Chương 17
Hắn nhìn thẳng vào gương. Màu nâu trong suốt của đôi mắt cùng những áng lấp lánh được khảm tinh tú bởi các bà mụ lành nghề, và sâu trong đó là một sự khẳng khái hiếm có. Hắn đang đối diện với gốc rễ của nỗi sợ hãi trong mình, cũng như lòng quyết liệt. Ngày hôm nay hắn sẽ không lùi bước nữa. Thành hay bại thì trước nhất phải tiến lên. Hắn len những móng tay trắng ngà vào trong mái tóc bạc vén gọn ra sau. Vành tai nhỏ nhắn cùng một phần xương hàm được phô bày một cách đầy duyên dáng. Rồi nhẹ nhàng, hắn chấm chút nước hoa xuống gáy. Mùi hương hoa hồng rực rỡ đam mê. Bề ngoài của hắn có vẻ quá lộng lẫy với một kẻ đáng lẽ phải ủ rột, cắn rứt về lỗi lầm của mình. Nếu là cách đây vài tiếng thì hắn cũng chẳng phụ kì vọng của mọi người. Nhưng, giờ hắn sắp bước vào một cuộc chiến mà nơi đó sắc đẹp chính là thứ vũ khí hữu hiệu nhất của hắn. Hắn sẽ đưa anh về bằng mọi giá. Nếu hắn chẳng thể thuyết phục anh bằng lý lẽ thì hắn sẽ không ngần ngại dùng đến thế mạnh trời sinh của mình. Hắn sẽ làm cho anh hiểu anh sẽ không thể thoát được mệnh lệnh của thần ái tình và sự cám dỗ từ tuyệt tác nhân loại của ngài.
***
"Sao em lại ở đây?" Isaac sững sờ thốt lên.
Mỹ nam nhân ở trên giường, trong bộ trang phục trắng mang cảm hứng hải quân, xinh đẹp tới nỗi kẻ đối diện phải tiếc nuối không dám chớp mắt. Một thứ báu vật bị bao quanh bởi hào quang choáng ngợp và hàng rào xa cách bởi phẩm khí của chính mình. Từ chính vẻ đẹp của nó toát lên thông điệp cấm xâm phạm, hoặc không sự tuyệt mĩ mà chúng ta đang chứng kiến sẽ tiêu tan. Nhưng ngay giữa tâm điểm lại là một tâm nguyện ấp ủ mà chỉ có người đàn ông tên Isaac mới có thể giải mã.
Hắn từ từ ngước lên cho đến khi họ gặp nhau bằng ánh mắt. Hắn nhíu mày.
"Đã tới mức em cần lý do để gặp anh rồi à?"
Isaac đọc được sự tổn thương của hắn. Nhưng giờ đây chính anh cũng đứng trong chiếc vòng xoay hỗn loạn. Anh không thể giúp được bản thân mình, huống chi là quan tâm tới hắn.
"Anh không có ý đó. Nhưng chẳng phải buổi chiều chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
"Phải. Cũng chính vì thế mà em nhận ra em cần gặp anh." Hắn khẳng định.
Hiếm khi Isaac cảm thấy yếu thế trước hắn. Càng trông rõ sự quyết tâm của hắn, tự tin của anh càng vơi nhanh. Ôi chao, có ai lại không muốn siết lấy người con trai kia chứ. Hắn là mộng mơ của đời anh, là người anh muốn kề bên mỗi tối. Trông hắn đợi anh bên giường thế này đáng lý cảm xúc của anh phải là vui mừng chứ không phải là một đống hỗn độn. Cả ngày dài anh chạy trốn vào công việc, nhưng đến phút chót những kí ức tồi tệ nhất lại bất ngờ trở về. Ngay lúc này, anh chỉ nhớ tới khung cảnh trong chiếc xe hơi của Nhật Anh. Chẳng bàn đến anh giận hay nghi ngờ hắn, anh không thể chiến thắng sự ghen tuông trong con người mình. Vì cớ gì? Vì cái định luật cực kì đơn giản: ghen tuông tỉ lệ thuận với tình yêu. Mà anh lại yêu hắn đến vô hạn.
