Chương 19.1

Thanh không hiểu nhà là gì. Kể từ khi cô rời khỏi ngôi nơi mình sinh ra, với cô nhà chỉ là một từ đơn có ba chữ cái. Dù là gái bán hoa, tiền Thanh kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống do tỉ lệ ăn chia với đám dẫn mối. Chưa kể chi phí cho những món đồ nhái theo Sơn Tùng cũng chẳng hề nhỏ. Chính vì vậy mà cô thuê căn phòng trọ chật chội đó, cốt chỉ kiếm cho mình chỗ che nắng che mưa. Nhà là một thứ xa xỉ, và có lẽ cũng không cần thiết với một kẻ chẳng biết cuộc đời sẽ đi đến đâu như cô. Thậm chí nếu có được vài điều ước, cô cũng không mơ tới nó.

Thỉnh thoảng, Thanh lại nhớ về nơi từng là nhà của mình. Một căn nhà cũ kĩ thừa kế từ cụ cố nhìn ra bờ kè đá. Cô đã có một tuổi thơ bên những bãi cát vàng. Một tuổi thơ ngọt ngào, êm đềm. Quãng thời gian ấy không quá xa để cô còn nhớ rằng mình từng là một đứa trẻ được yêu thương. Trên mái tóc tơ nâu của cô là những cái xoa đầu và thầm thì về tương lai xán lạn. Con bé xinh xắn quá, sau này không làm hoa hậu thì cũng hoa khôi. Mắt sáng, trán cao, là đứa thông minh, mai này bố mẹ ắt nở mày nở mặt. Mọi người luôn luôn nói những điều đó với cô tới mức cô tin nó sẽ trở thành sự thật.

Sự thật...

Thanh nhìn cánh cổng inox sáng bóng. Cô chẳng thể nhận ra bé gái miền biển ngày nào. Cô không còn là bản thân mình nữa, mà là bản sao của người khác. Cô từng có một mái tóc đen dài. Khi mặc áo dài trắng, tóc cô bồng bềnh sau lưng. Tóc thơm mùi nắng. Tóc lấp lánh như phủ cát vàng. Nhưng trong hình ảnh phản chiếu trước mặt, cô chỉ thấy những lọn tóc nhuộm trắng xơ xác. Mới ba năm thôi. Không chỉ là hơn một ngàn năm trăm kilomet địa lý, cô đã rời bỏ con người cũ của mình quá xa, tới nỗi cô ngỡ như chúng là những cá thể độc lập chẳng vương một mối liên hệ. Nếu ai đó nhắc cô về thiếu nữ Thanh ngây dại, cô sẽ cười ngặt nghẽo. Và rồi cô không chắc mình sẽ mất bao lâu để ngừng khóc. Cô ước mình có thể quay đầu lại. Song, tự trong thâm tâm cô lại biết điều đó là vô vọng khi chẳng ai đợi cô trở về, chẳng ai cho cô một mái nhà.

Thở dài.

Đã quyết định sống đến hôm nay thì còn tơ tưởng làm gì. Ngày ấy cô đã định lao đầu xuống biển cho xong đời. Chỉ là cô sợ lỡ sóng biển không đủ sức đánh dạt xác mình, người ở lại sẽ đau lòng. Bỏ xứ mà đi có khác gì đã chết. Một chút vận may hay xui rủi, đớn đau hay hạnh phúc đều vô nghĩa cả.

Đứng thẳng lại, Thanh ra lệnh cho mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Trước hết cô cần đối diện với vấn đề hiện tại. Cả đêm qua cô đã thức trắng. Ban nãy trên xe buýt cô chợp mắt một lúc nhưng vẫn mệt vô cùng. Người ngợm cứ như trên mây. Thành ra cô không để ý tin nhắn Sơn Tùng gửi cho mình cho tới khi về tới tận cửa nhà. Hắn nhờ cô lánh đi đâu đó tới tối. Đơn giản thôi. Mỗi tội công lết xác về đây coi như phí hoài. Cô không rõ nguyên nhân phía sau. Dù là thế, linh tính mách bảo cô nó liên quan tới Isaac. Tại sao cô lại nghĩ tới anh ta? Có lẽ đó là cách mà bộ não của một người đàn bà vận hành. Không phải tiền bạc, hay biến cố, mối quan tâm của họ vẫn tựu về nơi trái tim. Vả lại, Sơn Tùng có bao giờ ngại ngần cô trừ phi hắn cần chút riêng tư. Họ đã làm lành chăng? Vậy thì tốt. Cô chẳng muốn thấy màn cút bắt vô nghĩa của họ. Còn nặng lòng với nhau thì sao phải chối bỏ cơ hội của mình. Lòng tự trọng to thế sao? Hay phải để một ả gái điếm dạy cho họ tự trọng là thế nào?

