Chương 2
Hắn ngó lên chiếc đồng hồ điện tử trước cửa công ty. Những con số đang nhảy hối hả trên màn hình. 57. 58. 59. Bảy giờ đúng.
Một buổi tối nữa lại đến. Một lần nữa hắn phải chấp nhận rằng ngày chuẩn bị hết, đêm sẽ sớm xuống. Và chắc chắn sẽ lại có một giấc mơ nữa. Chớm nghĩ đến hắn đã mệt nhoài. Đã bao lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ ngon? Người hắn bải hoải. Chân tay hắn chẳng có lực. Thân xác của hắn mà như mượn của ai. Miệng cũng đắng, ăn cũng không vào. Hớp thêm một ngụm cà phê từ chiếc cốc giấy trên tay, hắn giục mình mau bước. Dù thế nào đi nữa hắn vẫn phải làm việc. Cuối năm ngoái hắn đã mạnh dạn mở công ty riêng. Mặc dầu tình hình khá khả quan, nhưng giai đoạn mới thành lập bao giờ mọi thứ cũng bộn bề. Hắn không thể lơ là được.
Ê kíp đã đợi hắn sẵn ở trong. Tối nay hắn sẽ đi dự tiệc. Bữa tiệc này có nhiều nhân vật máu mặt, đây là cơ hội tốt để hắn mở rộng mối quan hệ. Thực ra hắn cũng không ghét tiệc tùng. Chỉ là với tinh thần kiệt quệ hiện tại, phải tỏ ra vui vẻ đúng là cực hình. Chào hỏi mọi người qua loa, hắn thả bịch người xuống trước bàn hoá trang. Tức thì một phụ nữ đi tới. Vừa mở cốp lấy đồ trang điểm, chị ta vừa bắt chuyện với hắn.
"Mới sút kí hả? Dạo này nom em gầy quá."
"Em cũng không rõ." Hắn đáp, đoạn liếc vào gương. Hắn đã quen nhìn mình mỗi ngày nên cũng chẳng thấy gì lạ thường. Hoạ chăng là da dẻ hắn xanh xao hơn. Cái vẻ bệch bạc mỏng manh như thể sơ sẩy là vỡ vụn.
"Sức khoẻ không có vấn đề gì đấy chứ?" Chị ta hỏi thêm. Hắn có thể đọc được nét lo lắng thực sự trong đôi mắt chị. Hai người hợp tác với nhau suốt từ thời hắn gia nhập showbiz, nên đôi bên đã quá rõ tính nết của nhau. Chị là một người phụ nữ dễ thương, và cũng hơi quá nhiệt tình. Mặc dầu có chút phiền, song hắn không thể nào dùng cách hắn đối xử với ai kia để đáp lại chị. Nghĩ tới đấy, bất chợt trong tâm trí hắn lại hiện lên cái nụ cười man mác trong sớm mai nọ. Miết tay xuống đầu gối, hắn ôn tồn trả lời.
"Em không sao."
"Thật chứ? Chị nghĩ em nên sắp xếp thời gian đi khám một bữa đi."
"Em ổn thật mà."
"Không thì ít nhất cũng chăm chút bản thân đi. Em biết đặc thù của nghề này là phải đẹp mà."
Hắn khúc khích.
"Em vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đẹp của chị hả?"
"Đẹp thì đẹp!" Chị vỗ nhẹ hai bàn tay vào má hắn. "Nhưng đó là vì em vẫn còn trẻ. Qua ba mươi xem, em sẽ lão hóa chóng mặt."
"Nhưng em nghe nói nam giới lão hóa chậm hơn đấy."
"Thằng nhóc này là kẻ thù của phụ nữ mà." Chị ấn đầu hắn xuống. Những ngón tay điêu luyện luồn vào trong mái tóc. Mùi sáp tạo kiểu hăng hắc làm hắn cay xè mắt. "Mặt mũi thì đẹp thế này. Chẳng nói đến tụi con gái, cánh đàn ông nhìn vào cũng mê."
