Chương 3.2
Trước khi đăng chương mới thì mình muốn nói là mình bỏ ý định viết ero rồi, nhưng vẫn 18+ nhé :3
Nửa chương này còn dài gấp đôi 1 chương thường đó :3
.....................
Bóng tối đã nhạt đi, nhưng con đường vẫn tù mù bởi màn sương sớm. Bốn bề xám xịt và đặc quánh như nồi cháo hến của một bà nội trợ vụng về. Không gian bị đóng vón lại bởi những khối sương lổn nhổn đầy ảm đạm. Điểm nhấn duy nhất thuộc về ánh đèn phá sương vàng rực. Nối tiếp luồng sáng ấy là chiếc ô tô đen bóng như một chú bọ hung cần mẫn. Đó là chiếc xe mà Isaac đã tiết kiệm suốt vài năm để tậu, sau khi nhận ra rằng mình cần một lý do để tiếp cận nhân vật đang ở bên cạnh anh lúc này. Tựa lên kính cửa sổ ghế sau là mái tóc bạc với những vòng rủ trên vầng trán cao. Sơn Tùng M-TP. Hắn đủ giàu có để tậu vài chiếc xe hơi, và trên thực tế hắn cũng đang sở hữu một chiếc xế hộp đắt tiền. Nhưng đây vốn chẳng phải là vấn đề cung cầu, và Isaac cũng không phải là nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Sau bữa hắn thổ lộ với anh về những giấc mơ, mối quan hệ của họ đã cải thiện khá nhiều. Hắn đã thôi cáu kỉnh và dùng thái độ biết ơn hơn đối với anh. Hắn ý thức được rằng Isaac là cái gì đó không thể tách khỏi cuộc sống của hắn. Giấc ngủ bên cạnh anh là điều dễ chịu nhất hắn trải qua trong khoảng thời gian này. Trong vòng tay anh là thế giới dịu dàng mà những giấc mơ đáng sợ kia không thể chen chân. Tuy vậy, vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để hắn đưa ra quyết định cho hai người họ. Tất cả những gì hắn làm bây giờ có vẻ như là lợi dụng sự si mê của người đàn ông ấy. Nhưng anh ta đồng thuận với điều ấy, còn hắn thì không đủ sức để gác sự ích kỉ lại. Hắn đã quen với việc Isaac sẽ chạy đến bên hắn bất cứ khi nào hắn gọi, trông nom hắn cả đêm mà không hề vượt quá giới hạn. Có thể nếu Isaac cương quyết hơn một chút hắn đã gật đầu chấp nhận. Nhiều lúc nằm bên nhau, hắn nhắm mắt và thử chờ liệu bàn tay ấy có đặt lên cơ thể mình. Trong thâm tâm hắn, họ đã từng làm tình rất nhiều lần. Những giấc mộng khiến hắn vô thức hình thành sự mong đợi. Ở hắn có một nỗi ám ảnh mang tên bản năng. Đó là kết quả của việc ngày ngày bị ép phải trải qua vô vàn cảnh nhục dục.
Trở lại với hiện tại, chuyến đi ngày hôm nay được bắt đầu từ lời đề nghị của Isaac. Anh khuyên hắn nên đi đâu đó cho đầu óc thanh thản. Năm lần bảy lượt lùi đi lùi lại, cuối cùng họ cũng dành ra được một ngày đi với nhau. Cả hai khởi hành từ năm giờ sáng nhằm tránh giờ cao điểm. Họ không định sẵn sẽ đi tới đâu, chỉ cần tìm một vùng đất vắng vẻ để nghỉ ngơi.
"Dạo này mấy cơn ác mộng có giảm chút nào không?" Anh cất tiếng hỏi.
Đang thừ người, nghe tiếng anh, hắn lập tức ngồi thẳng dậy. Ngắm chiếc gáy được cắt tỉa gọn gàng, hắn chần chừ ngẫm nghĩ. Đây chẳng phải là chuyện khó xử, mà chỉ là bản thân hắn chưa thể tập trung. Hắn vần vò mớ suy nghĩ bề bộn, đồng thời tua lại những kí ức gần nhất.
"Vẫn vậy." Hắn đáp.
Hình như Isaac vừa thở dài. Anh không nói thêm lời nào, cặp mắt vẫn hướng thẳng về màn sương mù phía trước.
"Nhưng mà..." Hắn tiếp lời. "Tôi bớt sợ rồi."
"Thật không?"
"Công của anh cả đấy."
Hắn vừa dứt lời thì chiếc xe lạng quang ổ gà. Băng ghế rung lên. Chỉnh lại tư thế, Isaac bối rối nói.
"Ý em là sao?"
Đặt bàn tay gọn gàng lên đùi, hắn mím nhẹ môi. Hiếm khi hắn nói mấy lời hoa mỹ nên cảm giác này thật ngượng ngùng.
