chờ có thế hắn vội vàng phóng đi. An toàn sau cánh cửa nhà tắm rồi, hắn mới thả lòng người. Hai bàn tay vịn lên lavabo vẫn còn rung lên vì xung điện sót lại từ hồi ức nóng bỏng vừa nãy. Suýt nữa thì... Hắn không màng việc bị coi là dễ dãi, nhưng hắn không muốn dấn quá sâu vào mối quan hệ này. Càng ở bên Isaac, càng nhận nhiều từ anh, hắn càng lo sẽ tổn thương anh. Nếu anh không quá yêu hắn, nếu giữa cả hai chỉ đơn thuần là tình dục, hắn đã chẳng mảy may do dự. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận ham muốn của bản thân. Trái tim hắn và cơ thể hắn đều kêu gọi Isaac. Chúng muốn có được anh cho riêng mình. Thế nhưng điều ấy chỉ xuất phát từ sự ích kỉ của một cái tôi được nuông chiều. Một mặt hắn muốn buông thả, cùng anh cháy hết ngọn lửa tuổi trẻ. Mặt khác, hắn lại mong bất kì lúc nào cũng có thể quay về làm hai người bạn tốt. Đã vậy, hắn lại chẳng khéo léo. Thay vì dung hòa các cảm xúc trong mình, hắn lại tỏ ra ỡm ờ. Ngu ngốc nhất là khiêu khích tính kiên nhẫn của người khác, vì ngay cả một chú mèo nhà cũng có thể biến thành dã thú. Huống chi ở đây hắn có một con sư tử.

Hãy quyết một lần cho xong đi.

Hắn tẩy trang qua loa, rồi bước vào buồng, xả nước từ đầu tới chân. Trước tiên là phải làm mình tỉnh táo đã. Xong xuôi, hắn vận chiếc áo choàng bông lên mình. Rồi ngập ngừng, hắn quay lại phòng khách. Mỗi bước chân hắn được đệm bằng tiếng tim đập thình thịch. Hắn đã sẵn sàng rồi. Ừ. Hắn mím môi tiến về phía chiếc sô pha. Vừa đi, hắn vừa ráng kéo vạt áo giữa hai chân nhằm hạn chế tối đa vẻ lõa lồ của mình. Nước đọng nhễu xuống dọc đùi hắn, chuốc say thêm tâm tư đã ngà ngà tình ái.

"Isaac..." Hắn cất giọng.

Không có tiếng đáp trả. Thấy vậy, hắn bèn lại gần. Giây phút trông rõ gương mặt anh, một tiếng thở phào bất giác thoát ra từ khoang phổi hắn. Anh ngủ rồi. Dù vậy, hắn vẫn bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh. Ôm mặt, hắn giữ lấy hai bầu má nóng bừng. Có vẻ hắn cả nghĩ quá rồi. Chạy show cả ngày, đêm lại tới chỗ hắn, Isaac mệt là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà cũng đâu thể để anh ngủ ở đây được. Sô pha không được thiết kế cho giấc ngủ. Vả lại đêm qua nằm ở ghế xe hơi là quá đủ rồi. Lúng túng, hắn lay nhẹ vai anh.

"Isaac... Dậy đi."

Isaac ngọ nguậy khẽ lưng, rồi chậm chạp mở mắt. Vầng trán cao hơi nhíu lại.

"Anh ngủ quên mất."

Nói xong, anh quay sang hắn. Ngoạn mục ở chỗ là chỉ trong một cái nhìn đã khiến cơn buồn ngủ của anh tan biến. Hắn e ấp, bé nhỏ trong chiếc áo choàng trắng. Hơi nóng rạo rực trên gò má còn chưa kịp tắt. Đó là lời hứa hẹn dành cho đêm nay. Tất nhiên là chỉ khi cả hai còn đủ sức làm chuyện ấy.

"Vào giường đi." Hắn gợi ý.