Hắn không nói gì, chỉ im lặng nặn ra một nụ cười. Trong thâm tâm hắn chỉ mong rằng chị ta không nhận ra cái rùng mình của hắn. Hắn biết đó là một lời đùa. Nhưng với hắn thì không giống thế. Hắn ngắm vẻ mặt rạng rỡ của người phụ nữ mà cúi đầu cho yên chuyện. Việc cá nhân của hắn không có quyền trút lên người khác.
Vậy còn anh ta?
Hắn bấu chặt ngón cái. Một chút nhói lên như tiếng giật trong thẳm sâu tâm can hắn.
Isaac...Hắn ghép từng chữ của cái tên trong đầu. Hắn có bất công với anh không? Gào thét. Xua đuổi. Cộc cằn. Sao hắn có thể tồi đến thế? Hắn là kẻ có ăn học, bố mẹ hắn giáo dục hắn rất nghiêm khắc, không phải để hắn trở thành phường vô ơn. Tuy rằng nỗi căm ghét và sự xấu xa là một phần tất yếu trong bản chất, nhưng mỗi người đều phải học cách kiếm soát chung. Song đối diện với Isaac, hắn chẳng tài nào kiềm chế nổi. Tất cả dồn nén trong hắn chỉ chờ để oà lên. Anh là một chiếc giếng không đáy, dẫu hắn có lấp xuống bằng ngàn vạn xúc cảm tiêu cực, chúng cũng sẽ trôi hết. Chỉ cần mặt trời vẫn lên, chàng trai ấy vẫn sẽ chào đón hắn bằng sự tử tế.
Có một người như vậy ở bên, đáng lẽ hắn phải biết ơn. Nhưng một lần nữa những giấc mơ lại huỷ hoại hắn. Isaac. Cuối cùng thì điều hắn e ngại đã đến. Hắn đã mơ thấy anh.
"Có mơ thấy ác mộng nữa không?"
"Không biết."
Hắn không hề nói dối. Hắn không biết. Công bằng thì giấc mơ về Isaac có nội dung nhẹ nhàng hơn. Không. Nó thực sự rất dịu dàng. Đó là lần duy nhất hắn cảm nhận được ham muốn đến từ bản thân. Thân xác hắn dường như thèm khát được chìm vào trong vòng tay anh ta. Ngay cả lúc này, khi đang ngồi đây, sức nóng ấy vẫn đủ sức thiêu đốt tâm hồn hắn. Chỉ cần thoáng nhớ tới anh, hắn lập tức hình dung ra cảnh ân ái của họ. Rốt cuộc là sao? Lẽ nào chính hắn mới là kẻ ắp đầy dục vọng?
"Xong rồi đấy Tùng!" Nhân viên trang điểm vỗ vào lưng ghế hắn.
Theo phản xạ, hắn ngẩng đầu lên. Hắn trông vào gương, nhưng không phải là để soi bản thân mình mà là ngắm sự tài hoa của người nghệ sĩ hoá trang. Lớp mặt nạ thật hoàn hảo. Màu bạc của đôi kính áp tròng sáng rực tựa hồ muốn nuốt chửng cái tôi bé nhỏ của hắn. Đôi mày sắc nét, cái cằm nhọn, làn môi cong hững hờ. Đó là chân dung của ác mộng. Sau cùng hắn vẫn phải buôn bán sắc đẹp của mình...
Thay đồ xong là hắn rời công ty. Địa điểm của bữa tiệc là một khách sạn năm sao. Chở hắn đi bữa nay không phải là Isaac. Tất nhiên rồi, dù tận tình đến đâu thì với lịch trình của một nghệ sỹ anh khó lòng mà theo sát hắn được. Anh đã rất cố gắng để mỗi ngày đón hắn được ít nhất một lần. Con người đó cũng thật cố chấp. Chắc gì cuộc sống của anh ta đã dễ chịu hơn mà đòi đứng lên che chở cho hắn. Anh ta cũng không hiểu bất cứ điều gì mà cứ vô nghĩa lao tới.
Đáng ghét thật.
