Chương 3.1
Đêm đến thật rồi. Và hắn đã trở về nhà.
Hắn loay hoay kiếm chìa khoá trong chiếc túi đầy rẫy đồ lỉnh kỉnh. Chìa khoá của hắn bị dính chùm với tai nghe và dây đeo điện thoại nên lôi một hồi mới lấy được. Một tiếng cạch êm tai, và cánh cửa đã rộng mở trước hắn. Hắn cũng nhanh nhẹn bước vào trong. Vừa lấy chân ra khỏi đôi giày, hắn vừa vươn tay tìm công tắc đèn. Vừa vặn hắn tháo xong được cả hai chiếc thì ánh sáng cũng bật lên. Hắn thở dài, đoạn quay lưng lại phía sau. Nơi ánh huỳnh quang vừa đổ đến là cái dáng dong dỏng cao của một người đàn ông xấp xỉ ba mươi. Anh đứng ở bục cửa. Đôi giày da vẫn thắt dây cẩn thận, áo khoác và kính chỉnh tề.
"Anh đứng đấy làm gì?" Hắn hỏi.
Trong tư thế bất động, Isaac, với đôi kính Ray Ban che trọn khuôn mặt, nhẹ nhàng đáp trả.
"Ừ. Vậy anh về nhé."
Luận định biểu cảm của anh là điều cực kì khó khăn khi có quá nhiều yếu tố bất lợi, như là bóng tối, sự uể oải của hắn và sự bình ổn của anh. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng còn tâm trí cho những thứ không cần thiết đó. Có thể là hắn không hiểu anh, nhưng hắn không thể không hiểu bản thân mình. Hắn đóng vai kẻ vô ơn đã quả đủ rồi. Vả lại, đêm nay còn rất dài. Hắn còn muốn nhìn thấy gương mặt phía sau chiếc kính phiền phức kia.
"Không." Hắn lắc đầu. "Ý tôi là anh không vào nhà đi?"
Isaac tiếp tục yên vị, như thể còn hoài nghi lời mời của hắn. Nhưng hai phút có lẽ là đủ để thử lòng tin của anh. Với một nụ cười trên môi, anh sải chân bước qua bục cửa. Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng như thể nếu anh không quyết đoán thì mọi thứ đã quá muộn.
"Sao bữa nay lại để anh vào?"
"Thì sao?" Hắn nghiêng đầu.
"Từ hồi chuyển sang nhà này đã bao giờ em cho anh vào đâu." Anh đáp.
"Thật à?"
"Thật."
Đang treo ác khoác mà hắn khựng hẳn lại. Hắn không biết có nên tin vào Isaac không. Hắn chuyển tới đây khá lâu rồi. Khoảng hai năm. Thực sự là từng ấy thời gian Isaac - kẻ đưa đón hắn nhiều đếm không xuể, chưa hề đặt một bước chân vào bên trong sao? Có lý do gì để hắn ngăn anh lại? Hắn không nhớ. Và cũng không hiểu. Giả dụ hắn ghét anh ta thì còn dễ chấp nhận. Nhưng thứ hắn dành cho Isaac chắc chắn chẳng phải là ác cảm, dù rằng nó cũng không hoàn toàn là yêu quý. Hơn nữa, nếu lúc trước anh tự bước vào mà không có sự cho phép của hằn thì hắn cũng chẳng lấy làm tức giận. Vậy mà hai năm nay họ đã làm gì? Hắn và anh ai cố chấp hơn?
Mà thôi. Mặc kệ đi.
Isaac không khách sáo với hắn. Không cần hắn mời mọc nhiều, anh tự giác đi vào phòng khách và nhanh chóng yên vị tại ví trí êm ái của chiếc salon. Về phần mình, hắn ra ngoài kiểm tra cửa nẻo nốt. Hắn chỉ khoá cổng, còn cửa chính vẫn mở hờ. Một không gian mở khiến hắn có nhiều hi vọng hơn. Hắn còn cẩn thận chèn thêm một chiếc dép để phòng gió đẩy sập. Vậy là xong xuôi. Hắn có thể yên tâm vào trong. Thế nhưng hắn vẫn cứ thừ người ở bậu cửa. Hắn ngắm hai đôi giày da xếp sát cạnh bên nhau. Khoảng cách là bốn size. Năm năm rồi hình như chẳng có gì thay đổi.
