Chương 18.2

Mười hai giờ đêm. Nỗi cô đơn làm cho hắn buồn bực. Nếu không tính con chó đang tru gắt từng hồi tuốt đằng xa, hắn là sinh vật duy nhất còn thức trong bán kính nhận biết của một con người. Thanh đã rời nhà cách đây một tiếng. Nghe bảo là quay về chỗ trọ cũ giải quyết hợp đồng với chủ nhà. Bị đám xã hội đen săn đuổi nên cực chẳng đã cô và bà cụ mới phải lén lút gặp nhau giờ này. Hắn chẳng rõ bao giờ cô về. Có thể là nửa đêm, cũng có khi là sáng mai. Dù thế nào thì Thanh cũng không phải là người giúp hắn xua đi cảm giác tồi tệ trong mình. Từ đáy lòng, hắn trông chờ bóng dáng một người khác. Lần đầu tiên hắn biết được đợi chờ có thể giết dần giết mòn một người như thế nào. Mỗi giây mỗi khắc nỗi tuyệt vọng lại ngấm sâu vào trong hắn. Chỉ cần ấn khe khẽ vào lồng ngực, tê tái đã trực vỡ òa. Thậm chí hắn còn chẳng rõ việc đợi chờ có kết quả hay không. Hắn chỉ biết hi vọng, và chờ, chờ và hi vọng.

Đêm nay là một đêm oi bức. Đi loanh quanh trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng vẫn khiến toàn thân hắn nhớp nháp. Nghĩ tới căn phòng trên tầng, hắn lại vội leo lên. Dù chưa biết Isaac có về hay không, hắn vẫn làm mát phòng sẵn. Sau một ngày làm việc vất vả, anh có quyền tận hưởng sự thoải mái dưới mái nhà họ. Nơi này vốn là phòng dành cho khách. Nó được xây khép kín, không cửa sổ, với chiếc giường là món nội thất duy nhất. Nó hồ như một chiếc hòm mà khi bước vào người ta không cần liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Thế nhưng đây cũng là nơi Isaac ở, cách hắn chỉ vài bậc cầu thang. Hắn ý thức được rằng bi lụy là điều không phù hợp với giai đoạn này, khi hắn đã có những chuyển biến tích cực đầu tiên. Hắn cần mạnh mẽ hơn để giành lại hạnh phúc của mình. Tuy nhiên hắn không khỏi chạnh lòng khi Isaac cố tình trốn tránh hắn. Chẳng thể chịu nổi cái ngột ngạt của căn phòng, hắn quyết định bỏ đi. Có lẽ hắn nên tắt điện dưới nhà để lỡ Isaac có về sẽ không phải do dự chuyện đụng mặt hắn. Làm một kẻ dõi theo thầm lặng cũng chẳng tệ lắm.

Định bụng xuống tầng thì vừa mở cửa hắn đụng ngay gương mặt của người đàn ông hằng ước mong. Isaac đã trở về. Gương mặt anh tối sạm vẻ mệt mỏi. Từ cái nhìn đầu tiên hắn đã hiểu hôm nay không phải là ngày dành cho họ hòa giải. Ráng tỏ ra bình tĩnh, hắn hỏi.

"Anh về muộn vậy?"

"Ừ. Hôm nay anh diễn ở bar."

Hắn phải tránh nhìn vào quầng thâm và những nếp hằn dưới đôi mắt anh. Isaac đã tự biến mình thành một cỗ máy công việc cốt để quên hắn. Nếu thừa nhận điều này, lương tâm hắn sẽ cắn rứt và hắn sẽ buông xuôi dù đã cố gắng đến tận giờ.

"Sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Đợi anh sao?"

Giọng Isaac nghe thật khách sáo. Anh đặt hắn vào một câu hỏi mà ai cũng rõ đáp án, song lại chẳng thể phớt lờ. Nỗ lực giữ bầu không khí nhẹ nhàng, hắn trả lời.

"Em lúc nào chẳng ngủ muộn. Em nghe lục đục nên chạy lên kiểm tra chút thôi."

"Thế à." Isaac ngầm ngừ. "Vậy không vấn đề gì chứ?"

"Không." Hắn lắc đầu.

Tuy chỉ vài câu nói dối vô hại, song chúng đã tố cáo sự chênh vênh trong mối quan hệ của họ. Ý tứ đã cạn, đứng mãi cũng kì, hắn bèn chủ động lùi lại nhường lối cho anh. Lúng túng rõ rệt, Isaac lách qua người hắn. Sau đó anh đi vào trong và ngồi xuống chiếc giường duy nhất. Nếu họ muốn tỏ ra là mọi sự vẫn ổn thì cuộc đối thoại xem chừng hơi chóng vánh. Mà trong những tình huống thế này, bộ não lại dở chứng. Hắn không tập trung nổi, cũng không thể suy nghĩ. Bám tay vào mép cửa, hắn dè dặt xoay người vào phía trong.

"Anh đi tắm không? Nước nóng vẫn còn đó."