Anh ta. Hắn. Và tất cả những người ở đây có gì hơn nhau? Họ đều là những sinh vật bơi lội dưới ánh hào quang của nghệ thuật. Tất cả đều vất vả vận lộn với những cơn sóng, mà quên mất rằng ánh sáng phía trên kia đâu phải là mặt trời. Thế giới của họ chật hẹp, bất an và thật đáng buồn. Họ cùng khoác lên những bộ suit đơn sắc, đi những đôi giày da bóng loáng, tay cầm rượu vang, nhưng đôi mắt chẳng biết cười. Cái họ biết là đánh giá nhau qua căn nhà mặt phố, số dư tài khoản và những hình ảnh đăng trên mặt báo. Hãy gật đầu vờ như hắn quen một người lạ mặt. Hãy ngẩng cao đầu lên dù mắt hắn đang rỉ nước vì đèn flash. Có thế nào cũng phải thật xa hoa.
Ở đây, chúng ta không thể là chính bản thân mình.
Hắn là cái tên đang được quan tâm trong showbiz nên được cánh báo chí đặc biệt quan tâm. Mất khá nhiều thời gian để hắn tạo đủ dáng, xoay đủ góc độ nhằm khoe được trọn vẹn những món hàng hiệu trên người. Thực ra thì hắn cũng không quá quan tâm đến thương hiệu. Nhưng với vị thế của ngôi sao hạng A, hắn phải ăn bận cho tương xứng. Vả lại, hắn cũng được trả tiền để khoác những bộ đồ này lên. Việc của hắn là thu hút ống kính của giới truyền thông. Ê kíp của hắn sẽ lo phần còn lại. Những tấm ảnh chắc chắc sẽ được kiểm duyệt kĩ càng để đảm bảo hình ảnh của hắn tuyệt đối hoàn hảo.
Sau khi các ngôi sao thả dáng chán chê thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Nhạc lên, và những vũ công lần lượt xuất hiện trong làn khói trắng. Sẽ có vài màn biểu diễn dạo đầu. Rồi sau đó sẽ là tới những bài phát biểu dông dài, cực kì buồn ngủ của những ông bà quyền thế nào đó. Thường thì hắn cũng chẳng nghe, chỉ giả bộ đưa mắt lên, chủ yếu là để bắt xem thời điểm nào nên vỗ tay. Hắn được xếp vào một chiếc bàn tròn cùng năm vị khách khác. Hắn chẳng quen ai trong số đó, nhưng hắn biết chắc chắn là họ đều là những kẻ có địa vị. Bọn họ thuộc về phần chìm của giới showbiz. Hẳn phải có lý do nào đó khi hắn được đưa tới đây ngồi. Trong giới nghệ thuật có một loại trao đổi khá phổ biến. Điều mà chẳng ai chối cãi được là dấn thân vào showbiz cần đến tiền, rất nhiều tiền. Song không phải ai cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Muốn có được sự tài trợ của các đại gia, họ sẽ đổi bằng nhan sắc, tuổi xuân, và chút ít tiếng tăm gom góp được. Tất nhiên là các đại gia đã lăn lộn trên thương trường lâu năm, họ sẽ không chấp nhận một cuộc giao thương mà không có lợi. Những cô cậu nghệ sỹ xinh xắn đó sẽ trở thành trang sức của họ để chứng minh sự giàu sang. Và những bài báo về chuyện tình của họ cũng chỉ là phương tiện để cái tên và dự án làm ăn của họ lan rộng.
Vậy thì họ cũng muốn hắn trở thành trang sức của mình ư?
"Cậu là Sơn Tùng M-TP phải không?"
Một người quay sang bắt chuyện với hắn. Gã ta có ngũ quan cân đối, hàm răng trắng bóng, nhưng mùi dầu thơm nồng nặc lại khiến hắn mất thiện cảm. Gã rót rượu cho hắn, ánh mắt lia một đường mập mờ.
"Nghe nói cậu mới hai ba tuổi. Còn trẻ vậy mà đã nổi tiếng. Giỏi thật đấy."
"Em cũng thường thôi." Hắn ráng tỏ vẻ lễ độ, và lịch sự nhận ly rượu.
"Hôm nay ở đây ai cũng nóng lòng chờ cậu xuất hiện. Gặp người thật đúng là thấy không phí công."