"Uống gì để tôi pha." Hắn lên tiếng.
"Khỏi cần nước nôi gì đâu." Anh từ chối.
"Lần đầu tiên anh làm khách trong nhà này cơ mà. Pha nước mới phải phép."
Lý lẽ của hắn kể ra cũng thuyết phục. Mà cũng chẳng ai hơi đâu chối qua chối lại một ly nước. Anh cười nhẹ, rồi gật đầu.
"Thế thì trà đi."
"Ừm."
"Mà để anh pha cho."
Tức thì, hắn bặm môi. Hai gò má cao nghênh lên.
"Tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà?"
"Ờ. Em." Anh đáp.
Song đáp vậy chứ anh vẫn thản nhiên đứng lên đi theo hắn ra tuốt quầy bếp. Chỉ cần nước sôi rồi bỏ trà túi lọc vào là xong trà. GIờ việc hắn cần làm kiếm hai chiếc tách. Chẳng hẹn mà hắn và anh đồng thời nhìn lên giá phơi chén. Chỉ có duy nhất một chiếc tách nằm trơ trọi giữa mớ bát đũa cũng lèo tèo chẳng kém.
"Em có mỗi một chiếc thôi à?" Anh hỏi.
"Không." Hắn lắc đầu. "Tại không có khách nên tôi cất hết trong tủ cho rộng rồi."
"Không có khách suốt hai năm à?"
"Mấy năm cũng kệ tôi."
Sự gắt gỏng của hắn không mấy ảnh hưởng tới thái độ cửa Isaac. Anh điềm nhiên mở tủ lấy tách cứ như thể đã quen thuộc ngôi nhà này. Vừa hay, tiếng nước sôi réo lên. Thế nhưng hắn chưa kịp nhấc xuống thì anh đã vươn tay lấy trước.
"Để đấy cho anh."
Nói là làm, anh rót nước tráng hai chiếc tách. Sau đó, anh bỏ vào mỗi chiếc một túi trà, hai lát chanh và nửa thìa đường. Cuối cùng là đổ đầy nước sôi. Mùi trà đào dậy lên ngào ngạt. Hơi nước lảng bảng chia không gian thành những mảnh nhỏ mơ hồ. Tại một góc cắt bé nhỏ, hắn trông đôi tay thoăn thoắt của anh. Bàn tay to, móng tay sạch sẽ, và những đường gân nổi cộm. Anh ta mang cái vẻ đàn ông từng trải. Cứng cáp, và trưởng thành. Hắn cắn khẽ môi. Vô thức, hắn rụt vai lại. Hắn nhớ nụ hôn sau lưng hắn. Nhớ những ấm áp đã từng ve vuốt khắp cơ thể mình. Hé môi, hắn cẩn thận thở từng nhịp rành mạch.
"Lại đây với anh!" Anh vẫy tay.
"Lại đây?"
"Lại uống trà."
"Ờ." Hắn đáp chỏng lọng, đồng thời nhẹ nhõm trút một tiếng thở dài. Hắn suy nghĩ quá nhanh rồi.
Thế rồi, cả hai cùng ngồi xuống sô pha. Họ nhâm nhi từng ngụm trà, lăn những giọt nước nóng hổi trên đầu lưỡi, đến khi vị ngọt của nửa thìa đường bé xíu kia lan khắp giác quan. Đã khuya lắm rồi. Nếu họ muốn nói chuyện gì thì phải nhanh lên, hoặc không sẽ phải chờ dịp khác. Ngần ngừ, hắn liếc sang Isaac. Đập vào mắt hắn là vết dơ trên vai áo anh.
"Để tôi giặt cho."
"Hả?"
"Nước mũi." Hắn nhắc lại.
"À." Anh nghiêng vai ngó xuống. "Thôi khỏi. Dơ một chút thôi."
Hắn chẳng cự nự thêm. Từ lúc ngửi mùi đào, hắn bỗng nhiên trở nên lười biếng.
"Sao anh không hỏi lý do tôi khóc?"
"Dù hỏi thì em cũng đâu chịu nói với anh mà." Anh nhíu mày.
"Anh không tò mò sao?"
"Có chứ. Nhưng anh sẽ chờ tới khi em tự nguyện nói với anh."
Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười nữa. Hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má anh. Hắn chưa bao giờ thực sự tin vào biểu cảm nơi gương mặt anh. Một vỏ bề ngoài quá đỗi hoàn hảo khiến người ta buộc phải ngờ vực. Nhưng bữa nay là ngoại lệ. Hắn sẽ thử tin anh một lần.
"Trước khi gặp anh tôi đã ở trong phòng khách sạn với một cô gái."
"Thật... không?" Anh chớp mắt bối rối tới nỗi vấp nhịp.
"Cô ấy xinh lắm. Phải nói là quyến rũ vô cùng. Tôi đã tính lên giường cùng cô ấy. Nhưng..."
"Nhưng...?"
"Anh sẽ không chế nhạo tôi nếu tôi nói ra chứ?"
Hắn đột ngột ngước lên. Nơi khoé mắt hắn hoe đỏ. Có một màng lấp lánh kết trong đôi mắt tròn của hắn. Vô tình, nỗi lo sợ khoác lên hắn một cái vẻ trong suốt lạ lùng. Thật vô tâm khi thay vì chú ý đến lời thổ lộ của hắn thì sự tập trung lại đổ dồn về diện mạo của hắn. Nhưng bản tính của con người là đam mê cái đẹp. Làm sao có thể cưỡng lại một tạo vật mị hoặc như thế? Isaac mím chặt môi. Anh kiên nhẫn gật đầu. Sự kiên nhẫn dành cho chính bản thân anh.
"Anh hứa."
Hắn vẫn còn đắn đo. Thú nhận nỗi hổ thẹn của mình chẳng phải là điều dễ dàng. Mấy ai thích vạch áo cho người xem lưng. Song, nếu giữ mãi điều ấy một mình thì nó cũng chẳng bao giờ rời bỏ hắn. Hắn bám tay xuống ghế nhằm khống chế luồng run rẩy vừa nhen nhóm trong mình. Khuỷu tay hắn chùng xuống. Ngực hắn thắt lại.
"Tôi không thể lên được."
Xong. Hắn đã nói được. Giờ là chờ phản ứng của Isaac. Mà sao cái kẻ vốn được coi là bộ trưởng ngoại giao kia lại chậm chạp quá chừng. Mất một lúc anh mới phân tích xong tình hình. Lúng túng rõ rệt, anh cất tiếng.
"Ý em là..."
"Là như anh đang nghĩ đấy." Hắn cắt ngang. "Anh muốn tôi phải lặp lại điều đáng xấu hổ đó chắc?"
Cái đỏ từ mắt hắn đã lan dần xuống mũi. Hắn khịt mạnh trong nỗ lực tìm kiếm điểm đến an toàn cho ánh mắt. Như thể hắn sợ đôi mắt sắc của anh sẽ cứa nát sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn không trốn nổi anh vì bàn tay của Isaac đã đặt lên tóc hắn. Chính bàn tay thô ráp ban nãy. Cái ẩm của mồ hôi thấm vào da đầu hắn.
"Không sao đâu. Là do em mệt mỏi thôi." Anh vừa an ủi vừa xoa đầu hắn.
"Thật không? Anh nghĩ là do mệt mỏi à?" Hắn lẩm bẩm bằng sự tự tin yếu đuối.
"Chứng mất ngủ của em đó. Nếu cứ kéo dài thì còn nghiêm trọng hơn cơ. Cho nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy mau ngủ một giấc đi."
"Tôi không muốn ngủ." Hắn lắc đầu.
"Đừng bướng nữa."
"Anh làm sao hiểu được. Tôi không muốn thấy những cơn ác mộng đó nữa."
"Em sẽ không thấy."
"Anh lấy gì để khẳng định?"
"Vì nơi này có anh."
Anh dừng lại. Và mắt họ đã gặp nhau. Hắn không còn suy nghĩ nổi nữa, cũng như mất đi toàn bộ cảm nhận trong con người. Hắn trôi trong một bầu không khí trắng lóa, tới khi gáy hắn chạm xuống đùi anh. Bốn mắt vẫn giao nhau, nhưng giờ ở trong tư thế hoàn toàn khác. Anh ở trên hắn, to lớn và dịu dàng.
"Ngủ đi." Anh vuốt lên má hắn. Vết chai của anh khiến hắn nhồn nhột.