"Thôi. Mai anh tắm sớm. Nay đuối quá rồi."

"Nãy em gập đồ ngủ của anh cất dưới hộc ấy." Hắn chỉ tay vào ngăn kéo chiếc giường hộp.

Isaac liếc theo rồi gật gù lấy lệ.

"Ừ. Cảm ơn em."

Anh bảo thế nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ đứng dậy lấy bộ đồ ra. Isaac chỉ cởi áo vest bỏ sang cạnh, nới lỏng cà vạt một chút. Có lẽ anh không muốn hạ lớp phòng ngự của mình xuống bên cạnh hắn.

Lại vài phút im lặng nữa trôi qua. Tới phiên Isaac bồn chồn. Anh lén ngó nhìn xung quanh, mà khốn nỗi trong phòng lại trống trơn. Anh ngẫm một hồi, rồi hỏi nhằm góp phần tăng độ dài cho câu chuyện.

"Thanh đi vắng à? Nãy đi ngang qua anh không thấy sáng như thường lệ."

"Ừm."

Hắn trả lời, mà thấy lòng buồn thêm mấy quãng khi Isaac nhớ cả thói quen để đèn ngủ của một cô gái xa lạ, ấy vậy lại quên, hoặc cố tình quên, hắn chỉ yên giấc trong tay ai.

"Sắp sinh nhật Thanh đấy."

"Sao anh biết?"

"Đợt nói chuyện anh nghe được. Cũng lâu lắm rồi. Ở đây Thanh không có bạn bè người thân. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó."

Hắn bặm môi. Isaac đang lo Thanh tủi thân nơi xứ người sao? Nhưng kẻ xa xứ đâu chỉ có riêng cô ấy. Gia đình hắn cũng ở tít trời Bắc. Những tưởng hắn đã có một mái ấm nho nhỏ nơi đây, bên người đàn ông của mình, thì rốt cuộc chỉ là thứ vọng tưởng lỡ làng. Đột nhiên, hắn nhớ những sự khó chịu của mình mỗi lần Isaac ngồi với Thanh. Bao nhiêu tị hiềm hắn chôn kín được đà trỗi dậy. Bụng dạ hắn quặn thắt. Giống như hắn đang ghen tuông với cô gái ấy, với một bản sao của mình mà không phải mình. Hắn thở không xong, môi lắp bắp bởi cơn ấm ức cứ canh me vỡ oà. Trên tất cả hắn chẳng muốn mình là nạn nhân duy nhất của cảm xúc nhỏ nhen này. Thế là hắn mạnh miệng cất tiếng.

"Sáng nay em đã đi gặp Nhật Anh."

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Nhật Anh, Isaac lập tức sững lại. Anh chớp mắt.

"Sao em lại đến đó?"

Phản ứng của Isaac đúng với hắn kì vọng. Có điều hắn lại chẳng hả hê.

"Em muốn nói chuyện rõ ràng với gã đó để gã khỏi bám theo em."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ anh nghĩ em còn làm gì nữa?"

Ngữ điệu của hắn lộ rõ chua chát. Thần sắc của anh đã tối tăm, nay sầm sì như quỷ ám. Mặt trời ấm áp ngày nào hồ như là lời nói dối của quá khứ. Khiêu khích cơn ghen của anh có khi nào lại kém sáng suốt? Bởi vì thế mà bọn họ nhận ra trái tim mình chẳng hề vững vàng. Ngước cằm lên, hắn hít thật sâu, bóng đèn trong mắt hắn đã chớm méo mó.

"Anh yên tâm đi. Em không yếu đuối, và cũng không dễ dãi đâu."

"Anh không biết nữa." Isaac nhíu mày. "Có quá nhiều điều anh không hiểu được."

Vậy ra Isaac không tin hắn. Hắn không trách anh nhưng hắn vẫn giận. Hoài nghi là chất độc. Chất độc đó đang chạy thẳng vào lòng họ. Hắn thấy mình sắp khóc. Mà điều đó quá mất mặt để trưng ra. Không thể kìm nén thêm, hắn vội vã bảo anh.

"Em về phòng đây. Anh nghỉ đi nhé."

Thế nhưng, hắn chưa kịp nhích chân thì Isaac đã chặn lại.

"Đừng đi."

"Hả?" Hắn giật mình.

Tức thì, anh đứng thẳng dậy. Trong vài giây, khoảnh cách của họ bị thu hẹp. Và đây, anh ở ngay bên cạnh hắn. Mắt chạm mắt.

"Tối nay em ngủ lại đây đi."

"Anh nói gì cơ?"