"Được thôi." Anh cố gắng cất tiếng. "Nhưng anh mong em giúp anh một chuyện là chọn một địa điểm khác thích hợp hơn."
"Em không thể chờ tới lúc chọn được nữa"
"Không. Có thể chứ. Chúng ta có thể đi luôn bây giờ. Vài phút thôi."
"Vài phút là quá nhiều." Hắn kêu lên.
"Nghe này, em không muốn bung bét tất cả mọi thứ với mấy người ngoài kia chứ? Chẳng phải em luôn thích giữ bí mật sao?"
Phải. Như cuộc tình vụng trộm của họ vậy. Thay vì tự hào công bố với thế giới về hạnh phúc của mình, anh và hắn lại lén lút như những kẻ tội đồ. Isaac cảm nhận được vị đắng ngắt trên miệng khi bật lên từng từ. Anh không còn tìm được chỗ cho sự cảm thông, bất chấp rằng anh thấy mình cư xử quá sỗ sàng.
Hắn cuối cùng cũng đứng dậy. Nhưng chẳng phải hắn tổn thương bởi câu nói xoáy chua chát của anh. Hoặc có chỉ là một chút, một chút thôi. Hắn tiến lại chậm rãi, nhằm không đột ngột bắt anh chấp nhận hắn. Hắn nhìn thẳng vào anh. Đất trời ơi, đôi mắt hắn, đôi mắt ấy sao mà mềm mại. Chúng tha thiết, chứa chan. Môi hắn trông như đang cười. Nụ cười dịu dàng từ vực sâu tuyệt vọng. Nom thánh thiện, xinh đẹp đến nao lòng.
"Vậy cho em cái vài phút đó đi. Em sẽ kết thúc nó ngay bây giờ."
Thế là xong. Isaac lại thua lần nữa. Anh không thể chống đối ánh nhìn nồng nhiệt kia. Anh nhắm mắt, hít một hơi dài. Chẳng rõ anh nghĩ gì, chỉ biết nhan sắc mê hoặc ấy vẫn chẳng bao giờ rời xa ngôi báu. Thế gian này, đàn ông vẫn phải khom lưng sẵn lòng quỳ mọp dưới gót chân kiêu sa. Anh đi vòng sang, tìm cho mình chỗ ngồi bên cạnh chiếc bàn làm việc quen thuộc. Anh phải tìm một điểm tựa chắc chắn để không đánh rơi trí óc mình.
"Rồi. Em hãy nói đi."
Chẳng ngần ngại sự xa cách của anh, hắn bước lại kế bên. Giờ thì gần quá rồi. Giọng nói của hắn ngay bên cạnh. Âm lượng chỉ vừa đủ để thông báo với anh rằng đây là điều kín kẽ dành riêng cho hai người.
"Isaac, hãy trở về với em."
Vờ như không hiểu, anh đáp.
"Tại sao em lại nói như thể anh cố tình vậy?"
Đoán trước được phản ứng của anh, hắn tiếp tục nói.
"Em biết anh còn giận vì chuyện em với Nhật Anh. Nhưng vài phút thì không đủ để em giải thích tận tường. Hãy cùng nhau quay về và em sẽ cho anh biết tất cả."
Quay đầu lại, anh để lộ toàn bộ nỗi đau đớn trong cái chạm mặt.
"Nếu thế em phải biết nó khó khăn với anh tới mức nào."
Hắn nuốt nước bọt. Hắn biết hắn đã dày vò anh, nhưng gặp anh tại đây vẫn khiến hắn bàng hoàng. Người đàn ông vững vàng vì hắn mà thành ra thế này. Ráng nén xót xa, hắn thuyết phục.
"Em biết. Vậy nên em không yêu cầu anh quay lại để yêu em. Em không cầu mong anh yêu em." Giọng hắn lớn dần. Ở đây, hắn dốc hết tâm can. Này là nguyện mong chân thành khẩn thiết của hắn. "Em chỉ muốn chúng ta lại ở bên nhau mỗi ngày. Isaac, anh đừng đi đâu xa khỏi em."