Dứt lời, họ cụng ly. Tiếng thủy linh va chạm lạnh sắc. Hắn nhấp một chút rượu trên môi, để tâm trí tràn trên màu trắng dại của tấm khăn trải bàn. Điều hắn hi vọng là khoảng không ấy có thể giúp hắn hòa loãng những âm thanh xung quanh. Hắn muốn mình thật ngu ngốc để không phải hiểu những lời bàn tán của đám người lắm tiền nhiều của kia. Bọn họ đang khen ngợi vẻ ngoài của hắn. Họ bình phẩm về độ mịn màng của làn da, sắc đỏ của đôi môi, về chiếc cổ mảnh khảnh và cái hông thon. Với họ, hắn là một món đồ mỹ nghệ, một món đồ đấu giá đắt đỏ.
Hắn nhắm mắt uống một hơi cạn ly rượu. Loáng thoáng có tiếng vỗ tay trầm trồ về tửu lượng của hắn. Hắn không biết ai vừa nói. Mắt mũi hắn đã cay xè. Họ tiếp tục rót thêm cho hắn, chẳng quan tâm hắn có tỉnh táo hay không. Mà chính hắn cũng chẳng màng nữa. Nếu say có khi hắn lại dễ dàng chấp nhận mấy lời cợt nhả này hơn.
Hắn lắc chiếc ly, đồng thời kín đáo nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Là thời gian trôi chậm, hay hắn sống quá nhanh đây? Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa?
Đau đầu thật. Mấy kẻ hợm hĩnh kia bàn toàn chuyện trên mây. Chứng khoán. Bất động sản. Hắn say chưa mà não chẳng tải nổi thế này? Ý thức được sự lạc lõng của mình, hắn ngồi im thít. Nhưng hắn chưa được yên thân bao lâu thì những vị khách bàn kế bên đã tiến lại. Người đàn ông trung niên giới thiệu mình là giám đốc của một công ty địa ốc. Khoác vai ông ta là một người phụ nữ đẫy đà, phục sức vô cùng lộng lẫy.
"Cậu chụp ảnh cùng vợ chồng tôi nhé. Con gái chúng tôi hâm mộ cậu lắm." Người vợ đề nghị.
Hắn không thích người lạ, nhưng cũng chẳng thể từ chối họ. Khẽ gật đầu, hắn đáp.
"Vâng."
Hắn đứng ở trung tâm, hai vợ chồng họ mỗi người một bên. Cơ thể gầy héo của hắn bị chèn ép bởi đống thịt xồ xề của cặp đôi đó. Đầu hắn hơi liêng biêng bởi tổng hợp mùi thức ăn, rượu, mồ hôi và nước hoa. Phải nhanh chóng thoát khỏi họ, hoặc không hắn sẽ ói mất. Hắn gắng gượng nhìn vào màn hình di động, rồi nhoẻn miệng cười. Hắn thừa nhận biểu cảm của hắn tệ vô cùng. Không được. Hắn là dân chuyên nghiệp mà. Không thể để người ta nhận ra sự miễn cưỡng của hắn. Tập trung vào màn hình lần nữa, hắn xốc lại bản thân. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm giác gương mặt mình trên chiếc máy bắt đầu thay đổi. Hắn chớp mắt. Dường như có những lớp màng lập lòe đóng lên mi hắn. Nụ cười hắn cố tạo nên nãy giờ dần dần tan chảy. Và hắn thấy. Thấy một điều không tưởng.
Tách!
Ánh đèn chớp sáng lòa.
Hắn nhảy dựng ra sau.
"Chuyện gì vậy?" Đám người xôn xao.
Hắn không đáp. Môi hắn cứng đờ. Loạng choạng, hắn lùi lại, và gần như tức thì bị chính chiếc ghế của mình đốn gục. Lẽ ra hắn sẽ ngã thẳng xuống đất, song một ai đó đã kịp chụp hắn lại.
"Tôi đỡ cậu dậy nhé?"
Bàn tay to lớn của gã ấy tóm chặt lấy cổ tay hắn. Và đây không phải là lần duy nhất. Nín thở, hắn đánh mắt xung quanh. Người đàn ông vừa chụp ảnh với hắn, kẻ vừa đỡ hắn, gã bảnh tỏn đeo kính kia, phía trước, sau lưng hắn, tất cả đã từng gặp hắn từ trước.
Trong những giấc mơ.
"Cậu không sao chứ Sơn Tùng?"