Thay vì trả lời hắn, anh dùng hành động để giải thích. Isaac nắm lấy bàn tay hắn rồi kéo hắn khỏi cửa. Họ đi một mạch về phía giường rồi cùng ngồi xuống. Suốt quá trình đó, hắn chỉ há hốc miệng và chớp mắt. Một cú ngoặt ngoạn mục mà hắn chẳng dám tưởng tượng tới. Isaac giữ hắn lại thật ư? Để làm gì? Nín thở, hắn nghiêng đầu lén nhìn. Vừa hay, anh cũng quay sang. Điểm nhìn của họ cùng rơi thẳng xuống hai bàn tay siết chặt. Một cách lóng ngóng, anh rụt tay lại. Bỗng chốc, căn phòng bị thống trị bởi trạng thái vô thanh. Cả hai đều gắng sức kín đáo bởi bây giờ hít thở cũng là một dạng ồn ào. Kể từ lần đầu trong xe hơi đôi bên mới căng thẳng tới vậy. Họ chẳng dám nhìn nhau, song lại tò mò phản ứng của đối phương. Đêm nay có thể rất dài, hoặc cũng có thể sẽ kết thúc ở đây. Quyết định là của họ. Thời điểm này, hắn có lẽ đang mơ tới những thứ xa xôi. Hắn cần một cái ôm. Một cái ôm nồng nhiệt trên bờ vai đang lạnh đi của hắn. Hắn cười nhạt trước sự viển vông của mình. Song, biểu cảm đáng thương đó lẽ ra đã không bị phí phạm nếu hắn đọc được suy nghĩ của Isaac. Anh chẳng sáng suốt hơn hắn là mấy. Từ lúc nghe tên con rắn độc kia, đầu anh cứ rối như tơ vò. Sau khi nghe hắn kể những điều khốn nạn Nhật Anh gây ra, anh không thể suy nghĩ tích cực về cuộc gặp buổi sáng của hai người đó. Nhật Anh thật sự không làm gì hắn ư? Ở chốn tù mù thế này, vẻ ngoài của hắn vẫn quá đỗi lộng lẫy. Trên khóe môi hắn có lời cầu chúc của thần ái tình. Ngắm hắn đủ khiến dục vọng của mọi gã đàn ông cháy bùng. Kẻ đốn mạt như Nhật Anh lại bỏ qua món ngon trước mặt được sao? Nghĩ tới ánh mắt dâm dục đã săm soi người mình yêu làm anh phát điên. Thân thể bé nhỏ ấy là của anh. Làn môi ấy đã đóng dấu nụ hôn của anh hàng trăm lần. Anh là người duy nhất được phép âu yếm của hắn. Anh không muốn là kẻ độc tài, nhưng giờ anh chỉ thèm khát được lột trần. Nhưng anh làm sao có thể hành xử như một con thú động dục?

Khớp từng khắc, anh và hắn cùng thở dài. Họ thấy cái bóng mình in trên tường. Thật gần. Không thể tiếp tục thế này được.

"Anh thay đồ đi rồi còn ngủ." Hắn nhắc.

"Ừ."

Lần này, Isaac không chần chừ nữa. Anh cúi xuống chỗ chiếc hộc dưới giường. Vô tình, hoặc chủ đích, tay nắm lại nằm giữa chân hắn. Khá khó xử cho anh vì anh không biết mở lời thế nào. May thay, hắn cũng nhanh trí dịch chân sang. Nhưng thế vẫn chưa xong. Để Isaac mở được ngăn kéo, hắn phải nhấc chân lên. Bối rối, xong chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn đành co chân lên giường. Ở phía dưới, Isaac trông thấy cặp đùi trắng muốt lấp ló dưới ống quần rộng. Chẳng biết lụa trắng trên người hắn đẹp hơn hay làn da hắn đẹp hơn. Trước cảnh tượng mê hoặc, Isaac quên luôn lý do anh ngồi ở đây. Thay vào đó, anh tự hỏi mình giữ hắn lại làm gì? Bàn tay lạc lối quờ quạng mãi trong chiếc hộc. Anh không tài nào rời được mắt, không tài nào thôi tưởng tượng. Nhắc mình tỉnh táo, anh rút đại một bộ đồ. Nhưng đó là lúc một thứ gì đó trong anh vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúng túng, anh đứng vụt dậy. Xui xẻo là anh vấp trúng ngăn kéo chính mình mở ra.

"Cẩn thận!"

Hắn toan đỡ anh. Nhưng dự định của hắn không thành. Ngược lại, hắn còn trở thành nạn nhân kế tiếp. Hắn nắm được áo anh, nhưng trụ đủ vững để cản lực rơi của Isaac. Theo quán tính, họ ngã sập xuống giường. Trước tiên, họ cần cảm ơn vì đệm ép bông rất mềm. Cú tiếp đất tương đối nhẹ nhàng. Nhưng kéo theo đó là rắc rối to đùng. Bằng cách nào đó hắn đang nằm trên người anh. Chân hắn vắt ngang qua thắt lưng anh. Ở đó, một cảm giác kì lạ đang cộm lên đùi hắn. Chẳng ai dám nói gì. Nhúc nhích lại càng không. Họ đều sợ đối diện với ham muốn của bản thân. Thứ ham muốn đơn giản nhưng mãnh liệt tới mức chẳng thể che đậy. Lời có thể lựa, còn bản năng đã nằm sẵn trong bộ gen của họ. Không ai đủ minh mẫn để chống lại nó. Isaac có thể phớt lờ đôi má đang ửng lên sắc hồng của men tình ái. Nhưng anh phải biết được thân nhiệt nóng bỏng nằm trên mình. Có chạm vào nhau cả hai mới hiểu rõ mình đã mong khoảnh khắc này xảy đến tới nhường nào. Họ cần những thứ thế này nhiều hơn nữa. Môi hắn đã hé sẵn. Đường cong uốn lên đầy mềm mại, và từ giữa đó cất lên những tiếng thở mê man. Có cơ hội nào Isaac đột nhiên sẽ đoạt lấy đôi môi hắn không? Và rồi họ sẽ lại nằm trong vòng tay nhau như lúc trước.