Isaac càng lúc càng rối trí. Thật ra, điều duy nhất anh chắc chắn mình có thể làm là... yêu hắn. Cho tới tận khi anh chết điều đó vẫn không thay đổi được. Trái tim của anh đã trở thành vật tế cho hắn từ lâu. Tình yêu của anh là lời nguyền vĩnh cửu, dù nó mang lại cho anh chỉ toàn khốn đốn. Song, hắn chẳng màng tới nó, đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn bất lực.
"Anh chẳng hiểu em muốn anh phải làm sao? Nếu em chỉ cần một người bảo vệ em thì em muốn bao nhiêu người chẳng có."
Thật không dễ để quen với Isaac hiện tại. Nhất là hắn nhìn thấy sâu trong tất cả những câu từ phũ phàng đó là sự vỡ vụn từ từ. Làm sao hắn dám trách anh.
"Anh đừng hiểu lầm em." Hắn giải thích. "Đơn thuần là em không thấy mình xứng đáng với tình yêu của anh. Cho nên em chỉ muốn xin anh điều đơn giản nhất."
"Đơn giản." Anh nhíu mày. "Anh không tự tin đến vậy."
Quả tình, anh từng đón nhận hắn vô điều kiện. Nhưng chiều ngược lại thì chẳng đời nào xảy ra. Sẽ khập khiễng nếu cố đánh đồng hai tình huống. Lúc ấy họ chưa có gì nên chưa sợ mất mát. Còn nay cả hai có rất nhiều song chúng đều vô cùng chênh vênh. Hay rõ ràng nhất thì chẳng ai có khả năng tẩy trắng kí ức. Cuộc đời đâu phải là sân khấu, nay kéo rèm, mai lại mở.
Không để anh rơi quá xa, hắn nhào tới. Lần này, hắn cho phép bản thân liều lĩnh hơn. Bàn tay hắn ôm lấy gương mặt anh. Va chạm đầu tiên nhanh chóng nhắc anh nhớ lại bến bờ ngây thơ anh từng mê man đắm chìm. Những ngón tay mềm mại, ấm áp vô ngần. Như thể thôi miên, hắn kéo anh gần hắn. Mũi hắn lướt trên mũi anh. Hắn bắt anh phải ngắm hắn thật kỹ.
"Anh sẽ thấy nó đơn giản nếu anh trả lời em." Hắn thì thầm trong tiếng thở nhẹ nhàng. Hơi thở của hắn lan đều trên môi anh. Chỉ chừa lại vài li để khuấy đảo cơn khát thèm trong Isaac. Làn môi đỏ tươi đang mấp máy ngay trước anh như muốn thử thách. "Em... có đẹp không?"
Câu hỏi của hắn chỉ có một đáp án duy nhất. Nếu anh cố phủ nhận thì đó là lời nói dối ngu xuẩn nhất. Đặc biệt là hôm nay hắn tới với sự chuẩn bị kĩ càng. Dung mạo hắn đã đạt tới mức hoàn hảo. Từng đường mày, nét môi căng tới mức nghẹt thở. Nhưng nơi khóe mi hắn lại chấm mờ sương, khiến tổng thể ướt át hơn. Quyện với hương nước hoa ngay nơi gáy trắng nõn nà, sự quyến rũ của hắn được đẩy lên cực điểm. Hắn là bông hoa có đủ sắc lẫn hương, không thể nào chối từ. Với Isaac, khoảng cách mong manh giữa họ chẳng khác nào tra tấn. Anh muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể anh đã tê liệt. Anh chỉ biết nghiến răng chấp nhận.
"Có. Em rất đẹp."
Hắn nhoẻn môi. Mọi thứ diễn ra đúng với dự liệu của hắn. Tuy nhiên, hắn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới hắn đang dùng vẻ đẹp đáng nguyền rủa của mình để níu kéo anh.
"Vậy thì anh vẫn ham muốn em đúng không? Anh vẫn muốn hôn em, ôm em dù anh không yêu em đúng không? Chúng ta chỉ nói đến dục vọng trong anh thôi."