Tiếng bước chân dồn dập để về phía hắn. Chỉ phút chốc, hắn bị vây quanh bởi những cặp mắt hau háu. Hắn khuỵu gối, sức mạnh của đôi chân bỗng nhiên cạn kiệt. Chính những cái nhìn dừng dưng này đã săm soi từng li da thịt hắn. Không thể nào sai. Bất chợt, hắn cảm thấy như thể mình đang đứng trần truồng giữa bọn họ.
Là ác mộng, hay hiện thực?
Hắn thở gấp. Ngực hắn đang nóng dần lên. Nhịp tim hắn càng góp thêm phần bức ép bộ não hỗn loạn của hắn. Đừng lại gần hắn thêm. Đừng chạm vào hắn. Đừng nhìn hắn. Làm ơn...
"Xin lỗi..." Hắn bật lên.
Rồi nhanh như chớp, hắn chụp lấy áo khoác và chạy thục mạng. Hắn lao ra khỏi phòng tiệc giữa đống ồn ào của đám khách khứa hiếu kì. Tai hắn ù lên. Đầu hắn chỉ muốn nứt tung, và thế nên hắn chẳng còn tư duy rành mạch nổi nữa. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong hắn là phải tự cứu chính mình. Hắn băng qua một hàng lang dài, rẽ trái, rẽ phải gì đó. Chỉ biết là khung cảnh chuyển đổi vùn vụt. Mãi... chờ tới lúc tiếng ù ù trong màng nhĩ lắng xuống, hắn mới chịu dừng lại.
Tựa lưng vào tường, hắn vừa thở hổn hển vừa ra sức phân tích lại toàn bộ những điều mới xảy ra. Mất một lúc, hắn mới thu vén được vài phân bình tĩnh, nhưng cũng chỉ đủ để nhận ra ở bên cạnh mình từ lúc nào đã có một cô gái.
"Em xin lỗi vì tự tiện bám theo, nhưng em thấy anh có vẻ không khoẻ nên..." Cô gái lúng túng giải thích.
Điều đầu tiên hắn quan tâm không phải là lý do cho việc bám đuôi, mà là cô gái có đôi mắt thật tròn. Lại thêm đôi má bầu bĩnh, và mái tóc nâu hung vô cùng ngây thơ. Dù thế cô cũng không quên nhắc nhở đối phương rằng mình đã trưởng thành bằng cách rộng rãi cơi nới phần ngực áo. Cô lục túi xách kiếm khăn giấy, rồi rất tự nhiên thấm mồ hôi cho hắn.
"Có cần em lấy nước cho anh không?" Cô chau mày lo lắng.
Sự nhiệt tình của cô gái lạ mặt gây ra một sự bối rối nhè nhẹ trong hắn. Hắn thầm hỏi có phải vì đã quá lâu rồi hắn mới gần gũi một cô gái trẻ? Hắn đã chia tay bạn gái hơn một năm. Kể từ đó đến nay hắn chỉ chìm đắm trong công việc, chẳng còn mấy để tâm đến chuyện nam nữ. Lúc này, cái đường cong của thiếu nữ đang đẩy đưa trên cơ thể hắn. Sóng tóc uốn lượn, bờ vai thon gọi mời.
"Em tên là gì nhỉ?" Hắn sau cùng cũng lên tiếng.
"Hà... My..." Cô thì thầm nhả từng chữ.
Điều kế tiếp là dấu son đỏ in lên môi hắn. Hắn chạm xuống cổ cô, kéo mái đầu hung lại gần. Hắn thích mùi nước hoa của cô gái này. Một vẻ bề ngoài chẳng quá hai mươi nhưng lại có hương thơm của một người đàn bà từng trải.
"Em có đặt một phòng ở tầng trên. Anh có muốn lên đó nghỉ không?"
Lời đề nghị cũng thật bùi tai. Là đàn ông hắn từ chối được sao? Vả lại hôm nay uống hơi nhiều, hắn cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hắn không đáp trả, nhưng chủ động đi theo cô gái. Họ im lặng trao đổi vài ánh nhìn cốt để mồi dần ngọn lửa trong mình. Căn phòng ở trên tầng chín, nằm ngay góc khuất người, và được cách âm hoàn hảo. Rõ ràng hôm nay cô ấy đã đến đây với một kế hoạch kĩ lưỡng.