Nhưng...

Hắn đoán vẫn còn quá sớm, khi anh và hắn còn chưa thể làm lành. Hắn nên kết thúc chuyện này trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhủ bụng vậy, hắn tính nhấc người dậy. Song, hành động của hắn chỉ tổ khiến cho ma sát giữa hai cơ thể tăng lên. Có lời giải thích hợp lý nào cho vật thể cứng ngắc đang kẹp giữa đùi hắn? Hay là phải nói về cậu bé hư hỏng của hắn? Nếu không phải là hắn tưởng tượng ra thì những sức ép trên mông hắn chẳng phải là vô tình. Những ngón tay của Isaac như chiếc khuôn bỏng rẫy nhấn sâu xuống da thịt hắn hòng để lại dấu tích của sự sở hữu. Hắn có phải là nô lệ của anh không? Chẳng biết. Song chắc chắn hắn là nô lệ của tình yêu. Dù rất nhẹ song hắn vẫn cảm nhận được những chuyển động vô thức của họ. Cơ thể họ đang điên cuồng khao khát chuyện này. Nơi giao tiếp giữa hai người chỉ còn bị ngăn cản bởi thứ trang phục vật lý họ vận lên. Dưới ấy, con thú của anh đang hung hăng tìm cách tiến vào trong hắn. Nó làm hắn run rẩy. Và hắn chẳng tài nào ngừng nhớ tới cảm xúc dữ dội mỗi lần anh khuấy đảo hắn. Hắn không thể che giấu nữa. Đùi hắn đã tê dại. Và hắn đổ gục xuống người anh. Môi chạm trên vai anh, hắn mấp máy.

"Isaac, ta đừng đóng kịch nữa được không?"

Nghe hắn nói, Isaac lảng ánh mắt sang hướng khác. Dẫu vậy, tuyệt nhiên chẳng có cử chỉ cự tuyệt cụ thể nào cả.

"Em có biết tình trạng của chúng ta đang thế nào không?"

"Em biết chứ." Hắn kêu lên. "Nhưng điều đó có quan trọng bằng việc em cần anh không? Chỉ lần này thôi, hãy gác lại chuyện bất hoà. Anh hiểu rằng em đóng kịch kém thế nào cơ mà."

Hắn dứt lời cũng là lúc tay Isaac đột ngột siết mạnh. Đỉnh đầu hắn mơn trớn hơi thở của anh. Giọng anh có vẻ nặng hơn ít nhiều.

"Đáng lẽ anh không nên giữ em lại."

"Nhưng anh đã giữ em lại dù biết chắc tình huống này sẽ xảy ra."

Lập luận của hắn thật khó để chối cãi. Có khi Isaac cũng đã mong đợi một vài điều tương tự. Như là cơ hội để họ hàn gắn. Mặt khác, anh lại không sẵn sàng chấp nhận lỗi lầm của hắn. Anh vẫn ghen tuông, nhất là sau khi biết hắn vừa tới gặp Nhật Anh. Anh chẳng muốn để hắn rơi vào tay con quái vật đó. Song, cứ tiếp tục lao vào thứ tình cảm mù quáng này có phải là điều một người đàn ông thông thái nên làm?

"Đừng quyến rũ anh nữa."

"Không được." Hắn dứt khoát đáp lại.

"Anh thực sự đã tuyệt vọng lắm rồi."

Hắn biết anh chẳng hề nói dối vì lúc này tai hắn đang vang lên tiếng tim đập của anh. Tuy vậy, hắn không muốn để vuột mất cơ may mình đang có.

"Nếu thế anh hãy đẩy em ra như lần trước đi. Nếu anh làm được, em sẽ lập tức quay về phòng."