"Ngừng lại đi. Em đang đi quá xa rồi." Dùng hết nhẫn nại, Isaac kháng cự. Hắn đang chạm rất gần tới vùng nguy hiểm anh cố che giấu. Bản chất xấu xí của tất thảy loài người nói chung và của anh nói riêng.
"Không. Em hoàn toàn nghiêm túc. Hãy để em chăm sóc nó. Dục vọng của anh. Đơn giản đúng không?"
Sự nghiêm túc của hắn làm anh nổi gai ốc. Ấy vậy mà tâm can anh lại nóng ran. Anh váng vất. Càng tìm cách suy nghĩ rạch ròi, lại càng tạo lối cho ảo tưởng len lỏi vào não bộ anh. Anh muốn đứng vững nhưng kí ức về làn da trắng sứ đã phủ kín các ngóc ngách trong đầu. Tư duy của anh chưa kịp thẳng lối đã rơi vào hõm lưng cong của hắn. Chúng ta được gọi là con người bởi vì phần con muôn đời vẫn đi trước phần người. Nó thành thật và ngây ngô đến đáng thương. Phần "con" của Isaac lúc này đang phản ứng mạnh mẽ với điều hắn nói. Phải. Anh muốn hắn. Một cách điên cuồng. Nhưng có ai không muốn thế cơ chứ? Mồ hôi trán anh vã xuống đầm đìa. Kêu gọi lòng tự tôn của mình, anh dứt khoát đẩy hắn.
"Anh không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo."
Ngay lập tức, hắn hét lên.
"Tại sao anh không tin em? Em không đủ chân thành khi cầu xin anh sao."
Một kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại tự hạ thấp mình. Isaac khó mà không lung lay. Đúng hơn là anh đang dao động khủng khiếp. Nhưng nó chẳng còn liên quan đến chuyện hắn phản bội anh hay không nữa. Thời điểm này, dường như anh đã quên hẳn Nhật Anh. Điều anh quan tâm là đêm nay hắn còn đẹp được nhường nào. Nếu đôi má ấy thêm một chút ửng hồng của ái tình thì coi như anh tiêu đời.
Còn phần hắn, hắn run bần bật. Môi hắn hổn hển. Đâu chỉ có mình anh biết đau đớn. Tim hắn cũng rỉ máu. Chẳng còn gì để tiếc nuối, hắn thốt lên.
"Cầu xin thì phải quỳ gối đúng không? Em sẽ cho anh thấy cách em cầu xin anh."
Dứt lời, hắn hạ đầu gối xuống đất. Giây phút này, hắn không hề cảm thấy bất kì sự hổ thẹn nào. Trái lại, hắn bỗng nhận thức được ham muốn của chính hắn. Hắn lao tới, chẳng do dự bộc lộ lòng tham của bản thân. Tức thì, Isaac giật mình. Khi anh hiểu điều gì đang xảy ra thì mái tóc bạc đã nằm ngay hạ bộ anh.
"Em hãy dừng lại đi."
Anh gồng người cố đẩy hắn khỏi thứ vốn đã muốn nổ tung sau sự kích thích ban nãy. Nhưng đâu chỉ hôm nay, bản tính hắn sẵn đã là ngang ngược. Anh xua đuổi hắn bao nhiêu thì hắn lại lì lợm bấy nhiêu. Đầu gối hắn trượt đi trên nền đá hoa. Tư thế của hắn mang cả tính nghi thức lẫn bản năng. Hắn lẩm bẩm như thể đang đọc lời thề.
"Trong những giấc mơ bọn họ gọi em là con điếm. Giờ thì em nguyện làm con điếm của riêng anh."