Cô nheo mắt nhìn vào trong nhà. Cô không thấy gì cả. Nếu phỏng đoán của cô là thật thì giờ này chắc họ đang quấn lấy nhau. Sở hữu một người đẹp như Sơn Tùng, Isaac sẽ nghĩ được gì ngoài làm tình suốt đêm ngày. Nam nhân là thứ sinh vật chỉ biết đến khoái cảm của tình dục. Đau đớn, khinh miệt, ám ảnh. Có những thứ đâm vào ta sâu hơn là cú đẩy hông của một gã đàn ông. Thanh đang đứng ở đúng vị trí của mình, bên ngoài cánh cổng, ấy vậy cô lại cảm thấy cơ man nôn nao nơi mình. Cô nghĩ lòng mình đã nguội lạnh, nhưng hóa ra chỉ là những rung động tươi đẹp bị thay thế bởi tị hiềm. Làm sao để chúc phúc cho ai đó khi hạnh phúc là thứ quá xa vời để thấu hiểu?

Đi thôi! Thanh đưa thêm một mệnh lệnh nữa cho mình. Cô quay về phía cái nắng chói chang khiến hai mắt cay xè. Rồi bỏ tay vào túi áo, Thanh bắt đầu bước đi. Với những guồng chân chậm chạp, cô ngẫm nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo. Cô còn một ít tiền, nhưng tốt nhất là nên để dành cho bữa trưa thay vì một cuốc taxi. Biết là không nên mơ mộng, nhưng giá mà có ai đó chạy đến với cô nói rằng anh ta cần cô. Thanh vừa nghĩ đến đấy thì một chiếc xe hơi tiến lại. Cô chưa đi được bao xa nên cô dễ dàng biết được nơi nó nhắm tới chính là căn nhà mình vừa rời khỏi. Rắc rối. Là một rắc rối to đùng đây. Chẳng rõ là do thiếu ngủ làm cô kém nhạy bén, hay thực chất Thanh buồn chán đến nỗi thấy vui mừng trước cơn biến động. Cô đứng im tại trận khi chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng lại trước mặt mình. Phía sau cánh cửa vừa mở ra là mái tóc trơn bóng của gã phả diện lớn nhất trong cuộc đời chàng ca sỹ Sơn Tùng. Nói cách khác đó chính là Nhật Anh. Bộ dạng vẫn dễ đoán như thường lệ, com lê đen phẳng phiu, chỉ với chút thay đổi tông độ và một cái kẹp cà vạt mới. Anh ta bước xuống trước mặt cô. Khẩn trương, nhưng không quá đường đột. Đoạn, anh cất tiếng.

"May quá. Tôi đang tìm cậu đây."

Tất nhiên, chẳng có cô Thanh nào được trông chờ ở đây. Người mà anh đang cố gắng nói chuyện là Sơn Tùng. Vào thời điểm hiện tại, cô chẳng mấy vui mừng khi trở thành thế thân cho hắn. Cô lưỡng lự hồi lâu. Nghĩ gì đó mơ hồ. Cô chẳng sợ Nhật Anh, cũng không cho anh ta là mối đe dọa. Trái lại, cô tò mò xem người đàn ông có cái lưng thẳng thế kia hủy hoại cuộc đời một cậu trai trẻ thế nào. Những Isaac, Nhật Anh chưa từng tồn tại trong thế giới đáng buồn của cô. Loài người mà cô biết không chỉ méo mó về vẻ bề ngoài, mà còn đê tiện trong cung cách, và tàn nhẫn trong tâm hồn.