Isaac nuốt nước bọt. Ngày hôm đó là kì tích, mà kì tích thì khó lòng lặp lại được. Hạ bộ anh đã phấn khích tới mức anh không dám nhúc nhích. Thậm chí biết bàn tay mình đang đặt vào một thứ không nên anh cũng chẳng dời đi nổi. Anh yêu cái thân thể này. Sự mềm mại, đường cong, mùi hương. Toàn bộ đều hoàn hảo. Càng chìm sâu vào suy nghĩ mồ hôi anh càng toát ra đầm đìa. Và điều đó vô tình khiến đôi bên dính chặt lấy nhau. Lớp vải tơ trắng thấm ướt liền mất đi tác dụng che chắn. Khi Isaac liếc mắt xuống thì nơi anh đặt tay đã biến thành thoải đồi thanh xuân trần trụi. Mông hắn tròn căng. Sức ép từ anh đã khiến chúng hằn lên những vệt hồng. Một cảnh tượng gợi tình khó mà lột tả hết bằng ngôn ngữ. Lựa đúng thời điểm đó, hắn uốn cong lưng rồi đột ngột nhấp hông đẩy anh rơi thẳng xuống vực sâu dục vọng.

"Anh không thể."

Isaac thốt lên trước khi bất thần ôm chặt lấy hắn. Một khi lấy lại được sức mạnh thì con sư tử của Isaac cũng xổng chuồng. Vì thế, điều hắn cần làm khẩn cấp là thả dự do cho nó. Tụt người xuống thấp, hắn nhanh tay tháo thắt lưng của Isaac. Ngậm đầu phéc mơ tuya, hắn khéo léo kéo xuống. Vừa thấy lối ra, thứ của Isaac liền nhảy xổ tới ấn vào má hắn. Mùi hương của nhục dục đè nén lâu ngày nồng nàn khó cưỡng. Như một kẻ thuần thú chuyên nghiệp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em biết mà. Chúng ta phải thuộc về nhau."

"Anh đoán anh phải làm kẻ ngốc thêm một ngày nữa rồi."

Nói hết câu, anh nhấc hắn lên để chuẩn bị cho nghi thức mở đầu. Phải. Một nụ hôn. Cuối cùng hắn đã đợi được tới giây phút này.

"Em đã mơ thấy anh."

"Thật sao?"

"Khi em kể với anh về những cơn ác mộng, em đã cố giấu đi một phần sự thật."

"Và bây giờ em đang kể cho anh sao?"

"Phải." Hắn gật đầu. "Vì em không cần che đậy tình cảm của mình nữa. Khi những cơn ác mộng bắt đầu thì em đã mơ những giấc mơ về anh. Em chỉ hi vọng nếu em phải ôm một người đàn ông thì người đó sẽ là anh."

Isaac ngừng lại để ngắm hắn nhỏ xinh trong vòng tay mình. Mọi thứ đều hợp lý nếu họ cố xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra. Hắn dễ dàng chấp nhận anh dù không có gì đảm bảo anh sẽ không lạm dụng hắn như những kẻ thú tính khác.

"Anh ước em nói với anh sớm hơn." Vừa nói anh vừa nâng niu đôi má hắn.

"Sai lầm của em là không chịu thú nhận với anh. Vậy nên hôm nay em sẽ nói cho hết. Anh... Hôn em đi. Làm tình với em đi."

Lời thổ lộ tha thiết của hắn nghe mà bủn rủn. Thoáng chốc, sự cố chấp của Isaac tan biến hết. Anh chỉ còn nhớ duy nhất một điều là anh yêu hắn phát cuồng.

"Không được quên lời vừa nói nhé."

"Em thề."

Chỉ đợi đến thế anh liền cuốn lấy môi hắn. Tại sao anh lại ngoảnh mặt đi với điều tuyệt diệu này lâu đến thế? Làn môi này uyển chuyển và cũng rất đỗi nhiệt tình. Càng tiến vào sâu thì vị ngọt ẩm ướt càng lan toả. Anh không thể ngừng hôn hắn dù người tình của anh đã dần đuối khí. Hắn thở lên khe miệng anh, hổn hển từng đợt. Cái lưỡi hồng lấp ló giữa hai cánh môi, vờn giỡn anh một chút rồi lại tiếp tục lao vào cuộc vui kế tiếp. Họ cứ hôn và hôn mãi. Tới khi người hắn mềm nhũn. Isaac vội đỡ ngang eo hắn, vừa đúng lúc hắn nghển cổ lên với một nụ cười cám dỗ. Giữ cho bốn mắt không rời khỏi nhau, hắn đẩy người lại tựa vào góc giường. Hắn nóng. Nóng muốn tan chảy thành sáp nến. Người hắn ướt bết mồ hôi của cả hắn và Isaac. Điều đó có nghĩa là quần áo hắn đã trở nên trong suốt. Trông hắn chẳng khác gì đang khoả thân, thậm chí là khêu gợi hơn. Chẳng cần lột trần để biết thân hình hắn đẹp đến nhường nào. Hắn nhỏ con, song đôi chân vẫn thon dài. Cái eo bé tẹo cùng đường xương hông sắc sảo kéo thẳng xuống dưới. Isaac chợt nghĩ chỉ một đêm có lẽ không đủ. Thời điểm này, sinh lực nơi anh tràn trề như mãnh thú. Điều duy nhất giúp anh giải toả là chiếm lấy người con trai xinh đẹp trước mặt. Liếm môi, anh nhìn xuống vai áo trễ nải của hắn. Nét xương quai xanh đẹp như vẽ. Nhãn thần của Isaac bừng bừng lửa tình. Trông cách anh ngắm mình, hắn tự nhủ đã tới lúc rồi. Tay run lên vì sốt sắng, hắn tìm cách cởi nút áo. Song, anh bất chợt nắm lấy tay hắn.