"Giờ mỗi lần mơ tôi đều biết chắc chắn mình sẽ được đánh thức. Có ai đó dành riêng cho mình thật tốt nhỉ."
Anh không thấy gì, nhưng hắn thấy nụ cười của anh thấp thoáng trên kính xe. Chiếc xe tiếp tục lao đi vun vút, băng qua hàng chục cây số. Chẳng mấy chốc mà sương mù đã tan. Khoảnh khắc mà những tia nắng đầu tiên rọi xuống, hắn không thể kiềm chế nổi mà mở kính thò đầu ra. Làn gió ban mai thổi tung tóc hắn, mang theo mùi lúa mới vỗ về khoang mũi. Con đường cao tốc thoảng đãng trải dài trước đôi mắt ngơ ngẩn của chàng trai trẻ. Dọc bên đường là sóng lúa xanh rì. Những búp đòng đòng rộn ràng lay động như thể đang chào đón sự xuất hiện của hai người.
"Chúng ta đã ra khỏi Sài Gòn rồi sao?" Hắn thốt lên.
Khoan thai, anh gật đầu.
"Một lúc rồi."
"Hóa ra Sài Gòn cũng nhỏ bé nhỉ."
Hắn trầm ngâm chiêm ngưỡng nét đẹp thôn dã của cung đường. Một con kênh thẳng tắp đầy tràn nước mát. Đàn vịt lông trắng nhàn rỗi lướt trong ao. Hàng chuối trĩu buồng, trĩu nải căng đầy vẻ sung túc. Điểm xuyết giữa tông màu xanh biếc của cỏ cây là những chiếc lều canh nho nhỏ. Mái lợp lá, cửa che liếp đơn sơ. Khung cảnh này nửa lạ, lại nửa quen. Lạ vì hắn chưa từng đặt chân tới đây. Quen là bởi ai cũng có một phần thiêng liêng trong tim mang tên quê hương.
"Anh biết không, Thái Bình quê tôi là đất trồng lúa đấy."
"Anh biết. Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà."
"Tại anh mà tôi đâm ra lại nhớ quê. Cũng lâu lắm tôi chưa về quê rồi." Hắn trách cứ mà mặt không che nổi sự hớn hở.
Nhưng người còn vui hơn cả hắn là Isaac. Anh vừa đánh vô lăng, vừa tung hứng cuộc hội thoại.
"Thế muốn anh đền gì nào? Lát mời ăn sáng nhé?"
"Nhưng phải ăn món Bắc cơ. Bún đậu, bùn cá, bún chả, bánh cuốn,... nè." Hắn xòe những ngón tay trắng xinh, ra vẻ chăm chú đếm.
"Em tính làm khó anh hả?"
"Đặc quyền của tôi mà."
Thế là anh cười vang. Tiếng cười của anh chính là hồi chuông đánh thức buổi sáng của bọn họ. Sảng khoái, an lành, và đầy hứa hẹn. Trông những đụn mây trắng tươi xếp chồng như lông ngỗng, hắn âm thầm vun vén cho mình một niềm sung sướng bé nhỏ.
Cuộc hành trình tiếp tục kéo dài thêm gần một giờ nữa. Tất nhiên là một cách suôn sẻ. Họ dừng lại ở một thị trấn vắng vẻ để dùng bữa sáng. Rất may là anh đã tìm được một tiệm bán bún chả để đáp ứng yêu cầu của hắn. Kì thực, hắn thấy mùi vị chẳng giống ngoài Bắc, song bữa nay hắn không thể khó tính nổi. Hắn ăn ngon lành, còn uống thêm một trái dừa, rồi mua một bịch trái cây mang lên xe. Phần còn lại của ngày tương đối nhàn rỗi. Ngay từ đầu họ đã không chủ đích sẵn phải làm gì. Thế nên, anh và hắn cứ bâng quơ rong ruổi, ngắm nhìn những vùng đất lạ. Dường như trong cơn gió của vùng thôn quê này đã mang sẵn nỗi êm đềm. Mọi tị hiềm, căm ghét trong hắn bỗng được dung hòa. Hắn chỉ muốn được sống như ngày hôm nay mãi mãi. Xa khỏi những lo âu, bất an mà guồng quay đô thị đem đến. Tuy vậy, hắn cũng chẳng sợ phải quay về vì hắn biết chắc trong cuộc sống phức tạp kia, hắn sẽ luôn có người đồng hành.
Họ ăn bữa tối sớm vào lúc năm giờ chiều. Sớm là với họ thôi, chứ với nếp nông nhàn của người dân nơi đây thì đó được coi là lẽ thường tình. Họ ngồi trên ghe, mỗi người ôm một tô bún. Những con sóng dập dềnh đẩy đưa tâm hồn họ. Và khi bốn bề đã tối mịt, họ thầm hiểu rằng chuyến du ngoạn của mình đã tới hồi kết.