Cô kêu hắn ngồi đợi, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước xả vang lên. Trên tấm kính mờ thấp thoáng bóng dáng xuân thì. Lát nữa họ sẽ có một đêm vui vẻ. Đúng vậy. Quên hết mấy cơn ác mộng đó đi. Hắn không thể nào là đồ chơi cho những lão già kia. Hắn là ngôi sao, còn hàng triệu cô gái thèm khát hắn. Lẽ ra hắn phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn mới đúng. Ngày hôm nay hắn sẽ tẩy hết kí ức đó bằng cô gái này.
"Chờ em lâu không?"
Cô gái tên Hà My bước lại gần. Cô ngồi xuống bên cạnh, uyển chuyển đưa đôi tay quấn lấy hắn. Người cô vẫn còn âm ấm. Làn da ẩm, mái tóc bới rối đầy gợi cảm. Họ dạo đầu bằng nụ hôn. Hoàn toàn không giống lúc ở hành lang, cô bất chợt biến thành một nàng báo mạnh bạo. Con báo cái hoang dại trèo lên hắn, móng vuốt sắc kề trên cổ, và đôi môi không ngừng tấn công. Cô ấy nóng bỏng nhường này. Điêu luyện nhường này. Hắn hoàn toàn có thể đứng trên góc độ của một người đàn ông đưa ra những nhận xét đó. Hà My là tuýp đàn bà có thể làm hài lòng mọi đấng trượng phu. Nhưng...
Hắn nhíu mày phân vân. Tại sao hắn vẫn còn đủ bình tĩnh mà bình phẩm? Hà My cũng chẳng ngại chủ động. Cô cởi chiếc áo choàng bông, để lộ đôi gò bồng đảo căng đầy. Hắn may mắn đấy chứ. Cô ấy rất xinh, vóc dáng lại bốc lửa. Vấn đề ở đây là ngọn lửa của hắn vẫn chưa chịu cháy.
"Để em giúp anh."
Cô nhanh chóng cúi xuống thắt lưng hắn. Nối tiếp là tiếng phéch mơ tuya lạch xạch. Hắn rùng mình khi chiếc lưỡi ẩm ướt của cô gái chạm tới. Mắt hắn hoa dần. Vì lý do gì đó mà nơi tầm mắt hắn hướng tới lại là trần nhà. Trên tấm nhựa ốp trần thấp thoáng hình bóng của bọn họ. Cái đầu hung đang nằm trên hạ bộ hắn, còn hắn thì chẳng khác gì một con thú chờ chết.
"Đủ rồi."
"Nhưng em mới chỉ..." Cô ngước lên đáp trả.
"Anh xin lỗi..."
Hắn nhanh chóng kéo cô dậy. Không giải thích thêm, hắn tự động đứng dậy. Chỉ mất thêm vài phút để chỉnh đốn trang phục và đưa ra một lời chào ngắn gọn. Cô gái không tiễn hắn, cũng không níu kéo. Cả hai đều hiểu quá rõ cái gì có thể, cái gì không. Hắn rời đi cũng không phải là sự xúc phạm với cái tôi của Hà My, mà là sự thất bại của chính hắn.
Về nhà thôi. Ngủ một giấc cho quên hết đi. Mà không. Nếu ngủ lại phải mơ. Hắn có thể làm gì được đây?
Hiện tại.
Giấc mơ.
Hắn còn gì chứ?
Cố bảo vệ nốt lớp vỏ bình thản, hắn tìm lối ra khỏi khách sạn. Chỉ cần rời đây, chỉ cần rời khỏi vai diễn này.
Hắn chạy ra vệ đường, dáo dác tìm kiếm một chiếc taxi còn trống. Nhanh lên! Hoặc không mọi thứ sẽ sụp đổ. Hắn giơ cao tay vẫy. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng kít lại trước mặt hắn. Cánh cửa mở ra, và bước xuống là một con người đủ sức làm cho đôi mắt hắn ướt đẫm.
"Isaac. Đồ chết tiệt..."
Đồ chết tiệt luôn đến kịp thời...
.......
Hết chương 2.
P/s: Valentine vui vẻ!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top