"Không cần đâu."

Nói xong, anh nhoài người tới. Kế tiếp, trên cổ hắn bắt đầu lan toả dấu môi anh. Chao ơi, cái sự thô ráp, mạnh bạo đầy chất đàn ông này. Hắn càng muốn nhiều hơn. Hắn quàng lên gáy anh, đan chặt những ngón tay lại rồi kéo anh xuống. Thân thể hắn bứt rứt khôn cùng. Hắn ước gì có thể mau chóng giải phóng bản thân khỏi bộ đồ ngủ. Isaac còn chần chừ gì nữa? Hắn vừa thoáng nghĩ thì trên ngực nhói lên. Anh cắn vào áo hắn. Hoặc có thể là không. Hắn tin nơi anh nhắm đến là thứ nằm bên dưới. Chẳng cần đợi lâu, suy luận của hắn lập tức được củng cố bằng hành động kế tiếp. Nơi cơn ngứa của hắn dâng trào, dấu nanh của chàng sư tử đã in hằn. Với cái bản năng từ thưở lọt lòng, anh trở lại với khao khát trên khuôn ngực êm ái của hắn. Anh cắn, và mút. Dẫu qua lớp vải áo, hắn vẫn cảm nhận được sự trêu đùa của chiếc lưỡi nhám. Đầu ngực hắn bị kéo căng. Đau. Song là cơn đau mà hắn chờ đợi. Người đàn ông vững chãi hằng ngày bỗng biến thành bé nhỏ, đơn thuần trong lòng hắn. Hắn muốn bao gọn anh lại thật chặt. Hắn giằng co trên mái tóc anh không ngừng, cào chiếc bờm hoang rối bời.

"Anh cứ như em bé vậy. Tới bao giờ anh mới biết chán đây?" Hắn hỏi, nửa phần là đùa.

Isaac bèn liếm lên da hắn.

"Tới khi nào anh tìm được sữa của mình."

Đôi lời đối đáp mà làm hắn ngượng chín. Hắn có một cậu nhóc ngỗ nghịch đây. Quyết thể hiện sự ương bướng của mình, anh thò tay vào áo hắn. Anh chạm tới đâu là hắn run rẩy tới đấy. Thế rồi, anh nắm lấy núm hoa mà ghì khiến hắn chẳng trở tay kịp mà kêu lên.

"Aaaa...aaa...aa... Isaac... Em..."

Khoảnh khắc này, hắn thật sự tin rằng có gì đấy trong mình sắp tuôn trào. Thật ngớ ngẩn. Song biết đâu tình yêu của anh lại có thể tạo ra điều phi thường. Isaac vẫn mải miết tìm kiếm phần thưởng của mình. Dù hắn không thể cho anh điều anh muốn nhưng hương vị của hắn là hương vị ngọt ngào sẽ nuôi dưỡng tâm hồn anh.

Anh cuối cùng cũng chịu buông hắn. Đặt hắn xuống đệm, anh đắm đuối ngắm nghía.

"Đáng lẽ em phải trông thấy em khiêu gợi thế nào."

Vệt nước trên áo anh tạo ra đã để lộ bộ ngực sưng tấy của hắn. Vải trắng bao chặt lấy đôi nhũ dựng đứng. Cái cách mà chúng giương lên hồ như một lời dụ dỗ. Anh yêu chúng đúng không? Anh muốn sờ nắn chúng hàng ngày, đặt chúng trong những kẽ tay, nhào nặn khối da thịt đàn hồi này thành hình dạng mà anh muốn. Sắc hồng ngọt lịm, và hình dáng của chúng tựa như chỏm đầu của trái đào với mật ngọt đang rỉ chảy. Càng nhìn càng thèm khát đến cồn cào. Isaac cởi tung quần áo hắn ra, hay đúng hơn xé. Hiếm khi anh thô bạo thế này. Có lẽ vì thế mà hắn càng bị kích thích. Đến đây thì hắn nhận ra hắn thích được anh chinh phục và rên la như một kẻ trần tục dâm dục. Hắn trân trọng việc anh nâng niu hắn, coi hắn là vị thần sắc đẹp. Nhưng, hắn muốn tận hưởng ái tình cuồng nhiệt tới mức không thể nghĩ tới gì ngoài khoái cảm được kết nối với anh.

"Nhìn này..." Isaac xoa lên hông hắn, cái hông nở nang đủ khiến vài kẻ mơ tới viễn cảnh được mỹ nhân ngồi lên. "Mỗi lần chạm vào em, anh cảm tưởng da em đang hút anh vào. Anh không tài nào rứt ra nổi. Ngay cả những lúc bình thường nhất, anh cũng chỉ muốn lột em trần truồng."

"Sao tự dưng anh lại nói với em?"