Đường về nhanh hơn rất nhiều vì họ đã có kế hoạch trong đầu. Ánh đèn quen thuộc của thành phố hoa lệ sớm hiện lên. Xe cộ tấp nập, tiếng còi huýt tứ phía. Thêm vào là khói bụi và sự nhiễu loạn của muôn hình vạn trạng ánh sáng. Dù là thế, bên trong chiếc xe hơi vẫn là một không gian bình lặng. Họ không nói nhiều với nhau mà còn bận hồi tưởng những gì mới qua. Còn chưa tới chục cây số nữa là về tới nhà. Bỗng nhiên quãng đường ấy lại đem về nỗi bâng khuâng. Hai mươi tư tiếng một ngày có phải là quá ít?
"Anh phải tạt qua chỗ này lấy đồ. Em đi cùng anh không, hay muốn anh đưa về nhà trước?" Anh hỏi.
"Không cần đâu. Cứ đi lấy đồ của anh đi. Lát đưa tôi về cũng được." Hắn đáp.
"Nay dễ tính thế."
Sau một ngày có quá nhiều điều để hài lòng, hắn cùng chẳng buồn chấp nhất lời chọc ghẹo của anh. Hắn gác tay lên gáy, mặc chiếc xe tiếp tục lao đi. Họ đi qua những con đường ngoằn ngoèo, chật hẹp của thành phố, ì ạch lội giữa cảnh tắc đường. Cuối cùng, Isaac dừng xe trước một con ngõ. Đoạn đường này khá hẹp nên anh buộc phải đỗ tạm ở đây. Anh dặn hắn chờ ở đây, còn mình chạy sang đường. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, không cự nự một lời. Bên trong xe khá bí bách, nên hắn quyết định đứng ngoài chờ. Nhằm tránh bị nhận ra, hắn lùi hẳn lại, sâu vào trong con ngõ vài mét. Tối thế này là người hay quỷ còn khó mà nhận ra. Khoanh tay trước ngực, hắn ngáp dài. Buồn ngủ quá.
Cứ thế, hắn thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, vè việc lát nữa tới nhà sẽ làm gì. Sẽ ngồi xem phim, hay là chơi game nhỉ? Lâu lắm rồi hắn không có thời gian cho mấy sở thích đó. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên có ai đó kéo hắn lại.
"Em đây rồi!!! Sao bây giờ em mới tới?"
Một người đàn ông độ tứ tuần nắm lấy cổ tay hắn. Ông ta cao ráo, dáng người đậm, nom cách ăn mặc có vẻ là dạng có tiền có của. Nhưng trên hết, hắn không hề quen ông. Tại sao ông ta lại tỏ ra như thể họ có hẹn từ trước? Bị bất ngờ, hắn đâm ra ú ớ, chẳng nói thành lời. Mặc kệ sự bối rối của hắn, người kia tiếp tục thô bạo lôi kéo.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?" Hắn chớp mắt.
"Em hứa bữa nay chiều anh mà. Nhanh lên! Anh đã đặt phòng rồi."
Cách nói này, kèm với ánh mắt ẩn ý của ông ta khiến hắn có dự cảm xấu. Bản năng hắn mách bảo phải chạy trốn ngay lập tức.
"Ông nhầm người rồi!"
Hắn cố giựt tay lại mà không thành công. Cổ tay hắn muốn gãy rời bởi những ngón tay mập mạp của kẻ lạ mặt. Hắn bắt đầu sây sẩm. Ngay thời điểm này, những cơn ác mộng lại trở về. Toàn thân hắn run lên bần bật. Chân hắn loạng choạng. Hắn muốn kêu lên mà cổ họng nghẹn lại.
Cứu... Ai đó...
"TÙNG!!" Một giọng nói vang lên.
Liền sau đó, Isaac lao xộc tới. Anh kéo hắn lại, rồi nhanh chân chen vào giữa hắn và người đàn ông kia.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Bị anh phá đám, ông ta trừng mắt nhìn anh từ đầu tới chân. Thái độ bực dọc thấy rõ.
"Không liên quan đến cậu! Tránh ra!"
Tất nhiên là Isaac không chấp nhận yêu cầu vô lý ấy. Anh cau mày, cố giữ thái độ tử tế nhất có thể. Tuy anh chẳng việc gì phải lịch sự với một kẻ như vậy, song đó là bản chất của anh. Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ nguyên tắc vì một thứ xấu xí.
"Cậu ấy là bạn của tôi. Có việc gì tôi sẽ thay cậu ấy giải quyết với ông."
"Đừng có nhiều lời!"
Người đàn ông trung niên đã mất hết kiên nhẫn. Ông ta tiến tới đẩy Isaac, song với thể lực trai tráng anh dễ dàng đẩy lùi cơ thể to béo đó. Nhận tháy là thương lượng sẽ không có kết quả, Isaac nắm tay hắn rồi quay lại ra hiệu.
"Chúng ta đi thôi."