"Sao thế?"

"Không có gì." Thanh vội lắc đầu. "Gặp tôi ra khỏi nhà mà là may à?"

"May chứ. Nếu cậu không ra khỏi nhà thì chắc gì cậu chịu mở cửa cho tôi."

"Tại sao tôi phải thế?"

Nhật Anh khựng lại. Kể cả sau tuyên bố cứng cỏi bữa rồi, giọng điệu này cũng quá lạ lẫm với Sơn Tùng. Thanh cho rằng phản ứng này âu cũng dễ hiểu. Dù vậy, cô lại tin tưởng vào vỏ bọc của mình hơn. Mà đây đâu phải là lần đầu Nhật Anh chứng kiến chuyện này. Anh cũng tự thỏa hiệp với bản thân rằng Sơn Tùng có một cái công tắc bí ẩn chuyển đổi giữa hai tính cách. Dẫu nó có phi lí thì đấy cũng là lý giải duy nhất cho trường hợp của hắn. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Nhật Anh hỏi tiếp.

"Cậu đi ăn trưa à?"

"Tôi nghĩ là vậy."

"Tôi biết một nhà hàng được lắm." Nhật Anh gợi ý.

"Đấy có phải là một lời mời không?"

"Tôi nghĩ là vậy."

Thanh thấy trên vành môi một ánh cười ranh mãnh. Hèn chi Sơn Tùng hay bị anh ta chọc điên. Nhưng cô không phải là hắn nên Nhật Anh cũng chẳng phải vấn đề. Bữa ăn miễn phí kia còn đáng quan tâm hơn nhiều. Có điều vì ăn mà giả mạo người khác có rẻ mạt quá không? Trước giờ cô là một bản sao công khai. Ít nhiều khách của cô vẫn nhìn ra được phần Thanh trong cô. Còn lần này, trong mắt Nhật Anh chỉ còn duy nhất Sơn Tùng. Nồng nhiệt là cho hắn, cố chấp, đeo bám đều vì hắn. Chẳng thể trách Nhật Anh, song nỗi chạnh lòng của cô gái cũng đáng được thông cảm. Nén lồng ngực lại, cô ráng điềm tĩnh.

"Tôi bận rồi. Có lẽ phải hẹn anh dịp khác."

"Bận gì vậy?"

Thanh nhíu mày.

"Theo anh tôi có cần phải tiết lộ đời tư cho anh không?"

Anh trả lời, đoạn tiến lại gần.

"Có chứ. Để tôi còn biết cậu lừa tôi hay không."

Ánh nhìn rắn độc trong lời đồn chiếu thẳng vào mắt Thanh. Khe mắt hẹp cùng với lớp kính dày tạo nên một bức tường phòng ngự vững chắc. Nhưng một khi đã vượt qua được nó, ai biết sẽ khám phá được những gì. Như bên dưới những lớp sỏi đá khô cằn vẫn ẩn chứa lớp đất sét mềm dẻo. Trong vài giây, cô thực sự lưỡng lự. Tuy vậy, cô vẫn kịp nhớ lời dặn dò của cậu trai cùng nhà.

"Lừa hay không lừa thì kết quả vẫn giống nhau thôi." Thanh lên tiếng.

Vẫn chưa bỏ cuộc, Nhật Anh tiếp tục thuyết phục.

"Bị từ chối một cách chính đáng vẫn hơn mà. Nếu cậu cho tôi lý do thuyết phục thì tôi sẽ để cậu đi. Còn không có phải bắt cóc thì tôi vẫn sẽ lôi cậu theo bằng được."

Dứt lời, anh kéo cô áp sát vào mình. Cơn đau tụ lại nơi cổ tay cô là bằng chứng rõ ràng nhất là sự nghiêm túc của anh. Thanh bắt đầu bực mình.

"Vậy tôi chỉ cần nói lý do là được chứ gì?"

"Đúng vậy." Anh gật đầu.

Thanh hít thật sâu. Rồi dửng dưng, cô thốt lên.

"Tôi không phải là Sơn Tùng mà anh biết ."

"Hả?"