Isaac dừng lại đôi giây, rồi hỏi.

"Em có ghê tởm anh không?"

"Tại sao lại ghê tởm? Em muốn anh nghĩ về em như thế. Cơ thể của em là của anh. Nó đang run lên sung sướng vì được làm tình với anh."

"Thật ư?"

"Thật."

Vẻ như đã yên lòng, Isaac mỉm cười. Anh luồn tay vào khe đùi hắn, rồi từ từ mở ra. Trước mặt anh là cánh cửa dẫn họ tới thiên đường, cánh cửa nhỏ nhắn, ướt át đang chờ anh. Điều điên rồ là nó cũng đẹp tới mức anh phải nuốt nước bọt.

"Của anh đó." Hắn thốt lên.

"Cảm ơn em."

Isaac đưa mắt lại gần quan sát những chuyển động sốt sắng. Hơi thở của anh cù vào đùi non nhồn nhột. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ, song phía dưới của hắn thì không. Phần đàn ông của hắn bật thẳng lên. Với đôi chân dang rộng, hắn khó lòng che giấu ham muốn của mình. Với Isaac, sự thật thà chỉ làm hắn dễ thương hơn.

"Em có muốn cảm nhận anh không?"

Hắn gật đầu. Lập tức, anh nhấc hắn dậy và đặt hắn ngồi lên đùi anh. Chỗ ấy của họ va chạm với nhau giữa hai cơ thể ép sát. Đây cũng là một phép so sánh để hắn hiểu được sự khổng lồ của anh. Họ chênh lệch rõ rệt. Thậm chí không một gã đàn ông nào hắn từng thấy trong mơ có thể bì nổi anh. Isaac có một thứ vũ khí oai hùng thế này, chẳng trách hắn sẵn sàng bỏ hết lòng tự trọng.

"Mỗi khi mặc đồ làm sao anh giấu được nó vậy?" Hắn rỉ tai anh.

"Sẽ không khó nếu anh không phải nhìn thấy em suốt ngày."

"Em ngại đấy."

Nói thế nhưng hắn vẫn lắc hông. Hắn cọ vào mình anh. Sự trơn trượt tạo ra những ma sát đầy kích thích. Cửa người hắn lên cơn nóng rực, râm ran. Chẳng muốn đợi, hắn chủ động kéo tay anh đặt lên mông mình. Đã một thời gian họ chưa quan hệ nhưng hắn nghĩ mình đã sẵn sàng. Hắn lạc quan rằng bất cứ lúc nào hắn đều là chiếc ổ khoá vừa khít với chìa của anh.

"Aa... Đúng rồi... Ở đó..." Hắn kêu lên.

Isaac ấn vào cửa mình hắn. Chỉ tích tắc, ngón tay anh dường như bị nuốt trọn. Bên trong hắn thật ấm. Hơi chật hẹp nhưng mềm mại. Nó thôi thúc anh tiến vào sâu hơn. Hắn phản ứng lại bằng những âm thanh hổn hển lẫn những lời cảm thán vô thức. Trí óc hắn mụ mị. Xung quanh hắn mơ hồ như giữa cao trào của một cơn say. Hắn không thể kiểm soát âm lượng, thân thể hay sự tham lam của mình nữa.

"Isaac... Em muốn..."

Chiều ý hắn, anh nhấc hông hắn lên. Lối vào đã dọn sẵn, giờ là thời khắc họ hoà quyện với nhau. Isaac đặt hắn lên dương vật của anh. Mới vài đụng chạm dạo đầu đã đê mê tột cùng. Một lời ngỏ táo bạo và đầy uy quyền. Hắn có thể làm gì ngoài mở rộng cửa để chào đón anh? Với kích cỡ của mình, Isaac gặp đôi chút khó khăn trên con đường chinh phục. Song một khi đã tiến vào, anh khiến cặp hông của hắn chỉ muốn nhún nhảy điệu Latin của tình yêu.

"Em tự di chuyển được chứ?" Anh rót vào tai hắn.

"Tất nhiên."

Dứt lời, hắn ấn người xuống. Tiếng da thịt ân ái vang lên khi hắn từng chút một nhận lấy anh. Đây là Isaac của hắn. Mạnh mẽ. Cứng cáp. Nam tính. Anh đang âu yếm hắn từ bên trong. Nhưng, sự nồng nhiệt của anh dường như quá sức với hắn. Mới phân nửa chặng đường, hắn đã tê liệt. Những nỗi e dè thoáng hình thành khi mà anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Liệu hắn có chịu nổi không? Nhìn anh, hắn cắn chiếc môi mọng. Đọc được lo lắng của người yêu, anh khẽ cười. Thế rồi bất thình lình, Isaac ôm lấy mông hắn và...

"Aaa...aaaa...."