Hắn chỉ chờ thế để gật đầu.
"Chúng mày đứng lại!" Lão già điên tiết gào lên.
Không lôi thôi, không ngần ngại, anh huých vai khiến ông ta bắn ngược lại. Ông ta loạng choạng mấy giây rồi rốt cuộc ngã chồng kềnh. Chứng kiến cảnh đó, hắn chỉ biết ngẩn tò te. Hóa ra Isaac cũng bốc đồng lắm chứ chẳng vừa. Trong lúc kẻ đó bị chính cân nặng của mình giữ bẹp dưới đất, anh đường hoàng dắt hắn quay lại xe. Họ trở về chỗ, chốt cửa lại rồi phóng đi ngay tức khắc. Mấy phút trước còn căng thẳng, thế mà giờ hắn đầu hắn chỉ toàn hình ảnh về cú đẩy vai lạnh te của anh. Kín đáo, hắn liếc sang so sánh. Hay thật, mới đây mà đã quay về chế độ nghiêm túc rồi. Nhận ra hắn đang lén lút nhìn mình, anh cười khẽ.
"Em muốn đi thêm một vòng không?"
"Nhưng sắp về tới nhà rồi." Hắn tròn mắt.
"Vậy coi như là chuyến đi mới đi." Anh bình thản nói.
"Thế cũng được à?"
"Ừ."
"OK."
Mau chóng tìm được sự thỏa thuận, chuyến đi thứ hai được bắt đầu ngay lúc thành phố chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Điểm đến là một ngọn núi ngay ngoại ô. Thật kì lạ, những khoảnh khắc họ đi bên nhau nếu không phải là sáng sớm thì cũng là đêm muộn. Họ là những con người duy nhất giữa bốn bề hoang sơ. Họ loay hoay tìm một khoảng đất trống giữa cung đường hẹp để đậu xe. Đêm phủ một tấm màn nhung lên bức tranh núi rừng. Hình dáng của những dãy núi phía xa tựa hồ một tấm tranh thủy mặc. Những mảng tối và sáng đều vô cùng đậm đà. Nhờ thế mà hắn có thể thấy được sự diễm lệ của mặt trăng. Bấy lâu nay hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Điều tích cực là sau cùng cũng có người giúp hắn phát hiện ra.
Cái lạnh cuối ngày đang ùa xuống, phụ hoạ thêm vào không khí vùng cao. Chân tay họ buốt dần. Đầu gối chẳng trụ nổi mà đập vào nhau lộp bộp. Dù yêu thích đến mấy thì hai người bọn họ cũng chẳng cưỡng lại được sự thật rằng thân nhiệt của mình đang giảm nhanh chóng.
"Chắc là mình vào xe nhỉ?" Anh hỏi.
"Ừm."
Hắn lẳng lặng theo anh, trong lòng tự hiểu rằng ngày hôm nay đã hết. Dù có níu kéo thì cuộc vui cũng vẫn phải tàn. Hắn quay lại chỗ cũ, nhưng chỉ vừa dựa lưng thì Isaac đã theo hắn chui vào băng ghế sau. Hắn tròn mắt. Anh lại tính bày trò gì vậy? Song chưa kịp hỏi thì Isaac đã cho hắn câu trả lời. Anh ngả băng ghế sau, còn hắn theo quán tính rơi bịch xuống. Chưa ngừng ở đó, anh nhổm dậy mở cánh cửa trên nóc xe. Và hắn lập tức hiểu ra ý định của Isaac. Song hắn quyết định giữ lại nỗi khấp khởi và đợi anh ổn định chỗ ngồi. Isaac đã trở về bên cạnh hắn. Vai họ chạm hờ, người ngả về sau.
"Anh cũng lãng mạn nhỉ."
"Học em thôi."
Và họ cùng nhìn lên cao. Cánh cửa nhỏ đã cắt lấy một mảnh trời lấp lánh. Những vì sao dường như chạm tới mũi họ. Chúng mang đến một gam sắc mơ màng. Người ta vẫn thường nhắc đến sông Ngân, phải chăng con sông ấy đang xô về đây. Chiếc xe đã đầy ắp dòng nước bạc. Những ánh lập loè nâng hai linh hồn non trẻ khỏi trọng lực của cõi trần. Họ thấy mình nhẹ bẫng như một nhúm bụi.
"Hồi còn nhỏ, mỗi khi gặp khó khăn anh đều tìm đến nơi nào đó thật cao. Có lúc anh trèo lên ngọn cây, có lúc lại là mái nhà hàng xóm. Anh không thể đếm xuể số lần mình cố gắng đếm hết các vì sao. Tất nhiên là anh đều thất bại. Nhưng khi đứng trước sự vĩ đại của tạo hoá, anh cảm thấy tất thảy mọi vấn đề trên đời đều nhỏ bé."