Mắt họ chạm nhau. Chạm thật sự. Chạm nơi phần cốt lõi. Nhật Anh cười sượng không thành tiếng. Anh đứng ngây nhìn cô trong khi khả năng ngôn ngữ bị phong toả. Lạ thay, Thanh không hề tìm thấy bất kì nỗi căng thẳng hay e dè nào trong mình. Hơn thế, cô ngộ ra một chân lý giản đơn vô cùng: sự thật luôn nhẹ nhõm nhất. Đúng vậy, cô không cần hổ thẹn cho việc thành thật. Điều cô nên làm là ngẩng cao đầu và chấp nhận mình giống như tuyên ngôn cô vừa cất lên. Cô là Thanh, không phải Sơn Tùng, và sẽ không là bản sao của một ai khác.

Ngược lại với cô, Nhật Anh rõ ràng đã mất định hướng. Nội dung của câu nói không quá khó hiểu với anh. Cái đáng nói là thái độ của đối phương. Đến nước này, anh chẳng tài nào phủ nhận cảm giác kì lạ ở người mà anh đang trông vào. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng, Sơn Tùng vốn có đôi mắt u tối đó sao? Thay vì nói là mạnh mẽ, đó là kẻ chẳng còn chút lưu luyến nào. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng ruột gan anh sôi lên như thế này. Tầm nhìn của Nhật Anh bị sức nóng bao quanh. Dường như có một thứ mãnh liệt đang tràn vào trong huyết mạch của anh. Nhật Anh nhếch môi cười. Song, ai biết được anh ta đang vui hay thực chất thế nào.

"Ý cậu là một nhân cách khác ấy hả?"

Chẳng hề nao núng, Thanh lắc đầu.

"Tôi là một người khác. Một người chẳng có liên quan gì tới Sơn Tùng của anh cả."

"Lý do hay đấy. Vậy là tôi nhầm người sao?"

"Chính là thế."

"Nhưng một Sơn Tùng tôi không biết mà lại biết tôi. Không logic lắm nhỉ?'

"Tôi không phải Sơn Tùng." Thanh nhấn mạnh. "Và tôi với anh có biết nhau. Nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện theo cách này."

Nhật Anh im lặng, đồng thời con ngươi dần tĩnh lại. Thế rồi, anh nới lỏng bàn tay. Trả tự do cho Thanh xong, những ngón tay trơ dài bèn quay về xếp hàng trên nếp may của chiếc quần âu. Do dự, rồi vo tròn tâm sự dở dang của chúng mà giấu vào trong túi. Cặp kính trễ xuống tận mũi, nhưng dường như Nhật Anh không màng tới. Anh đang bận chiến đấu với sự cố chấp của bản thân. Suốt mấy tháng dòng dã anh bám theo Sơn Tùng, Nhật Anh cho là mình biết tất cả. Kể cả ghi linh cảm mách bảo, anh cũng quyết định gạt đi. Anh chỉ tin vào vẻ tươi mọng của xuân xanh trên làn da nam nhân ấy. Anh chỉ tin vào khát khao chiếm hữu của mình. Sự rực rỡ của hắn là mù quáng. Nhật anh lại thiếu một chút tỉnh táo để nhận ra.

"Cậu không muốn đi với tôi đến mức ấy sao?"

Ở giới hạn mà người ta buộc phải tỉnh giấc, Nhật Anh vẫn lựa chọn quay lưng lại. Hóa ra sự vô vọng tồn tại ngay cả trong kẻ ngạo mạn nhất. Bỗng nhiên Thanh không thấy bực tức quá nhiều nữa. Trái lại, nỗi tuyệt vọng âm ỉ đang lan nhanh trong chính bản thân cô. Cuộc đời chẳng nhân nhượng với một ai. Muốn hạnh phúc sao lại khó đến vậy?

"Anh nghĩ sao tùy anh. Tôi cũng chẳng còn gì để nói."