Trong tay hắn là dương vật của người đàn ông hắn yêu. Hắn chẳng cần một mỹ từ bóng gió nào để che đậy nữa. Có ngày giấc mơ của hắn chỉ đơn giản là dương vật hùng dũng của Isaac. Lồng ngực hắn trong phút chốc đập nhanh gấp ngàn lần. Hắn kề môi lên hình hài thô ráp của nó, để hơi nóng tràn lên má mình. Giới hạn lý trí của cả hai mau chóng bị phá nát giữa bầu không khí ngọt nẫu của nhục dục. Sức lực từ cánh tay của Isaac đã tiêu tan. Anh không còn đủ khả năng cưỡng lại niềm hoan lạc từ hắn. Sau khoảng thời gian nguội lạnh, họ cuối cùng cũng tìm lại được thứ nhiệt độ quen thuộc từ đối phương, cũng là thứ nhiệt độ độc nhất trên đời tương thích với họ. Hắn chuyển động dồn dập, mỗi lúc một đẩy anh sâu xuống hơn. Phải chăng là hắn sợ anh lại biến mất khỏi đời hắn. Từ trên nhìn xuống, cặp hông của hắn lúc lắc đầy gọi mời. Chiếc quần bó chặt, rõ ràng là cố ý khoe mẽ vẻ thanh xuân hừng hực của chủ nhân. Rốt cục, họ lại gắn kết với nhau bằng sự thoả mãn thể xác. Họ chẳng thể phủ nhận chuyện này rất tuyệt. Cơ thể họ sinh ra cho nhau, tựa hồ số phận của cả hai chỉ gói gọn trong việc làm tình với đối phương. Nhưng ở góc nhìn thông thái, họ đều hiểu rằng mối quan hệ của hai đang dần sụp đổ.
Không còn một logic nào tồn tại nữa khi mà dục vọng của anh được bọc trong sự ẩm ướt và nóng bỏng của hắn. Trong nước bọt của hắn như có cả men rượu, từng chút từng chút chuốc say họ. Hắn ngất ngây với gương mặt đỏ bừng. Trong mắt hắn chỉ còn vật cứng cáp đang bành chướng dần trong khoang miệng mình. Chỉ một lúc hắn chẳng thể giữ nổi anh vì khoái cảm đã đẩy anh tới hình dáng khổng lồ. Thở hổn hển, hắn tiếp tục kiềm anh trong bàn tay. Chỉ mới là dạo đầu thôi. Hắn vén gọn làn tóc dính bết mồ hôi trên gáy mình. Thân thể hắn rạo rực. Rướn người lên, hắn cởi bỏ bộ trang phục đang làm hắn ngứa ngáy. Không có đồ lót. Tức khắc, anh hiểu ra rằng hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ ngay từ đầu. Hắn đang tuyên bố với anh rằng anh phải tiếp tục si mê hắn. Anh không cần tốn công tưởng tượng nữa. Trong vòng tay anh là thân hình trần trụi của hắn. Da thịt hắn tươi non như thể sẽ tan chảy trên đầu lưỡi nếu anh nếm thử thành vị ngọt. Và anh dám chắc đó là vị ngọt ma mị nhất trần gian. Hắn đặt cây trượng của Isaac giữa ngực hắn. Hai núm vú căng hồng, dựng cao và ướt nhẹp. Đây không phải là thứ có thể tìm thấy ở một người con trai bình thường. Nó là bằng chứng cho việc cơ thể hắn đã được anh chăm sóc cẩn thận. Hắn rên rỉ khi đầu ngực mình cọ sát với phân thân của anh.
"Isaac... Isaac... Chạm vào em đi."
Hắn kéo tay anh lên phần ngực còn lại. Cằm hắn rướn lên mở rộng tầm nhìn của anh xuống bộ ngực phập phồng. Hắn biết thói quen lẫn sở thích của anh. Hắn biết anh là cậu bé trai trước khuôn ngực hắn. Hắn nhắc nhở anh hãy siết mạnh lấy, hãy dùng miệng anh tìm kiếm lại xúc cảm chân thật của mình. Isaac không muốn tiến xa thêm một chút nào nữa. Hay đúng hơn anh muốn dừng hắn lại. Nhưng bàn tay anh đã nhớ nhung cảm giác này quá đỗi. Mạch máu anh giần giật.
Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thật điên rồ. Phía bên kia bức vách mỏng của căn phòng là những người anh em của anh. Thậm chí cánh cửa còn chưa khóa chặt. Bí mật của họ có đến chín phần là nguy hiểm. Người ta sẽ dễ dàng phát hiện họ đang làm gì trong không gian mờ ám này. Isaac và hắn đang ở trong một tình huống đáng lo ngại. Nhưng anh không lo bị phát hiện làm chuyện hư hỏng mà lo rằng có ai đó nhìn thấy bộ dạng hắn hiện tại, thứ chỉ có anh mới được phép chiêm ngưỡng. Thái dương anh đau buốt. Anh nghĩ tới lý do ngày xưa họ đến bên nhau. Anh từng mất ngủ chỉ vì nụ cười ngô nghê của cậu bé nhà quê năm nào. Từng xao xuyến vì một cái chạm vai, một câu hát được dành riêng cho mình. Chúng khác xa hiện thực anh đang nhìn thấy. Anh được phép thưởng thức màn chiêu đãi xa hoa về sắc đẹp và lạc thú. Hắn sẵn sàng ngủ với anh, chiều chuộng anh với những món nghề dâm dục mà chẳng cần hôn anh. Anh có mọi thứ mình từng mơ trừ... hạnh phúc.
Đau. Đau tuyệt vọng. Đớn đau chẳng của riêng ai, song họ lại chọn cách gây thêm những vết thương sâu hơn cho người kia và cho chính mình. Isaac vẫn giữ được phần người. Vậy nên anh biết chính xác điều mình cần làm là gì. Anh phải dập tắt ngọn lửa trần tục của bản thân. Quyết định kết thúc vai diễn hèn nhát, anh kéo cả hắn và anh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng. Mắt hắn mở to, môi he hé băn khoăn. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Quay lại cuộc vui trên chiếc giường đằng kia hay cho hắn một gáo nước lạnh?
Không nói gì, anh giữ chặt vai hắn. Cặp lông mày của anh đã dịu hơn nhiều. Phải rồi, đây mới là vị trí của họ. Ngang hàng với nhau, thẳng thắn với nhau. Không ai phải tự hạ thấp bản thân mình hay biến mình trở nên hèn mọn hơn.
"Tùng..." Anh cất tiếng. "Em chẳng cần làm gì thì anh vẫn yêu em."
"Vậy thì..." Hắn nén nỗi kì vọng để lắng nghe.
"Nhưng anh thực sự không đủ sức giữ em nữa. Nếu cứ cố chấp tiếp tục anh sẽ mất trí mất. Khi đó em sẽ chẳng còn thấy anh bây giờ mà thay bằng một gã điên tình cực đoan."
"Một chút cực đoan chẳng khiến em ghét anh đâu." Hắn nói, giọng thoáng run rẩy.
"Đừng kết luận nhanh chóng như vậy. Em không hiểu anh phải kiềm chế bao nhiêu mỗi lúc bên em. Bởi vì anh biết em ghê tởm những gã đàn ông em mơ thấy. Nhưng Tùng à, trong số đó bao gồm cả anh nữa."
Dứt câu, anh đẩy nhẹ hắn về phía sau. Rồi nhanh như cắt, anh chỉnh lại trang phục rồi lao ra ngoài. Anh bỏ chạy khỏi hắn trước khi buộc phải nói những lời tàn nhẫn hơn. Anh băng qua phòng khách, nhắm tới cửa ra ngoài mà tiến thẳng. Anh cứ ngỡ hắn không thể làm gì trong trạng thái loã lồ kia, nhưng anh đã gặp phải sai lầm nghiêm trọng.
"Đợi em đã!" Giọng hắn vang lên.
Không thể tin nổi tai mình, anh quay đầu lại. Trước mặt anh là chàng trai mảnh dẻ đang nhảy tới như một mũi tên. Chẳng một mảnh vải che thân, cũng chẳng được che chắn với bất cứ cử chỉ hổ thẹn nào. Hắn xuất hiện hệt một thiên thần từ chốn cực lạc, chỉ thiếu mỗi đôi cánh. Hắn ngẩng cao đầu bước đi để mặc những khán giả bất đắc dĩ trong phòng khách chiêm ngưỡng hắn như một tuyệt tác nghệ thuật đỉnh cao. Từ mái tóc rối đến mùi hương đều thầm gợi ý hắn vừa trải qua một cơn tình ái. Không màng những âm thanh xì xào xung quanh, hắn vươn tay kéo lấy áo anh.