Lời thầm thì của anh hoà lẫn vào dòng nước vô hình bên trong chiếc xe. Chúng đập lên người hắn, chạm đến từng ngóc ngách trên thân thể. Mơn man diệu huyền. Hắn thở hắt. Theo làn khói trắng từ môi hắn, những vụn vặt vốn đóng két trong tâm can hắn cũng vô tình thoát ra.
"Em còn lạnh không?"
"Một chút." Hắn trả lời.
"Để tay vào đây sẽ ấm hơn này."
Dứt lời, anh nắm tay hắn bỏ vào túi áo. Ngón tay anh bao trọn lấy bàn tay hắn, tạo nên thế đan cài chắc chắn. Thứ thân nhiệt nồng nàn chẳng cho phép hắn chối từ. Thế nhưng, điều khiến tim hắn nảy mất một nhịp chính là thứ nằm trong túi áo. Anh miết tay hắn lên vật thể bí ẩn. Cái lạnh của kim loại khiến hắn ngập ngừng. Một chiếc nhẫn.
"Em không nhất thiết phải nhận. Chỉ là anh muốn được một lần trao tận tay em những thứ như thế này."
Trước ngày hôm nay, anh và hắn có một mối quan hệ tương đối minh bạch. Cũng chẳng có nhiều dấu hiệu gợi ý họ sẽ đến được đâu. Anh thậm chí còn chưa từng nói rõ với hắn. Thế nên hắn chỉ dám nghĩ đến mức hắn giữ một vị trí quan trọng trong Isaac. Còn đó là gì hắn vẫn chờ anh giải đáp. Món quà này nhìn thế nào cũng cực kì đường đột.
Nhưng hôm nay, mọi logic thông thường không còn có thể áp dụng. Hắn lắc nhẹ những lọn tóc mái. Mi hắn đung đưa.
"Đúng là tôi chẳng bao giờ đoán trước được anh."
Mọi thứ thật đơn giản. Ám ảnh của hắn. Gánh nặng trong tim hắn. Có thể chúng chưa hề tồn tại. Khi hắn nghiêng mình và bắt gặp gương mặt an lành của người đàn ông kế bên, trái tim hắn bỗng trở nên đầy đặn. Hắn chủ động nhích lại gần, từng chút, từng chút một. Khoảng cách của họ nhanh chóng thu hẹp lại bởi Isaac cũng đang có cùng ý tưởng với hắn. Ngay lúc này, họ kề sát bên nhau, chỏm mũi cọ nhẹ, và làn môi run lên vì hồi hộp. Bóng tối xung quanh họ tạo nên một kết giới hoàn hảo. Đây là thế giới của riêng họ, chỉ hai người. Những điều xảy ra vào ngày hôm nay chắc chắn sẽ được bảo vệ. Tim hắn đang đập mạnh dần. Hắn không còn tư duy bằng lý trí và những chuẩn mực thông thường nữa. Vứt đi sự giận dữ, cái tôi ương bướng và nỗi lo lắng. Cho chúng trôi hết xuống vực sâu kia. Sót lại trong hắn là một ham muốn rất đơn thuần.
Hắn đặt một bàn tay lên ngực Isaac và lấy đà nhổm dậy. Chỉ bằng một thao tác, hắn trèo lên người anh. Khoảng cách được kéo dãn đôi chút để anh có thể chiêm ngưỡng vẻ bề ngoài được ông trời đãi ngộ của hắn. Đôi mắt ướt át, nửa lãnh cảm, nửa lôi kéo. Làn môi đỏ tươi đang bị những tiếng thở gấp gáp làm biến dạng. Hắn là một sinh vật tuyệt đẹp, nhục dục và tội lỗi.
"Tôi cần câu trả lời ngay lập tức." Hắn tuyên bố.
"Về điều gì?"
"Anh biết rõ rồi mà."
Khoé miệng của Isaac thoáng thay đổi. Như là một nụ cười. Chậm chạp, anh đưa tay đón lấy gương mặt hắn. Giật mình, hắn rên khẽ. Âm thanh như tiếng hót của một chú chim trống gọi bạn tình. Là tay anh nóng hay gò má hắn nóng? Mỗi chuyển động của anh đều khiến cho hắn rạo rực. Nhưng nếu hắn vì những ngón tay nham nháp mà run rẩy, thì anh cũng vì da thịt non mịn của hắn mà mụ mị. Anh chạm lên cổ hắn. Tựa hồ anh có thể nắm giữ chuyển động của từng luồng không khí đi qua khí quản hắn.
"Em có biết rõ về điều chúng ta chuẩn bị làm không?" Anh nhìn hắn.
"Anh nghĩ tôi có ngây thơ thế không?" Hắn rún mình, cọ người vào dưới thắt lưng anh. "Mỗi ngày tâm hồn tôi đều bị hãm hiếp. Tôi là người hiểu rõ nhất về dục vọng của các người. Nhanh lên, và nói là anh thèm khát tôi."
"Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ cho em thấy anh thèm khát em đến thế nào."
Và không gì có thể cản được ngọn lửa tuổi trẻ cháy bùng. Anh kéo hắn vào trong vòng tay mình. Môi hắn nhanh chóng bị nuốt lấy. Hắn phải vất vả để bắt kịp chuyển động của chiếc lưỡi hung bạo. Không giống như những cô gái hắn từng kề cận, anh nóng gắt hơn, dữ dội hơn. Anh chẳng chừa cho hắn cơ hội để phản kháng, và thậm chí là để thở. Cạnh răng cưng cứng cứa lên môi hắn. Cằm hắn đã ướt đẫm. Hắn chỉ biết nhón ngón chân, giữ cho mình khỏi ngã gục tới khi anh chịu buông ra. Hắn đổ xuống vai anh, hổn hển thở. Chỉ một nụ hôn mà dường như sức lực của hắn đã bị rút cạn. Nhưng Isaac thì trái ngược với hắn. Hạ bộ sung mãn của anh ấn vào giữa hai đùi hắn. Những va chạm từ từ khiêu khích chàng trai trẻ. Hắn không thể thoát nổi cám dỗ, cũng chẳng thể che giấu nửa dưới bức bối của mình. Sức nóng bên trong chiếc xe hơi mỗi lúc một tăng cao. Mồ hôi lấm tấm kết giọt trên lưng và gáy hai người. Giữ thăng bằng bằng cách ép đùi vào hông anh, hắn đẩy người lên để cởi chiếc áo khoác ngoài. Chiếc áo thun bó sát phô bày thân hình mảnh dẻ của hắn. Không sở hữu những đường cong nóng bỏng như các mỹ nữ, song hắn vẫn gợi tình theo một cách rất riêng. Đám tóc bạc dính bết trên gương mặt thanh tú. Xương quai xanh sắc nét. Cái eo thon gọn như mời gọi bàn tay anh tóm lấy. Cho dù sở hữu cái đầu lạnh đi nữa, Isaac cũng chẳng có cách nào chống lại khao khát được chiếm đoạt con người này cho riêng mình.
Anh khẽ luồn tay qua mép áo hắn, lướt hờ năm đầu ngón tay vào bụng dưới.
"Liệu anh có thể..."
"Bất cứ thứ gì anh muốn." Hắn đáp.
"Vậy thì..." Isaac ngần ngừ. "Em vén áo lên được không? Anh muốn thấy ngực của em."
Đề nghị của anh làm hắn bất ngờ khựng lại. Đi đến nước này thì chẳng ai còn rút lui. Có điều hắn không đoán được anh lại có hứng thú với điều ấy. Rụt rè, hắn nắm lấy vạt áo. Tiếng lách tách của vải tích điện lót đường cho hành động của hắn. Và đây, khuôn ngực ngây thơ chưa một tì vết. Chúng khiến cho người đàn ông đối điện phải ngây người chiêm ngưỡng. Hắn đọc được sự si mê trong ánh mắt đang quét trên da thịt hắn, và tự hỏi mình còn phải làm thế này bao lâu nữa? Luồng gió lạnh phả xuống từ nóc xe vô tình khiến cho ngực hắn dựng lên. Tuy nhiên, phản ứng đó lại khiến hắn có phần bất mãn. Hắn mím môi, ráng né đôi mắt của Isaac. Anh ta có dụng ý gì khi chậm chạp như vậy? Hắn thoáng nghĩ thà rằng anh điên cuồng cưỡng hiếp hắn còn dễ dàng hơn tất cả những thứ xấu hổ này.
"Anh không dám tin vào mắt mình nữa." Isaac thốt lên. "Em thực sự là của anh ư?"
"Không." Hắn phản bác. "Chỉ có anh mới là của tôi thôi."
Phút chót, hắn vẫn quyết định giữ lại lòng tự tôn của mình. Nhưng chẳng gì có thể thành thật bằng tiếng kêu khi môi anh chạm lên ngực hắn. Tóc anh tràn vào cổ hắn, khuấy đảo những râm ran đang ẩn mình trong chờ đợi. Là những cú cắn nhẹ trêu đùa, là chiếc lưỡi nhám tham lam. Trải qua những cơn ác mộng kia, hắn cứ ngỡ mình đã quen với mùi vị đàn ông. Thế nhưng trải nghiệm thực tế làm hắn nhận ra rằng bản thân nhạy cảm gấp nhiều lần. Hắn không chắc là mình thích hay ghét điều này. Nhưng cái ý tưởng Isaac là kẻ đang vùi vào lòng mình trong tư thế của một đứa trẻ khát sữa phần nào kích thích hắn. Hắn theo dẫn dắt của anh mà uốn cong lưng, đẩy ngực lên. Những nếp gấp của chiếc áo cấn vào nách hắn, và hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đủ... rồi..." Hắn lấy sức đẩy đầu anh về sau.