Nhìn hắn không chớp mắt, anh bỗng nhiên trở thành kẻ ngẩn ngơ. Cách đây một tháng, anh chẳng dám mong hắn sẽ ngồi trước mặt anh thế này. Quen hắn từ khi hắn mới mười tám tuổi, anh luôn coi hắn là một cậu bé dễ thương. Từ lúc nào mà hắn đã trở nên xinh đẹp tới vậy? Tựa một ly rượu vang với sắc đỏ nồng nàn, càng uống càng say đến mụ mị. Nó lý giải tại sao cánh nam giới phát điên vì hắn. Isaac tự hỏi anh có khác những gã đó không? Họ đều là những kẻ không thể kháng cự sắc đẹp của chàng trai ấy. Chỉ là anh may mắn hơn vì được hắn lựa chọn.

"Em buồn ngủ rồi à?"

"Ừ." Hắn gật đầu.

Họ đẩy đưa nhau bằng ngại ngùng thêm đôi phút, rồi cũng quyết định đi về phòng ngủ. Hắn chỉ bật đèn mờ. Dẫu sao họ cũng lập tức lên giường ngay. Isaac đã ngủ ở đây vài lần, thế mà hắn vẫn chẳng khỏi bồi hồi khi thấy anh ngồi xuống giường mình.

"Em mặc thế mà ngủ sao?" Anh chỉ chiếc áo choàng bông trên người hắn. Hắn chưa kịp nghĩ xa thì anh đã bồi thêm. "Thay đồ ngủ đi."

"Ừm."

Vậy ra anh định ngủ thật? Dạ hắn có xíu gờn gợt. Im lặng, hắn mở tủ lôi bộ pyjama ra. Màu vàng chanh. Bộ đồ đồng bóng này do một fan tặng hắn. Đồ thì có rồi. Giờ muốn mặc thì trước tiên phải cởi chiếc áo choàng. Nghĩ tới đấy, hắn giật mình quay lại nhìn Isaac. Anh đang chăm chú ngắm hắn không rời. Con ngươi anh di chuyển theo nhất cử nhất động của hắn như thể bị hắn giật dây. Anh đang chờ điều gì? Nuốt nước bọt, hắn tháo đai áo choàng. Chậm thật chậm, hắn hạ chiếc áo xuống nửa lưng. Màu trắng tinh khôi của da thịt trinh nguyên lan vào ánh đèn huyền ảo. Thế rồi, hắn dứt khoát thả áo xuống. Hình ảnh hiện tại có thể khiến bất cứ trái tim nào vỡ tan vì thổn thức. Hắn đẹp. Quá đẹp. Từ đỉnh đầu đến gót chân đều là tác phẩm nghệ thuật. Chiếc eo thon thắt lại nơi chính giữa, tạo đà cho những đường cong thanh thoát chạy dài.

Hắn có thể tránh Isaac bằng cách quay mặt đi, nhưng hành động đó vô tình khiến hắn phải đối diện với mình. Tấm gương đính trên tủ quần áo đang phản chiếu chân dung khỏa thân của hắn. Lồng ngực hắn phập phồng. Tuy bị giấu lẫn trong đám hình xăm, nhưng hắn vẫn tìm thấy vết răng Isaac để lại từ đêm qua men theo đầu ngực. Chỉ một chút hồi tưởng đã làm hắn căng cứng. Hắn vội vòng hai tay che lấy người, nửa gương mặt giấu xuống bờ vai. Dẫu thế đi nữa thì hắn cũng chẳng tài nào giấu nổi cơ thể xuân thì hừng hực của mình. Để thêm phần điên rồ, hắn trông thấy đầu anh chen vào tấm kính. Anh vẫn quan sát hắn nãy giờ. Cái nhìn của anh đâm vào tận cùng ngóc ngách bí mật nơi hắn, khuấy đảo hắn, mân mê hắn. Vị trí khuôn mặt hắn trong gương nay đã bị hơi thở phủ mờ. Dung mạo của giống người đã biến mất, chỉ còn lại hình dạng thật sự của đam mê.

Lộp! Cộp!

Bước chân Isaac áp lại gần.

A... Tâm hồn hắn rên rỉ. Xin anh hãy dạy cho hắn về ái tình.