"Isaac. Dù anh có thế nào em nhất định sẽ chấp nhận toàn bộ con người anh. Hãy cho em cơ hội làm điều đó."
Tiếc cho lời thổ lộ của hắn vì Isaac không còn nghe thấy gì nữa. Anh đang đứng trước cảnh tượng điên rồ nhất: người anh yêu đang bị những kẻ xa lạ ngắm nghía từng nơi tư mật ngay trước mũi anh. Lại còn trong dáng vẻ kiều diễm mê hồn. Ánh mắt bọn chúng tràn đầy cảm thán và nhục dục. Anh không còn nghĩ được những cậu em kia sẽ theo gót anh biến thành nạn nhân của sắc đẹp ấy, hay nguy cơ huynh đệ tương tàn. Với anh, lúc này chúng không phải anh em của anh mà chỉ là những gã đàn ông khác, những kẻ dám cả gan nhòm ngó hắn. Máu anh sôi lên. Như thể dã thú, anh lao tới bế bổng hắn lên. Giấu kĩ hắn trong người mình, anh điên tiết lôi hắn trở lại phòng. Anh không cho phép nó kéo dài thêm tích tắc nào nữa, hoặc là anh sẽ buộc phải chọc mù mắt chúng, bắt chúng phải quên hết những điều đã thấy tối nay. Anh ném hắn xuống giường rồi khoá trái lại. Trong cổ anh trực sẵn tiếng gầm của loài sư tử. Anh chỉ muốn hét lên cho nỗi bức bối được thoát ra. Mắt đối mắt, họ cùng thở gấp. Răng anh nghiến kèn kẹt. Cái cách anh nhìn hắn như thể anh muốn tìm súng bắn chết đám ngoài kia, rồi tới kết liễu hắn, sau cùng là tự sát. Đó mới chỉ là một phần chân tướng của cái sự cực đoan anh nói với hắn. Tình yêu của anh dành cho hắn không còn bình thường nữa. Trông phản ứng của anh, hắn hiểu hắn vừa gây ra chuyện lớn. Hắn bám lấy ga giường, cố trụ vững trước sự dò xét của con mãnh thú.
"Mặc đồ vào." Anh ném quần áo hắn lên giường.
Không dám trái ý, hắn lật đật lấy đồ lên. Dẫu vậy, hắn vẫn bạo gan gặng hỏi.
"Chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ về nhà bên kia."
"Hả?" Hắn ngỡ ngàng. "Cả em và anh sao?"
Isaac gật đầu, toàn bộ cơ mặt anh nhúm lại như giấy vò.
"Chuyện của chúng ta anh không muốn ảnh hưởng tới người ngoài cuộc."
Dứt lời, anh lạnh lùng xoay lưng đi. Isaac đã dùng hết sức lực phanh chiếc xe ghen tuông mất lái, âu cũng là để cơn loạn trí ngừng huỷ hoại bản thân anh. Tuy rằng hiện tại anh cũng chẳng khác gì bị đâm ngàn nhát. Còn hắn, hắn cũng muốn khóc. Nhưng hắn cố cản mình lại bằng cách giấu mặt sau tóc. Hắn muốn kéo anh lại gần, nhưng kết quả lại tạo thêm một vực sâu ngăn cách trong tâm hồn họ. Nhưng dù thế mục đích ban đầu của anh hắn cũng đã đạt được. Hắn khoác vội đồ lên người rồi đứng dậy. Vừa cài cúc áo, hắn vừa mon men lại gần phía sau anh.
"Isaac..." Hắn thầm thì. "Em đến đây để nói với anh một điều em chưa từng nói."
Hắn vò cổ áo, môi hơi mím lại. Rồi hít sâu, hắn tiếp lời. Lời thổ lộ chôn kín trong tim hắn mà hắn luôn lỡ dịp nói với anh.
"Em yêu anh..."
....
.....................................
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top