"Anh đúng là phiền phức."
"Ừ." Anh gật đầu.
Sự bình lặng của Isaac đã tạo điều kiện cho hắn nghe rõ âm vang của những con sóng trong tâm can mình. Siết bàn tay trên bụng, hắn cau mày.
"Isaac, tôi sợ lắm." Hắn bật lên. "Tôi liên tiếp mơ thấy bị cưỡng hiếp."
Tức thì, biểu cảm của Isaac thay đổi. Không còn bình tĩnh nữa, anh sốt sắng giữ lấy hắn.
"Tại sao bây giờ em mới nói với anh?"
"Tôi sợ nói ra anh sẽ coi thường tôi." Hắn nấc lên.
"Không đời nào."
"Tôi rất sợ. Hễ có người đàn ông nào đến gần tôi liền nghĩ rằng gã đó sẽ cưỡng bức tôi. Và giờ thì tôi còn bất lực trước phụ nữ. Là sao hả Isaac? Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra với tôi?"
Anh cúi thấp hơn nữa. Khoảng cách giữa họ rất gần. Đủ để hắn không ngạc nhiên nếu bây giờ anh đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhưng không, anh chỉ thì thầm.
"Anh chẳng thể cho em một câu trả lời cụ thể, nhưng anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ em."
Hắn nằm im. Mặt hắn nóng hổi. Nếu không phải vì ban nãy đã khóc suốt một tiếng, và cốc trà chẳng đủ để bù đắp lại, thì bây giờ hắn đã òa lên.
"Tôi luôn tự hỏi vì lý do gì anh lại quan tâm đến tôi nhiều tới vậy?"
"Còn em, tại sao lại hỏi anh một điều em đã biết rõ câu trả lời?"
Và rồi anh nắm lấy tay hắn. Làm bạn suốt nhiều năm, họ chẳng hề biết cái chạm tay của đối phương lại mang nhiều cảm xúc đến vậy. Những kỉ niệm từ trước giờ tua nhanh trong đầu hắn. Isaac vẫn luôn ở đấy, trong mọi thăng trầm của đời hắn, tại một ngóc ngách kín đáo. Là một người bạn tốt, một người anh chu đáo. Chưa từng một lần vượt qua cái ranh giới mà lẽ anh phải gạt đi từ lâu. Anh đã chờ hắn, từ khi hắn còn là một cậu bé, đến khi hắn chập chững trưởng thành và bắt đầu mối tình với Trâm. Anh cũng đã chứng kiến sự đổ vỡ của hai người, lẫn những mối tình một đêm chớp nhoáng của hắn. Từ đó tới nay đã luôn luôn là anh.
"Isaac, đêm nay anh hãy ngủ lại đi."
"Với em?"
"Ừ. Chỉ ngủ thôi. Không làm gì khác cả."
"Anh hiểu mà."
Họ giữ nguyên tư thế, chờ đợi thêm một lúc. Kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa đêm thanh. Nhu cầu giao tiếp của họ đã cạn. Và ánh đèn cũng tắt. Hắn khóa nốt cửa, rồi cùng anh vào phòng ngủ. Trên chiếc giường, cả hai khép lại bên nhau. Hắn gối lên tay anh, cuộn người lại như một đứa bé. Với tất cả lòng dũng cảm và niềm tin, hắn tiến vào trong giấc mơ. Nơi ấy, hắn đang chạy trên triền đồi. Hoàng hôn đang ngả bóng. Ráng đỏ nhuộm ửng đôi má hắn. Ai đó đã nắm chặt cả hai bàn tay hắt. Nghiêng sang phải, hắn tìm kiếm chủ nhân của bàn tay đầu tiên. Là Isaac và nụ hôn ngọt ngào của anh. Họ đắm đuối chìm vào nhau. Môi hắn ướt mềm, ngực hắn rạo rực. Cứ thế tới khi sự hiện diện còn lại kéo hắn về. Hắn ngoảnh lại. Nắm bàn tay trái hắn là một kẻ không thể quen thuộc hơn.
Chính bản thân hắn.
.......................
Hết phần 3.1 nha. Mình tách nửa chương còn lại ra để update cho nhanh. Mình hứa nửa chương sau sẽ "cao trào" hơn :3 Ko xù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top