Anh đã kề sát sau lưng. Miệng anh kê hờ lên vành tai hắn.

"Em muốn anh phải yêu em bao nhiêu mới đủ?" Anh thì thào.

Qua cổ hắn, anh vươn tay chạm lên bóng hình trong gương. Trên má hắn, trên ngực, và cả chốn hoang đàn rậm rạp. Nhiệt độ của bàn tay anh làm chảy tan lớp sương mù. Và hắn lại thấy chính mình một lần nữa. Vẫn nguyên vẹn, ngọt ngào trong sự bảo vệ của anh.

"Ngủ ngon."

Dứt lời, anh với chiếc áo pyjama choàng lên người hắn. Nụ cười của anh hắt lên má hắn. Hồ như tất cả dịu dàng trên thế gian đã tụ lại nơi đây, kết lên người đàn ông.

"Nhưng mà..." Hắn chớp mi.

"Anh đã hứa với em rồi mà. Đêm nay là để ngủ. Đừng ép bản thân nữa. Em không cần làm bất cứ thứ gì đáp lại anh đâu."

"Nhưng..."

Hắn toan phản bác thêm, song lý luận của hắn mau chóng đuối đi, chẳng kíp thoát ra khỏi cổ họng. Bởi lẽ bây giờ điều hắn muốn hơn cả nỗi hổ thẹn là được ôm chặt lấy con người này. Xoay mình lại, hắn vòng hai tay siết chặt lấy anh. Hắn đã không còn bị động chờ anh bao bọc nữa, hắn sẽ dùng hết sức mình để giữ anh, giữ lấy hơi ấm này.

"Ôm em đi. Ôm em thật nhiều vào." Hắn nức nở.

Đêm nay nhất định, nhất định sẽ không thể nào là ác mộng...

...................

Hết chương 5.

Thế là lại hết một chương nữa mà chưa tiến triển gì nhiều. Chương này mình coi như quãng nghĩ để hai người bọn họ được hạnh phúc bên nhau. Từ chương sau các bí mật trong fic này sẽ được hé lộ dần dần.

Mở đầu fic này mình đã nói là mình viết fic này theo định hướng ero. Mặc dù mình đã len lén xóa dòng đó đi nhưng mà có ai còn nhớ ko nhỉ? :"> Mình ko viết ero nữa là do mình cảm thấy bản thân quá lạc lõng trong thế giới H văn và M-A 18+. Mình biết là mình có viết ero đến đâu đi nữa thì cũng bị coi là quá nhẹ so với mặt bằng chung. Và có lẽ mọi người cũng sẽ chẳng cảm nhận được chất ero của mình.

Đúng ra thì là bỏ rồi, nhưng sau một thời gian xem xét lại đầu óc, mình đã quyết định sẽ viết ero theo cách của mình. Dù có ko đc công nhận là ero thì mình vẫn sẽ đeo đuổi định nghĩa ero cá nhân, tức là sự gợi cảm, rung động và vẻ đẹp :"> Tất nhiên là mình sẽ không ngừng sến súa, hường huệ. Bởi sau tất cả, sến súa là thương hiệu của mình =)) (Mình chỉ là một kẻ mém già thích viết truyện tình thôi)

Hình tượng của Zắc và Tùng hầu như được mình giữ nguyên qua các fic. Zắc, như một bạn nói với mình, là người đàn ông mang sự dịu dàng của cả thế gian. Còn thằng Tùng, hình tượng của nó là... lolita =)) Ừ. Loli, ko phải shota. =)) Mình cũng ko hiểu sao lại bị ám ảnh nặng nề bởi hình ảnh của lolita đến vậy. Lolita là thế nào thì mình đã trình bày bên Chân trần trên cỏ. Còn những fic này, tuy tuổi thằng Tùng có lớn hơn, nhưng mình xây dựng nó như một lolita thơ ngây, cám dỗ.

Hết lời rồi. Chào mọi người :"> Comment ủng hộ mình nha. Một tuần mình update 1 lần. Đừng giục mình. Đấy là tần suất suốt ba năm nay của mình đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top