Nhật Anh nhăn mặt. Câu chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng anh không mong đợi. Mà thực chất Nhật Anh mong đợi gì khi mọi sự đã ngã ngũ. Lươn lẹo, xảo trá, quỷ quyệt. Anh vô cùng xa vời với định nghĩa của chân thật. Nhưng trái tim của gã đàn ông này vẫn biết thành thật. Nơi ngực trái anh tồn tại một thứ chẳng thể khống chế bằng bộ não chứa hàng tỉ nơ ron thần kinh kia. Con tim hiểu đâu là cái mà nó cần. Nó hân hoan, nó reo vang, nó ích kỉ với những điều đặc biệt.

Nó là tín hiệu chính xác nhất.

Song, ngay lúc này anh chỉ cảm nhận được sự chùng xuống vô tận. Anh thử nhắc lại mình đã căm ghét Isaac ra sao. Anh muốn đoạt lấy điều quý giá nhất của Isaac. Tuy nhiên, anh chỉ nhớ tới cậu trai trẻ ấy đẹp tới mức nào. Chỉ nhớ anh điên cuồng vì chẳng một lần nụ cười sáng chói ấy dành cho anh. Tại điểm bắt đầu Nhật Anh không ngờ được anh sẽ cảm thấy thế này. Tới lúc phát hiện ra thì con đường của anh đã rẽ sang một lối khác. Mục tiêu đã vô thức thay đổi. Đó cũng là khi anh hiểu rằng lồng ngực mình thắt chặt. 

Nhật Anh bỏ tay khỏi túi quần. Anh đẩy lại gọng kính rồi chậm rãi nhìn Thanh.

"Cậu chắc chắn rằng cậu không phải Sơn Tùng chứ?"

Mặc dầu không khí đương căng thẳng, Thanh vẫn bật cười. Thật kì quặc khi trông Nhật Anh gắng gượng tới giây cuối cùng. Nhẹ nhàng, cô cất tiếng.

"Chắc chắn."

Nhật Anh không cười, cũng chẳng tỏ một thái độ cụ thể nào. Anh chỉ đơn giản là từ bỏ. Anh đủ thông minh để biết mình nên bắt đầu lại, một cách sáng suốt và rõ ràng hơn.

"Nếu vậy bữa nay tôi đành phải về tay không."

"Tốt nhất là vậy." Cô đáp.

"Cậu có thể tiếp tục công việc của mình. Tôi không làm phiền nữa."

"Cảm ơn. Vậy..." Cô ngần ngừ đôi chút rồi bật môi. "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Một cái kết yên ả đã được ấn định. Dẫu vậy, cả hai vẫn nán lại trong sự im lặng. Họ nhìn nhau với những câu hỏi không thể cất thành lời. Còn vô vàn uẩn khúc cần được giải đáp, nhưng chẳng có nhiều thời gian cũng như xúc cảm cho chúng. Song, ít nhất có một điều đã sáng tỏ: thứ Nhật Anh cần không phải là bề ngoài của chàng ca sỹ điển trai mà là chính Sơn Tùng. Sẽ chỉ có một Sơn Tùng duy nhất đủ sức khuấy đảo sự điên rồ của Nhật Anh. Vấn đề là tới bao giờ hắn ta mới chấp nhận sự thật. Và tất yếu câu chuyện này sẽ chẳng có chỗ cho một cô gái tên Thanh.

Thanh mệt, mệt lắm rồi. Vậy nên, cô đành chủ động bỏ đi trước. Cô chuyển tâm trí mình về những điều thiết thực hơn: đi đâu, ăn gì, giết thời gian thế nào. Cứ thế, chân cô chuyển động trở lại. Cô rời khỏi vỉa hè, bước xuống con đường của riêng mình. Ánh nắng phản lại trên chiếc xe hơi Nhật Anh đậu gần đó chói lòa. Màu vàng sây sẩm. Thanh chùn bước trong tích tắc. Vừa hay, đây là cơ hội để cô nghe rõ Nhật Anh. Từ phía sau, giọng nói trầm đặc vang lên.

"Cậu giúp tôi nhắn với cậu ấy được không?"

Thanh không trả lời, nhưng cô không hề tiến thêm.

"Nói với cậu ấy rằng tôi sẽ còn trở lại. Và lần tới, tôi sẽ xuất hiện với tư cách một kẻ theo đuổi tình yêu."


....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top