Chỉ trong một thao tác, vật to lớn của anh đã đâm thẳng tới điểm tuyệt diệu của hắn. Khoảng cách giữa cả hai đã hoàn toàn biến mất. Mắt nhoè đi vừa nước, hắn cúi xuống hôn Isaac. Nụ hôn đem về sự dịu dàng tương phản với cú nghiến bạo liệt phía dưới. Chả biết từ lúc nào anh lại làm kẻ lèo lái. Bằng cách giữ eo hắn, anh chỉ cho hắn đích xác những gì cần làm.

"Đừng sợ. Em biết anh sẽ không tổn thương em mà." Isaac trấn an.

"Em sợ hồi nào." Hắn cãi.

Hắn trượt trên cây trượng của anh, nhịp nhàng, ăn ý. Tình yêu đã giúp họ tìm được tiết tấu chung. Hắn đã có thể tự mình chuyển động. Mỗi cú nảy hông đều đem về niềm hạnh phúc tột đỉnh. Đấy là hân hoan của sự giao hoà, là thăng hoa của ái tình. Đặc biệt là khi hắn được trông thấy gương mặt anh khi khoái lạc bủa vây họ. Hắn có thể biết anh đã tìm thấy những cảm xúc nguyên thuỷ nhất từ hắn. Chẳng còn là một Isaac khô khan với những biểu cảm cứng nhắc. Đây là một phiên bản Isaac chân thật và con người nhất. Và hắn, chính hắn đã lột trần anh, bằng cơ thể kiều diễm và trái tim tràn trề của mình. Từ rụt rè ban đầu, hắn trở nên nóng vội. Trái tim hắn đập nhanh bao nhiêu thì thân dưới hắn cũng vội vàng bấy nhiêu. Khi dương vật anh rắn rỏi của anh ở bên trong hắn, hắn mới hiểu hắn đã trót uống phải chất gây nghiện cực mạnh. Sẽ không bao giờ dừng lại mà chỉ có ham muốn nhiều lên. Hắn ước họ sẽ sống mãi trong khoảnh khắc này. Chẳng cần lo nghĩ về ngày mai, chẳng cần dằn vặt về quá khứ. Đối với hắn, mối quan tâm độc nhất là siết chặt lấy anh.

Những con sóng tình trào dâng trong họ. Đợt này nối đợt kia. Lớp sau mạnh hơn lớp trước. Giữa cơn đảo điên, anh và hắn lại tìm đến điểm tựa vững chắc của mình. Cái ôm này đưa họ lại gần hơn bao giờ hết. Isaac hôn lên mắt lên môi hắn, trong khi hắn in những dấu tay mình lên lưng anh. Bên dưới anh thúc tới, phía trên khoá môi, toàn bộ cơ thể của hắn chìm đắm trong tình yêu của anh.

"Isaac... Liệu chúng ta có thể...?" Hắn vừa hỏi vừa hôn anh.

Chẳng cần hết câu, anh đã đoán được ý của hắn. Anh dụi mũi hắn, phớt môi trên những nét ngài duyên dáng.

"Được chứ."

Hắn vừa nghe giọng anh cất lên cũng là lúc con sư tử thức dậy. Cưỡi trên con mãnh thú tất nhiên không phải là một điều dễ dàng, song là một trải nghiệm táo bạo. Dẫu nắm dây cương hắn cũng không tài nào kiểm soát được anh. Anh lao thẳng vào trong hắn không chút khoan nhượng. Những mũi khoan hoang dã khiến cho sự sung sướng phải reo vang qua cửa miệng hắn. Cổ họng đã khàn đi nhưng vẫn chẳng cản được lời bộc bạch của hắn.

"Isaac... I..Isaac... Em yêu anh..."

"Anh thấy rồi."

"Anh... Ôi... Gọi tên em đi."

"Sơn Tùng... Thanh Tùng... MTP... Anh yêu em..."

Với tất cả sức lực còn lại trong mình, Isaac dồn trọn vào hành động sau chót. Ở nơi sâu nhất của hắn, họ gặp gỡ nhau trong sự vỡ òa hạnh phúc. Ép chặt lấy nhau, cả hai cùng trút toàn bộ tinh túy của cuộc yêu. Cho đi toàn bộ những gì hắn có, và giờ nơi hắn chỉ còn nỗi mệt nhoài. Vắt thân hình mảnh dẻ trên người anh, hắn khép hai mắt. Cánh môi phập phồng tìm đến làn không khí nồng nàn mùi da thịt. Sự minh mẫn của hắn như một tấm gương phủ đầy hơi nước. Dẫu vậy hắn vẫn cảm nhận được dòng chảy nóng hổi bên trong mình. Và... Cả vòng tay ấm áp đang cẩn thận nâng đỡ hắn. Rúc vào hương mồ hôi nơi hõm vai anh, hắn thở phào.

"Khi em mở mắt ra anh sẽ ở đâu?"

Câu từ đứt quãng trong tiếng thở, Isaac đáp lại trên vành tai trắng muốt.

"Trong mắt em."

"Vậy thì..." Hắn mỉm cười. "Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

.........

Hết chương 18.

Chào mọi người. Đã lâu ko gặp 😊. Mọi người hài lòng với diễn tiến của chương này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top