Isaac dù muốn hay không cũng phải chiều lòng kẻ ương bướng kia. Đây là lần đầu tiên của hắn, anh muốn dành cho hắn những thứ dễ chịu nhất. Tách được khỏi anh, hắn lập tức đưa tay che lại hai đầu ngực cương cứng ướt át. Chất nhày dính lên lòng bàn tay hắn, cộng hưởng với sự tương phản mạnh mẽ của làn da trắng khiến cho diện mạo của hắn càng thêm dâm dục. Thậm chí hắn không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Cơ thể hắn như thể được tạo ra để kêu gọi thú tính tiềm tàng trong cánh mày râu. Có khi nào những người đàn ông trong buổi tiệc nọ cũng nhìn hắn theo cách này?
Trong lúc hắn lo lắng vì những điều xa xôi, thì Isaac đột ngột chiếm lại thế thượng phong, và đưa hắn trở về vị trí vốn dĩ. Anh ấn hắn xuống băng ghế, đoạn phủ bóng mình lên phía trước tầm nhìn. Ánh trăng tròn vừa vặn nhô lên phía sau bờ vai anh, rực rỡ ngự trị trong ô trống trên nóc xe. Đêm trăng tròn, khi bản năng của mọi loài động vật lên đến cao trào, thật điên rồ, thật hỗn loạn. Mà trên hết, con người, hắn và anh, cũng chỉ là một thứ động vật bậc cao. Hắn im lặng hợp tác để anh cởi bỏ trang phục trên người hắn. Chỉ chốc lát, hắn đã hoàn toàn trần trụi. Mặc dầu ái tình đã hâm nóng cả hai, nhưng hắn vẫn rùng mình vì cái lạnh của đêm sơn cước. May thay, anh đã tinh ý lấy thân mình bọc hắn lại. Ấm áp thật. Hắn khép mi lim dim. Nhưng hắn biết còn rất nhiều điều đang chờ mình. Isaac chủ động tìm tay hắn, rồi dẫn tới nơi cất chứa khối đam mê hừng hực dành cho hắn. Họ cùng cảm nhận nhau. Hắn cũng là nam giới, nên hắn chẳng xa lạ với thứ này. Nhưng hắn chưa từng chạm vào của bất cứ người đàn ông nào. Trước khi gặp ác mộng, nó còn chẳng hề tồn tại trong tâm trí hắn. Isaac là người đầu tiên. Thứ ấy không chịu nằm yên trong tay hắn mà mỗi lúc một lớn hơn. Không phải mà mơ nữa. Là thật. Hắn có thể cảm nhận bằng toàn bộ giác quan. Nó cứng cáp, nóng hổi và to lớn. Bù lại, hắn cũng được anh vuốt ve. Giờ thì cả hai đều đạt tới trạng thái cao nhất.
Đã tới lúc rồi.
Anh xoay hắn ngược lại, để hắn tựa nửa trên vào cửa kính. Tay anh giữ hông hắn kéo lên cao. Chậm rãi, anh áp lấy hắn từ phía sau, môi chạm nhẹ lên vành tai.
"Em sẽ chấp nhận anh chứ?"
Tiếng nói của anh sao có thể dịu êm đến thế? Làm sao đây? Tim hắn muốn tan chảy. Nhưng bởi hắn hiểu quá rõ tình cảm mà anh muốn gửi vào trong hắn, nên buộc lòng hắn phải giả khờ. Bằng kiểu cách gắt gỏng cũ mèm, hắn cất giọng.
"Tôi thấy anh đừng nên hỏi nhiều nữa mà tập trung vào việc phải làm đi."
Anh đủ thông minh để tìm ra dấu hiệu của sự đồng thuận trong câu nói ấy. Anh hôn lên gáy hắn, đồng thời tìm đến cửa người. Những mơn trớn bên ngoài khiến hắn giật mạnh. Hắn là kẻ khơi mào, nên hắn hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra với mình. Song đối với hắn, chuyện này tựa như một cuộc cách mạng. Những người phụ nữ đã từng lên giường với hắn lần lượt hiện lên trong trí óc trong lúc ngón tay anh tiến vào. Kí ức về bọn họ mỗi lúc một xa dần. Và lúc này chỉ còn lại gương mặt hoan lạc của hắn in trên cửa kính. Hắn đã đủ ướt. Bây giờ là thời điểm họ thực sự hòa với nhau. Chàng hiệp sỹ với thanh kiếm giương cao đã sẵn sàng cho cuộc khám phá. Anh cẩn thận đan tay giữ hắn khỏi giật mình, xen lẫn với những cái hôn dỗ dành. Phía dưới hắn chớm cảm nhận được sự tấn công. Anh đã vào được một chút.
Đau...
Hai mươi ba tuổi, hắn đã trải qua đủ loại đau đớn. Thế nhưng nỗi đau này lại mang một hình thái lạ kì. Hắn không phải là dạng người sẽ khóc vì những tổn thương vật lý, thế mà ngay bây giờ, khóe mi hắn đã ướt nhòe. Hồ như vạn ngàn cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể bé nhỏ của hắn, chỉ có thể thoát ra một cách hữu hình bằng những giọt nước mắt. Anh chưa hề chuyển động, song hắn đã rên rỉ. Hắn không chắc mình có thể nhận được bao nhiêu nữa. Sự tự tin lúc đầu đã tan biến. Người đàn ông này chỉ vừa mới đặt chân qua cánh cửa đã khiến hắn muốn vỡ vụn.
"Em vẫn ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi.
Song hắn không thể đáp lại. Những âm thanh hắn phát lên không còn là thứ mà người trần có thể hiểu. Tựa hồ một loại ngôn ngữ ngọt ngào mà những vị thần ái tình đã mớm lên môi hắn. Hắn đã đến giới hạn, nhưng vì lòng tự trọng mà hắn vẫn gắng gồng lên. Hắn bấu chặt mười đầu ngón tay vào tấm kính mờ đục vì hơi thở của bản thân. Những dấu ngón tay kéo thành vệt dài.
Isaac là người đàn ông quyết đoán, nhưng sự quyết đoán của anh lại chẳng phát huy được trong tình huống này. Dĩ nhiên anh muốn ngay lập tức đẩy vào trong hắn. Nhưng anh e ngại sự hồ đồ của mình sẽ tổn thương hắn. Rõ ràng, hắn quá đỗi mong manh để đón nhận tình yêu mãnh liệt của anh. Tuy nhiên, nhu cầu của anh cũng cần được gấp rút giải tỏa. Giữa cơn mê muội ái ân, anh cố tìm kiếm sự minh mẫn của mình. Anh tạm lùi lại để trấn an hắn. Nụ hôn của anh đóng vai trò của liều thuốc an thần. Anh muốn hắn hiểu trong vòng tay anh sẽ không điều tồi tệ nào có thể xảy ra. Hắn cũng từ từ bình tâm lại. Có một điều hắn chẳng thể phủ nhận là hắn thích cách anh hôn hắn. Đó là sự pha trộn quyến rũ tột cùng của ân cần và nồng nhiệt.
Isaac một lần nữa ngỏ ý tiến vào. Hắn không gật đầu cũng không phản đối. Phía dưới đã gợn lên hình hài của anh. Bất chợt, anh ép chặt hông hắn lại. Và rồi, hắn cảm thấy vật tráng kiện của anh trượt vào giữa khe đùi mình. Tại sao lại là nơi ấy? Câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu hắn. Thế nhưng những nhịp đẩy mạnh mẽ của anh đã nhanh chóng thế chỗ mọi lý lẽ. Ý thức về sự nhày nhụa và cái nóng qua lại giữa hai chân khuấy đảo hắn. Hắn không chắc lắm về điều này. Có lẽ nó khá hơn hắn nghĩ.
Hắn đọc tình huống mà tự khép đùi lại. Isaac mỗi lúc một quyết liệt hơn. Các cú nhấp đào sâu thêm, chạm tới phần đàn ông phía trước của hắn. Mặt khác, anh đã nắm lấy nó và giúp hắn thỏa mãn. Thật quái đản. Điên rồ. Thân xác hắn đang phát hỏa. Từ hai bầu má lên đến mang tai đỏ au. Mặt mũi bóng mồ hôi của cả hắn lẫn anh. Hắn đã đến cực hạn, song Isaac đã giữ hắn lại. Anh muốn cả hai được cùng thăng hoa. Anh đẩy nhanh tốc độ, tới tấp ùa vào hắn. Đầu gối hắn sắp sửa không trụ nổi nữa.
"Isaac... tôi sắp..."
Hắn chỉ kịp thốt lên vài từ rời rạc thì Isaac đã đẩy cú chốt hạ. Đúng như mong muốn của anh, cả hai cùng trút lên nhau. Anh vừa nới lỏng tay là hắn ngã xuống. Hắn nằm xoãi trên băng ghế, tay hẵng còn đặt lên lồng ngực phập phồng. Isaac nhấc hắn lên một chút, rồi vo gọn cả hai cơ thể trong chiều rộng của ghế sau. Hắn vẫn thở hổn hển, chẳng thiết tha vùng vẫy. Tựa đầu vào nhau, cả hai không hẹn mà nhìn thẳng lên phía trên cao. Họ lại quay về thời điểm khởi đầu của khung cửa vuông. Những vì sao đang sà xuống. Vũ trụ mênh mông bất tận. Thật may mắn bởi giữa vô cùng ấy hắn đã có một mảnh vuông cho riêng mình...
......
Hết chương 3.
P/s: Cho bạn nào chưa được hiểu lắm thì ở đây Isaac vẫn chưa vào trong, nên bạn Tùng vẫn còn nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top